Vợ cũ đi lấy chồng
Cô con gái 6 tuổi của tôi mân mê tấm thiệp hồng xinh xắn ở trên bàn rồi đánh vần tên trên tấm thiệp. Tôi bảo đó là thiếp mời đám cưới của mẹ. Con bé reo lên: “Bố đưa con đi xem mẹ làm cô dâu nhé. Lần trước mẹ làm cô dâu con không được xem”. Nghe con trẻ ngây thơ nói, lòng bỗng chùng xuống.
ảnh minh họa
Trước đám cưới vài hôm, em gọi điện cho tôi muốn gặp mặt. Cuộc gặp diễn ra có phần gượng gạo, tôi cũng không biết vì sao. Kể từ ngày ly hôn, vì con chúng tôi vẫn qua lại, cố gắng tự nhiên như chưa từng làm nhau đau khổ. Vậy mà kể từ ngày vợ cũ bảo sắp lấy chồng, cảm giác cứ như mất thêm một lần nữa, mất thứ không bao giờ còn thuộc về mình.
Những lời em nói chủ yếu chỉ là gửi gắm về con. Làm mẹ, xa con quả thực không dễ dàng, nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi nuôi con thì em sẽ dễ dàng hạnh phúc hơn. Cả buổi chỉ là những lời hội thoại rời rạc, chẳng có gì to tát vậy mà em nước mắt rưng rưng. Ngày yêu nhau tôi đã hứa hẹn rằng “cả đời anh sẽ không bao giờ làm cho em khóc”. Lời nói rốt cuộc cũng chỉ là đầu môi chót lưỡi, vì tôi mà em đã khóc không biết bao lần.
Đám cưới diễn ra khá đơn giản nhưng ấm cúng, có lẽ vì cuộc hôn nhân rổ rá cạp lại nên cũng hạn chế rình rang, khách mời chỉ là anh em, họ hàng, thân hữu. Con gái tôi thấy mẹ mặc chiếc váy trắng cô dâu lộng lẫy thì chạy ùa tới ôm chầm khen nức nở: “Mẹ ơi, mẹ đẹp quá”. Vợ cũ ngồi xuống ôm con, nước mắt cứ thế chảy đầm đìa khuôn mặt.
Tôi như quên hết mọi ồn ào, mắt ngây nhìn người phụ nữ đang khoác áo cô dâu kia. So với lần khoác áo cô dâu 8 năm về trước, em vẫn rất xinh đẹp. Tám năm trước em cũng xinh đẹp như thế, nhưng vẻ đẹp rạng ngời hơn, tươi trẻ hơn, tự nhiên và hạnh phúc hơn. Ngày đó tôi nắm tay em bước trong những tiếng hò reo chúc tụng, xúc động cài hoa lên tóc em, trao cho em chiếc nhẫn cưới. Lúc đó tôi nghĩ “người con gái này từ nay sẽ là của mình, mãi mãi suốt đời suốt kiếp”. Lúc đó tôi cảm giác mình là thằng đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.
Ngày tháng mật ngọt qua mau, con gái ra đời, bao nỗi lo toan vụn vặt chồng chất. Công ty tôi đang làm phá sản, tôi trở thành kẻ thất nghiệp. Những ngày tôi lao đao tìm việc, kinh tế trong nhà một mình vợ xoay xở, đôi bận thấy bà ngoại cho vợ tiền, tôi thấy bất lực khủng khiếp. Rồi không biết tự bao giờ, những lời ngọt ngào được thay bằng những lời gắt gỏng, những lời hỏi han thay bằng những lời trách móc, nụ cười thay bằng những giọt nước mắt chán nản trên khuôn mặt em. Hai chữ gia đình bị cơi nới dần ra, vợ chồng xa cách nhau từ hồi nào chẳng rõ. Vợ chồng chuyện trò ít lại, thưa dần, chuyện gối chăn trở nên hững hờ lạnh lẽo, tôi tìm vui bên ngoài, và kết quả là li hôn.
Thực ra, phải đến khi em chìa ra trước mặt tôi tờ đơn ly hôn tôi mới giật mình nhìn lại. Tôi còn chẳng nhận ra mình nữa, tôi còn chán cả bản thân. Đàn ông không lo nổi cho vợ con, không làm cho vợ con muốn ở bên mà muốn xa rời, nghĩ cho cùng cũng chẳng còn đáng mặt đàn ông nữa. Là do tôi thiếu ý chí, thiếu trách nhiệm và thiếu bản lĩnh chứ chẳng có hoàn cảnh nào xô đẩy được nếu mình đủ vững vàng yêu thương.
Sau những đổ vỡ tôi đã nhìn nhận lại chính mình, sống nghiêm túc hơn, cố gắng hơn. Chỉ có điều mọi sự cố gắng đã không thể làm cho tình yêu của em hồi sinh trở lại. Em nói: Anh không kiếm ra tiền, em chịu thiếu thốn được. Anh say sưa rượu chè, em kiên trì chịu đựng chờ anh tỉnh lại được. Anh quát mắng nặng lời với em, em có thể coi như anh vì không tỉnh táo mà nói năng lộn xộn. Nhưng anh bồ bịch bên ngoài thì em không chịu đựng được. Trái tim chỉ mạnh mẽ khi được yêu, còn khi bị tổn thương rồi thì vô cùng yếu đuối.
