Vợ coi tôi như…”thằng ở, con sen”!
Khi kiếm được nhiều tiền, vợ khinh tôi ra mặt, coi chồng như “thằng ở, con sen” trong nhà, thậm chí vợ còn chửi tôi ngu.
Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được 10 năm. Khi cô ấy tốt nghiệp Đại học thì chúng tôi làm đám cưới, sau đó cô ấy có bầu luôn nên hai vợ chồng sống bằng đồng lương eo hẹp của tôi. Lúc đó tuy kinh tế còn khó khăn nhưng hai vợ chồng rất yêu thương nhau, vợ tôi rất chăm lo, vun vén gia đình.
Sau khi con lớn có thể gửi trẻ, vợ tôi may mắn xin được làm thư ký cho giám đốc một công ty với mức lương khá cao. Tôi phải thừa nhận, vợ tôi rất năng động và giỏi giang. Nếu cô ấy muốn làm việc gì thì sẽ cố gắng hết sức làm bằng được và thật tốt.
Ngược lại với vợ, tôi có phần hơi chậm chập, ì ạch, chỉ ngày ngày đến công ty làm chuyên môn của mình rồi về, lương tháng nào nhận tháng đó chứ không kiếm thêm tay trong tay ngoài được. Phải thừa nhận đầu óc của tôi không được thông minh, nhanh nhạy và giỏi giang như vợ của tôi.
Nói ra như vậy để mọi người thấy, tôi không và chưa bao giờ tự tin thái quá. Tôi luôn phân định rõ ràng và cũng không ngại ngần thừa nhận là mình kém hơn vợ với cả gia đình, bạn bè và hàng xóm, thậm chí là cả với vợ tôi.
Thế nhưng, không giỏi giang bằng vợ nhưng không có nghĩa là tôi ngu dốt, không biết suy nghĩ hay không có đầu óc. Vậy mà càng ngày vợ tôi càng coi thường tôi. Tình trạng này bắt đầu từ khi công ty tôi làm ăn kém, lương bị trả chậm, mấy tháng mới lấy được một lần, toàn bộ chi phí, sinh hoạt trong gia đình đều phải trông chờ vào lương của cô ấy. Tôi cũng biết như thế sẽ là gánh nặng rất lớn cho vợ nên không dám tiêu hoang, tụ tập rượu chè gì, chỉ đi làm rồi về nhà với vợ con.
Video đang HOT
Tôi cũng biết như thế sẽ là gánh nặng rất lớn cho vợ nên không dám tiêu hoang, tụ tập rượu chè gì, chỉ đi làm rồi về nhà với vợ con. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, thật không ngờ, mấy tháng tôi không mang tiền lương về mà cô ấy khinh tôi ra mặt. Có hôm, vợ tôi về khoe là được sếp tăng lương, tôi chúc mừng thì cô ấy buông thõng một câu: “Có ai lẹt đẹt, chậm chạp như anh đâu. Nếu em không nhanh nhẹn, giỏi giang thế thì tiền đâu mà nuôi mấy miệng ăn ở cái nhà này”. Hay có lần, sữa của con hết, tôi bảo cô ấy đưa tiền để đi mua thì cô ấy bĩu môi nói: “Làm bố mà chẳng có tiền mua cho con hộp sữa, thân mình còn chẳng nuôi nổi thì lo cho ai được nữa”.
Biết vợ mình phải chịu gánh nặng lo cho gia đình, tôi cũng cố nhịn cho yên cửa yên nhà nhưng cô ấy lại không thông cảm và hiểu cho tôi, cô ấy được đằng chân lân đằng đầu, coi tôi như “thằng ở, con sen” trong nhà. Trước đây mọi việc trong gia đình vợ tôi thường đảm nhận hết, tôi giúp được gì thì giúp. Nhưng bây giờ cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn, nên nói chuyển công việc nội trợ, chăm sóc con cái sang cho tôi vì còn phải bận đi tiếp khách với sếp.
Thấy vợ vất vả nên tôi cũng vui vẻ nhận lời, sáng đưa con đi học, tối về tất bật cơm nước. Vì trước tới nay tôi không mấy khi cơm nước nên chuyện bếp núc không rành lắm nhưng tôi vẫn cố gắng nấu tốt nhất có thể. Tưởng vợ sẽ dành cho mình mấy lời khen ngợi nhưng không ngờ mới đụng đũa ăn cô ấy đã la ầm ĩ lên: “Đây mà là thức ăn cho người ăn à? Tiền không kiếm được, ở nhà nấu ăn cũng chẳng xong. Rút cục anh có làm được việc gì ra hồn không?”.
