Vợ chủ động “trao thân” cho sếp chỉ vì sợ tôi mất việc
Sợ chồng mất chỗ làm tốt sau cú phốt lớn, vợ tôi đã chủ động lên giường với sếp để mua chuộc. Tôi như phát điên khi nghĩ về cảnh tượng đó.
Tôi đã từng vô cùng hạnh phúc khi lấy được cô vợ vừa đẹp người vừa đẹp nết. Hạnh là người phụ nữ của gia đình. Cô ấy luôn chu toàn mọi việc trong nhà đến cơ quan. Thành công mà tôi có được có phần đóng góp lớn từ sự hy sinh, vun vén của cô vợ chu toàn, biết tính toán và giỏi hy sinh.
Cuộc sống nơi thành phố đắt đỏ trong khi hai vợ chồng đều là dân ngoại tỉnh nên phải cố gắng lắm chúng tôi mới mua được một căn chung cư chả góp nhưng vẫn còn nợ lại. Thế rồi khi hai bé trai đến tuổi đi học, những lo lắng về tiền bạc của tôi và Hạnh càng trở nên lớn hơn trước.
Rất may nhờ làm việc chăm chỉ đồng thời mang về nhiều dự án lớn cho công ty, tôi đã được đề bạt làm phó phòng kinh doanh với mức lương cao hơn trước rất nhiều. Cũng từ đó, nỗi lo kinh tế bớt hẳn. Tôi và vợ đều thống nhất rằng phải cố gắng vun đắp cho công việc của tôi bởi không dễ kiếm được nó.
Tuy nhiên, mọi thứ thật khó nói trước. 5 tháng sau ngày được thăng chức, một lần tôi mắc sai sót nghiêm trọng khiến công ty chịu tổn thất lớn. Hệ quả là tôi bị giáng chức xuống thành nhân viên. Ban đầu tôi nghĩ mình được giữ lại thay vì bị sa thải vì tận lực với công ty và từng lập không ít công trạng nhưng tôi đã nhầm.
Sau buổi nhậu túy lúy với anh em thân thiết cùng phòng, trong lúc chếnh choáng hơi men, một cậu bạn đã vô tình tiết lộ rằng sở dĩ tôi được giữ lại là vì Hạnh, vợ của tôi đã chủ động “trao thân” cho sếp.
Tôi thực sự sửng sốt khi nghe được điều kinh khủng kia. Không hoàn toàn tin nhưng chẳng thể bỏ qua, tôi quyết định điều tra thực hư mọi việc.
Video đang HOT
Mang chuyện động trời kia về nhà hỏi vợ, ban đầu Hạnh chối quanh nhưng sự quyết liệt của tôi khiến cô ta bối rối. Kỳ thực, tôi đã mong chờ sự phủ nhận mạnh mẽ. Tôi thầm hy vọng chuyện đó chỉ là bịa đặt, chỉ là lời đồn của những kẻ ghen ghét tôi nhưng ruốt cuộc điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Cảm giác ê chề, tủi nhục khiến tôi như phát điên.
Hạnh thừa nhận làm vậy vì sợ tôi bị mất việc lương cao mà phải rất vất vả lắm mới kiếm được. Cô ấy sợ những khoản nợ kia sẽ chồng chất lên khi chồng rơi vào cảnh thất nghiệp trong khi con cái đang tuổi ăn tuổi lớn.
Hạnh thú nhận đã chủ động tìm số sếp trong điện thoại của tôi rồi gọi cho ông ta xin bỏ qua cho chồng. Khi sếp tỏ ý nói rằng sai lầm của tôi là không thể cứu vãn thì cô ta đã đưa ra lời đề nghị kinh hoàng kia. Mọi chuyện sau đó diễn ra như những gì các đồng nghiệp kể lại.