Và giờ thì em đang làm cô dâu, miệng cười nhưng trong mắt vẫn thoáng những nỗi buồn lẩn khuất. Em đã là vợ người ta rồi vậy mà lòng tôi vẫn cứ hoang mang trống trải như thể em vừa bước ra khỏi đời mình. Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được khi nhìn người mình thương ở bên người khác nó đau đến như thế nào. Vậy mà em đã đau vì tôi không chỉ một lần. Vẫn biết ai cũng có sai lầm, và mỗi bài học ta học được trong cuộc đời này đều phải trả học phí. Chỉ là có những sai lầm, đúng ra mình có thể tránh được.
Tiệc cưới sắp tan, tôi lặng lẽ dắt con về trước. Trên đường về, con bé cứ xuýt xoa khen mẹ xinh như công chúa, xong rồi con bảo: “sau này lớn lên con cũng sẽ làm cô dâu như mẹ”. Ừ tất nhiên rồi, con gái bố chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Và bố mong con gái bố sẽ chọn được người thực sự tử tế để yêu, để con của con sẽ không phải chứng kiến mẹ đi lấy chồng. Thật may là con vẫn còn bé để có thể vui trong ngày vui của mẹ.
Video đang HOT
Theo Giadinh.net
Nhận ra người đỡ đẻ chính là cô vợ cũ của chồng từng bị mình đuổi đi
Ngày chị và đứa con bị ném ra khỏi nhà với 2 chiếc vali quần áo lúc đó chị tự nhủ: "Mình sẽ sống mạnh mẽ và sống thật tốt để họ phải ân hận".
Sau khi tống khứ người phụ nữ mà mình đã yêu 4 năm và gắn bó suốt 5 năm vợ chồng thì chồng chị rước hồ ly tinh về nhà.
Mỗi khi nhớ lại những năm tháng bị chồng và bồ khủng bố tinh thần chị vẫn run lên bần bật vì giận vì hận. Chị nhớ có lần cô ta vênh váo đến vào nói:
- Khôn hồn thì biến khỏi nhà này sớm đi, chồng chị tôi còn cướp được thì con chị cũng chẳng có gì là không thể vì ít ra tôi và anh Hùng có tài chính hơn chị. Nhưng nếu chị ngoan ngoãn kí đơn chúng tôi sẽ để chị nuôi nó.
(Ảnh minh họa)
Khi đó chị giận đến mức run bắn cho cô ta mấy cái bạt tai nhưng hôm sau cô ta lại lôi 1 đống bạn làm gái của mình đến để đánh chị thừa sống thiếu chết. Thế mới nói thời nay con giáp thứ 13 ngày 1 trơ trẽn chuyện ghen ngược đã diễn ra không ít trong xã hội.
Thấy chồng không thương vợ mà còn bênh bồ chị thực sự quá cay đắng, sau 3 đêm suy nghĩ chị quyết định ly hôn. Vừa thấy chị ký vào đơn cô bồ đã vênh váo tới nhà đuổi mẹ con chị đi, chồng chị thấy thế cũng ngồi trơ ra chẳng phản ứng gì. Sau 1 hồi giằng co cuối cùng chị dắt con đi khỏi địa ngục đó, nhiều lần chị tự hỏi: "Sao mình có thể yêu và cưới 1 gã đàn ông như vậy. Anh ta bị bỏ bùa mê thuốc lũ đến ngu muội vậy sao?".
Mẹ con chị sống dựa vào nhau, chị vực mình dậy đi học lên rồi sau bao nỗ lực chị xin vào làm trong khoa sản của 1 bệnh viện lớn. Chị ngày càng tự tin và biết yêu bản thân mình hơn. Cũng có nhiều người quan tâm yêu thương chị nhưng chị chỉ hẹn hò chứ không muốn cưới xin gì vì chị quá sợ hôn nhân rồi.
Từ ngày đưa bồ về, anh chồng chị mới tá hỏa nhận ra tất cả không màu hồng như anh ta nghĩ. Cô bồ chỉ giỏi làm tình, làm đẹp chứ ngoài ra chẳng biết làm gì. Anh kiếm được bao nhiêu về cô ta lục ví lấy hết. 1 lần gặp lại thấy vợ cũ xinh đẹp đã thế còn mua được xe đẹp anh ta há hốc mồm rồi khóc lóc:
- Anh sai rồi.
Chị nhếch mép cười khẩy:
- Sao lại nói mấy câu đó với tôi, tôi đâu có quan tâm. Giờ nghĩ lại tôi lại thấy mình nên cảm ơn anh vì năm xưa đã đuổi mẹ con tôi đi như thế. Hiện tại chúng tôi sống rất tốt vậy nên mong anh đừng lởn vởn ở đây nữa, về với con bồ của anh đi.