Đã thế, quần áo thay ra cô ấy vứt khắp nơi, tôi góp ý với vợ thì cô ấy nói thẳng vào mặt tôi: “Thấy anh nhàn rỗi quá nên em tạo công ăn việc làm cho anh đấy. Đi làm thì không có lương, hay anh ở nhà hẳn đi cho đỡ mệt. Đằng nào thì giờ em cũng phải nuôi anh, đi làm làm gì cho tốn xăng, mất thời gian”. Khi tôi nói, tạm thời công ty khó khăn thì mình cố gắng một thời gian, cô ấy lại gân lên cãi “cố đến bao giờ, đến khi nào?”.
Dạo này, buổi tối vợ tôi hay phải đi tiếp khách với sếp nên rất ít khi ở nhà. Con tôi tối nào cũng khóc đòi mẹ, thương con nên tôi có góp ý với vợ cố gắng thi thoảng ở nhà với con thì cô ấy nhảy đồng, làm ầm ĩ lên và nói: “Vì ai mà tôi phải đi kiếm tiền ngày đêm như thế. Người ta lấy chồng thì được nhờ chồng, tôi thì phải nai lưng, bạc mặt ra mà kiếm tiền nuôi chồng. Anh xem anh có đúng là đồ vô tích sự không. Số tôi khổ thì mới vớ phải ông chồng ngu như anh”.
Đến lúc này thì tôi không thể chịu được nữa, trong lúc không kìm chế được bản thân, tôi đã đánh vợ một bạt tai. Tôi quá sốc vì những lời nói của vợ. 10 năm qua, tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Vậy mà, chỉ vì kiếm được nhiều tiền hơn mà cô ấy chửi tôi là ngu, là vô tích sự. Tôi phải làm gì với người vợ này đây?
Theo VNE
Vợ giỏi hơn chồng, làm gì để cân bằng?
Vợ giỏi hơn chồng có thể cũng trở thành gánh nặng đối với người phụ nữ. Mẹ tôi hay nói "vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn", câu này đôi khi đúng thật. Như bản thân tôi có chồng bằng tuổi, dù phải thừa nhận rằng chồng chẳng phải thuộc loại giỏi giang gì, thậm chí phải nói là "hơi tệ" soi với những gì người ngoài nhận xét, nhưng với tôi, khi biết cân bằng cuộc sống thì chồng có tệ, vợ có quá giỏi đi nữa, cuộc sống vẫn có thể "vận hành trơn tru".
Thật không đúng nếu chê chồng trước mặt bàn dân thiên hạ, nhưng thực tế phải công nhận tôi đang rơi vào tình cảnh " vợ giỏi hơn chồng", nhưng chỉ thiên về khoản kiếm tiền, vị trí công việc, còn những thứ khác, đố nếu không có chồng, làm sao bản thân tôi có thể làm tốt được! Trước những bài viết than thở khổ sở của các quý ông khi có cô vợ giỏi, cũng như các bà các chị thấy nản lòng khi có ông chồng "bất tài", tôi muốn chia sẻ những điều mình từng trải qua để dung hòa cuộc sống chung khi rơi vào cảnh này.
Vợ chỉ nên tỏ ra giỏi giang khi đi làm
Bạn là người vợ giỏi, không ai bắt bạn phải "giả ngu" nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, nhiều khi cái gì thái quá cũng có tác dụng ngược. Một ví dụ đơn giản, cơ quan tôi có một cô bạn cực kỳ giỏi, bất kể khi làm điều gì cô đều muốn mọi thứ được hoàn hảo, trong công việc thì điều đó rất tốt, nhưng cô ấy sai lầm khi mang nó về áp dụng cho gia đình. Trong nhà, cô muốn mọi thứ đều như ý mình, chồng làm cô cũng không hài lòng, đến việc chồng bắt cái đèn, sơn cánh cửa cô cũng chê xấu. Anh chồng là đàn ông, làm gì cũng bị vợ chê nên đâm ra thấy mình kém cỏi, vậy là nhà có bão. Cãi vả, bất đồng, rồi lớn tiếng chê bai nhau là chuyện thường xuyên xảy ra giữa cô và chồng. Một ngày chồng cô chán, cô cũng nản, không chịu đựng được nữa thế là họ ly hôn.
Bạn là người vợ giỏi, không ai bắt bạn phải "giả ngu" nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, nhiều khi cái gì thái quá cũng có tác dụng ngược. (ảnh minh họa)
Thực tế cho thấy đàn ông dẫu thua kém vợ về khoản kiến thức, vị trí xã hội, số lượng tiền kiếm về hằng tháng, nhưng bản thân họ có tôn nghiêm riêng, tự hào riêng. Thân là vợ, có giỏi mấy cũng đừng nên tỏ ra "biết tuốt". Hãy giữ lại cho chồng mình niềm tự hào về bản thân anh ấy, để anh ấy biết mình vẫn còn có chỗ đứng trong gia đình. Bạn là người vợ giỏi, hãy phát huy điều đó với xã hội bên ngoài hay một số trường hợp trong gia đình để giải quyết tình huống rắc rối trở nên dễ dàng, nhưng đừng tỏ ra "không lõi" trước mặt chồng. Tôi đảm bảo gia đình bạn sẽ luôn yên ấm vì chẳng có ông chồng nào chê một cô vợ vừa giỏi lại vừa biết dung hòa và tôn trọng chồng cả!