Cảm giác ê chề, tủi nhục khiến tôi như phát điên. Tôi gục khóc xuống nhà trong sự bất lực và căm phẫn. Người vợ đoan chính của tôi đã làm việc gì vậy? Tôi không thể tưởng tượng nổi sao cô ta có thể làm vậy. Vì tiền, vì chút địa vị của chồng mà liều mình đánh đổi cả tấm thân cho ông ta. Nhớ lại lần vào phòng sếp nhận bản kiểm điểm khi nói về việc sẽ không sa thải tôi, ông ta chỉ nở nụ cười bí hiểm. Thì ra ông ta cười khẩy cho việc vợ tôi đã lên giường với ông nên tôi mới được giữ lại.
Chỉ nghĩ đến cảnh vợ mình ân ái với ông sếp già là cảm giác điên tức, căm hận trong đầu tôi lại bốc lên ngùn ngụt. Sự tự trọng của thằng đàn ông trong tôi bị dậm đạp, tổn thương ghê gớm. Chưa bao giờ tôi phải trải qua một cú sốc lớn nhường này, kinh hoàng như vậy. Tôi thực sự ghê sợ người đàn bà mà mình từng yêu và cưới làm vợ. Cô ta đã bán rẻ sự tự trọng của tôi, của người chồng, của một thằng đàn ông.
Tôi chẳng còn mặt mũi nào để nhìn đồng nghiệp sau chuyện này. Tiền bạc, vật chất có ý nghĩa gì nữa khi phẩm hạnh và đạo đức của tôi bị cô ta đem ra trao đổi, mua bán. Tôi cũng chẳng thể nào sống tiếp với người đàn bà mang dã tâm thấp hèn đó được nữa. Tôi cảm thấy sợ cô ta, sợ ý nghĩ và hành động được bao biện là gì gia đình vì chồng con của cô ta. Cảm giác trống rỗng và hụt hẫng vô cùng xâm chiếm khiến tôi mụ mị nhiều tháng qua mà chẳng thể nào thoát ra.
Theo VNE
Ba và con gái
Ba từng úp mở rất nhiều lần về những cung bậc thăng trầm con sẽ phải trải qua trong đời. Thế nhưng đó là số phận, ai rồi cũng sẽ đi qua nên con phải chấp nhận.
Khi mang bầu con, mẹ luôn hoài thai con là một đứa con trai bụ bẫm đáng yêu. Riêng ba vẫn khăng khăng là con gái. Lúc con sinh ra, lá số tử vi của con, ba bảo đã nắm rõ từng chi tiết. Ba từng úp mở rất nhiều lần về những cung bậc thăng trầm con sẽ phải trải qua trong đời. Thế nhưng đó là số phận, ai rồi cũng sẽ đi qua nên con phải chấp nhận. Con cười lắc đầu: "Con không tin đâu, ba đâu phải thầy bói".
Nhớ khi con lên 10 tuổi, con xem phim Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Khi ấy còn bé lắm, con vẫn chưa hiểu nhiều chỉ nhớ loáng thoáng có nhân vật Mecghi làm con thích thú với chiếc váy màu tro của hoa hồng. Thế nên hôm nay ba à, khi xem lại, lần đầu tiên sau một chuỗi dài mệt nhoài con muốn viết cho ba cảm nhận của con lúc này: "Con đã rất cố gắng, vì con là con gái ba".
Con đã không vấp ngã để phải tự đứng lên phải không ba? Đôi khi con muốn vứt bỏ hết vì con thấy mọi thứ của con quá mong manh, mới đó, mới đây, nhanh hơn một cái chớp mắt. Có những lúc mệt mỏi tưởng nhưng nghẹt thở, có những lúc đau đớn đến xé lòng, cũng có những lúc tuyệt vọng đến cùng cực, con tưởng mình không gượng lên được. Rồi cũng qua, con như người mộng du, lúc tỉnh, lúc mê. Khi cân bằng lại, con tự biết an ủi bản thân, cũng đâu có gì để gọi là đau buồn, nuối tiếc?