Nói rồi chị bước đi không 1 lần ngoái đầu lại, anh ta chỉ biết chị thay đổi chứ không biết giờ chị đã là 1 bác sĩ. Mọi chuyện dường như không có gì đáng nói nếu như đêm hôm đó chị không đổi ca trực. 1 cô gái có bầu đang làm ầm lên vì quá đau, cô ta đến với 1 người phụ nữ chứ không thấy chồng đâu.
Chị mặc đồ vào hốt hoảng chạy đến để đỡ đẻ, nhưng khi nhìn thấy mặt người đàn bà nằm trên đó chị hơi khựng lại. Chị nhận ra ngay cô ta chính là cô bồ trơ trẽn năm xưa đã cướp chồng, cướp cha của con mình rồi đuổi mình ra khỏi nhà. Nỗi hận dâng lên khiến chị đứng đơ ra 1 lúc chỉ khi y tá nói:
- Chị ơi giờ mổ cho cô ta hay để sinh thường đây?
Chị mới giật mình, kéo khẩu trang xuống nhìn cô bồ rồi nói:
- Cô có nhận ra tôi không?
- Chị... chị là... không thể nào, sao có thể như vậy được.
- Có thể lắm chứ, trái đất tròn quá, chị có nên tính toán nợ cũ với em lúc này không nhỉ?
- Chị định làm gì con tôi, tôi muốn đổi bác sĩ, hãy đổi bác sĩ ngay cho tôi.
Cô y tá biết hoàn cảnh của chị và cũng lờ mờ nhận ra đây là con hồ ly tinh năm đó nên cô ấy liền nói:
- Bệnh viện hết bác sĩ rồi, ban đêm chỉ vài người trực thôi nếu cô thích thì đến chỗ khác mà đẻ nhưng cô nên nhớ điều đó có thể làm con cô chết giữa đường đấy. Khi đó đừng đổ lỗi cho bệnh viện chúng tôi đấy nhé.
- Sao đi đẻ mà chồng không đi cùng à em, hay anh ta bận chăm cô khác rồi. Chị đã từng nói với em rằng để xem em giữ anh ta được bao lâu mà. Mới có hơn 3 năm mà đã thế này rồi ư? Tệ thật đấy.
- Chị im đi, chị biết gì mà nói. Nếu chị làm hại con tôi tôi sẽ kiện chị đấy.
- Cứ việc thôi.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi chị bỏ ra ngoài để cô ta la hét với cơn chuyển dạ, vì chị biết cô ta mở chưa hết nên cứ để cô ta chịu đựng thêm. Đến lúc đau không chịu được nữa cô ta liền cầu xin chị đỡ đẻ cho. Chị nhếch mép đi vào, sau gần 1 tiếng vật lộn cuối cùng đứa bé cùng chào đời. Đó là 1 bé gái, là sản phẩm của gã chồng cũ và cô bồ trơ trẽn của chị:
- Xin chị đừng hại con tôi, tôi xin chị đấy.
- Tôi không như cô đâu, ác giả ác báo, những gì cô đã làm với tôi và con tôi rồi có ngày cô sẽ bị quả báo thôi. Tôi và cô khác nhau ở chỗ đó, tôi không hại người khác để đạt được mục đích của mình vì tôi còn phải sống cho con. Cô cẩn thận nhé nghiệp trên đầu cô lớn lắm đấy.
Nói rồi chị bước ra ngoài, lòng nhẹ nhõm vô cùng, có lẽ đây là dấu mốc để chị đã buông bỏ được nỗi đau của quá khứ. Chị không muốn cuộc đời mình phải vướng bận vì những kẻ không đáng như vậy. Trong phút chốc chị có thể trả thù nhưng đứa bé đó vô tội, tội bố mẹ nó gây ra ắt sẽ có ngày bố mẹ nó phải gánh. Vợ sinh xong rồi anh chồng mới hớt hải chạy đến, chị nhếch mép cười khẩy:
Vợ con anh khỏe yên tâm nhé, tôi vừa đỡ đẻ cho cô ta đấy.
Anh bủn rủn không nghĩ giờ chị lại là bác sĩ ở bệnh viện này càng không thể tin có ngày vợ cũ sẽ đỡ đẻ cho vợ mới của mình. Nhìn vợ cũ anh thấy ân hận vô cùng nhưng còn ích gì khi tất cả đã quá muộn.
An Nhiên/ Thể thao Xã hội
Tiền bạc vơi còn kiếm lại được, hôn nhân tan vỡ liệu còn tìm lại được hạnh phúc? Tôi giờ đây có trong tay nhà cao cửa rộng, xe đẹp, công việc tốt, nhưng trong lòng vẫn đầy trống trải vì cái thứ quý giá nhất đã mất, đó là người vợ hiền đã bên tôi những ngày gian khó. Tôi và cô ấy đã có những quãng thời gian đẹp của mối tình sinh viên. Sau khi ra trường và...