Chồng tôi học trung cấp xây dựng nên công việc của anh khá cực. Do bằng cấp không cao nên anh đi công trường để theo dõi tiến độ là chính, không được an nhàn ngồi văn phòng như những kỹ sư khác. Tiền anh kiếm về không nhiều, nhưng gia đình tôi vẫn không có chuyện cơm không lành canh không ngọt. Chẳng phải tôi giỏi giang gì trong chuyện đối xử với chồng, chỉ là tôi chịu áp dụng những lời dạy được xem là khá cũ của mẹ tôi ngày trước "đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn". Tôi làm cho công ty nước ngoài, vị trí khá vững chắc và quản lý là chính nên tôi có nhiều thời gian học tập những kỹ năng khác.
Tôi biết chồng mình khiếm khuyết nhiều về kiến thức nên khi cưới, bản thân tôi đã chấp nhận điều đó. Chính vì vậy nên những khóa học tôi tham gia, nếu phù hợp với anh tôi đều kéo anh theo học. Cách làm này vừa tạo thêm cơ hội cho anh bổ sung kiến thức, vừa giúp anh hiểu tôi rất tôn trọng anh, muốn anh được hoàn thiện và cũng là thời gian đề vợ chồng có thề cùng học, cùng làm một cái gì đó. Thi thoảng chính anh lại là người hỏi tôi sao lâu quá không có khóa học nào để anh cùng học. Tôi thấy vui vì chính bản thân anh muốn cải thiện hằng ngày để có thể bắt kịp xã hội và bằng vợ. Từ những lúc đi học cùng nhau, tôi và anh có một số kiến thức chung. Rồi trong một số việc, tôi có thể hỏi ý kiến anh, dẫu không tìm ra đáp án nhưng chính tôi đã tạo được cho anh niềm tin rằng anh luôn được lắng nghe, luôn được chia sẻ và biết đến những gì vợ đang khó khăn. Giá trị của anh từ đây cũng được nâng lên.
Tôi biết chồng mình khiếm khuyết nhiều về kiến thức nên khi cưới, bản thân tôi đã chấp nhận điều đó. (ảnh minh họa)
Học cách chia sẻ
Vợ giỏi hơn chồng có thể cũng trở thành gánh nặng đối với người phụ nữ. Họ bị ám ảnh về trách nhiệm, về việc kiếm tiền thay thế chồng để chăm lo cho gia đình. Nếu bạn đang rơi vào trạng thái này, đừng ngần ngại, hãy chia sẻ bớt cho chồng. Hãy nói với anh ấy bạn đang mệt mỏi, yêu cầu anh cùng bạn chung tay cố gắng lo cho gia đình.
Nếu bạn kiếm tiền nhiều hơn, đừng vì điều đó mà khinh rẻ chồng mình, vì trời sinh mỗi người có một thế mạnh riêng, có thể chồng bạn kiếm tiền không giỏi nhưng anh ấy là người quản lý tiền giỏi, hay chăm lo cho gia đình giỏi, hoặc cũng có thể là người lắng nghe giỏi. Hãy dành cho anh ấy cơ hội thể hiện mình, từ việc nhỏ nhất trong nhà như giúp vợ quét nhà, lặt rau, phơi đồ... Tôi nghĩ không có anh chồng nào thấy mình hèn khi giúp vợ những việc đó cả! Và nếu hai người lấy nhau vì tình yêu, càng chắc chắn không có anh chồng nào bỏ mặc vợ chèo chóng một mình mà không lo.
Nếu bạn là người phụ nữ luôn tự hào vì mình giỏi, mình sẽ làm tất cả mọi việc luôn tốt, kể cả việc thay thế vai trò của người chồng, tôi khuyên bạn hãy thay đổi suy nghĩ đó, nếu bạn không muốn một ngày nào đó chồng bạn bỏ bạn mà đi chỉ vì nghĩ "vợ quá giỏi không còn cần một người chồng như mình nữa!".
Theo Eva
Mẹ tôi khinh miệt bố suốt bao năm qua Mẹ tôi luôn coi mình là nười giỏi nhất trong nhà, mọi việc không ai được xen vào, kể cả bố tôi. Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc dạng khá giả, từ nhỏ tôi được đi học nội trú trong những ngôi trường dân lập, với quan niệm đầu tư cho con. Thực ra đó chỉ là lí...