Mỗi ngày, khi con gọi về, ba nhẹ nhàng: "Con ổn chứ?". Một tuần đầu con khóc nhiều, nức nở cho cả ba nghe. Ba cũng chỉ bảo: "Con cố lên, cứ khóc đi, cứ đau đi, con sẽ lớn lên". Con nghe hết, nhưng ba biết đấy, con là đứa ngốc nghếch, cố chấp và hay hoài niệm. Khó lắm khi đó là tính con rồi. Để đến hôm nay, con ước gì dù chỉ một lần mắt nước mắt con lại chảy, con sẽ dễ chịu hơn nhiều. Người ta gọi đó là hết nước mắt rồi ba nhỉ? Bất giác con sợ khi không biết gọi tên nó là cảm giác gì.
Đó là tập quen, hay cố chịu vậy ba? Con không phân biết được. Với khuôn mặt tỉnh queo đang thách thức số phận, dùng dằng trước những nhớ quên, ba có đứa con gái không ngoan rồi. Con thấm dần câu ba nói: "Rồi sẽ có ngày con sẽ đau khổ, bất lực, kìm nén, tuyệt vọng... Qua ngưỡng đó, con sẽ biết được con cần làm gì?". Vậy con đã lớn chưa ba?
Còn nhớ cả miền tuổi thơ là ký ức êm đềm, lẽo đẽo theo ba trên từng đoạn đường xa tít tắp. Ba luôn nhẹ nhàng bảo: "Con gái à! Đừng theo nghiệp văn chương, sẽ khổ lắm con". Con cười toe toét: "Ba lo người ta hồng nhan đa truân, chứ con giống ba, xấu quắc, cái gì cũng bình thường, hổng có đâu". Sự thật, con thích những gì mênh mang, thích đi dưới mưa, hay tự gặm nhấm sự cô đơn, thường đau đáu nghĩ về quá khứ, hay gom hết kỷ niệm cất vào một cái hộp lâu lâu giở ra coi. Những gì đã đi qua con một lần, con sẽ không quên. Dù từ nhỏ ba đã cố gắng lái con sang con đường khác, cho con bớt đi. Vậy mà... Con thật là không ngoan.
Duy nhất có một điều, đến giờ phút này ba hãy hào ba nhé. Con rất giống ba ở điểm nghĩ là làm, dù ai cho đó là sai, vẫn làm. Con không ngông cuồng nhưng lại sợ những kiêu hãnh, tự tôn không đáng có của tuổi trẻ làm con phải ôm ấp những nuối tiếc khi con trưởng thành.
Ba có nhớ đã đọc cho con nghe: "Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng nó hót hay nhất thế gian, có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tỵ. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi khi lắng nghe, chính thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại nhất. Ít ra là truyền thuyết nói như vậy".
Cuộc sống của con người chỉ có duy nhất một lần và vô cùng ngắn ngủi, phải sống thế nào cho đến khi quay đầu nhìn lại không phải hối tiếc vì những năm tháng mà mình đã sống. Sống thực thà với mình. Sống để cảm nhận từng hơi thở trong từng khoảnh, không phải sống theo sự chảy trôi của thời gian nhanh hay chậm.
Ba à! Hôm nay, con ổn. Không còn bùng cháy, cũng không khánh kiệt. Con sống khác đi, sẽ làm đúng lời hứa với ba, sẽ lo cho mình. Đôi khi, người ta cảm thấy tiếc chứ chưa hẳn vẫn còn thương phải không ba?
Theo VNE
Người yêu bỏ tôi theo gái góa Đó là điều tôi thấy bất ngờ nhất khi anh đã chọn lựa người đàn bà có một đứa con, góa chồng mà không phải là tôi. Có lẽ, tôi là người phụ nữ tồi tệ trong mắt anh, không xứng đáng làm vợ của anh nên tình yêu 3 năm qua với anh không là gì. Anh sẵn sàng gạt bỏ tất...