Vợ chồng tôi suýt l.y h.ôn vì tấm thiệp cưới
Mới hôm qua, tôi đem thiệp mời đám cưới của đồng nghiệp về. Vậy là sóng gió bắt đầu nổi lên…
Tôi có cảm giác cuộc sống thật bí bách khó chịu. (Ảnh minh họa)
Tôi lập gia đình được 3 năm nay và đang có một con nhỏ 2 t.uổi. Chồng tôi tính tình cũng hiền lành nhưng lại ghen tuông. Anh ghen theo kiểu kiểm soát tôi. Hồi mới cưới, tôi mà mặc váy ngắn đi làm cũng bị chồng mắng cho.
Có lần tôi cố chấp mặc một cái váy dài hơn đầu gối để đi dạo phố cùng bạn. Khi về, cảnh tượng trước mặt khiến tôi chao đảo. Chồng tôi ngồi cầm kéo cắt tan tành hết váy vóc của tôi. Vẻ mặt anh khi đó rất dữ tợn. Vì hoảng quá nên tôi chạy về nhà mẹ đẻ ở. Hôm sau anh chủ động qua xin lỗi rồi đón tôi về. Từ đó đến nay, tôi chỉ mặc quần tây, áo sơ mi hoặc váy dài chấm chân.
Tôi cũng không được chồng cho đi chơi nhiều nữa. Nếu muốn đi đâu, anh sẵn sàng chở tôi đi. Tôi không được phép đi một mình dù là với bất cứ ai. Nếu có tiệc tùng dù chỉ với hội bạn gái tôi cũng phải ngồi sau xe anh cho anh chở tới. Rồi tôi vào ngồi chung với họ, anh ngồi ở bàn khác. Chỉ cần thấy tôi có động chạm với bất cứ người đàn ông nào khác cũng đủ để chiến tranh lạnh nguyên cả tháng sau. Vì thế mà cuộc sống của tôi luôn gò bó, khó chịu vì bị quản quá mức.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chồng tôi rất thương tôi. Anh chẳng để tôi đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Người ta sinh con xong thì xấu xí, sồ sề, đằng này tôi sinh con xong càng lúc lại càng đẹp ra. Chồng tôi sợ tôi khổ nên dành việc chăm con cho tôi nghỉ ngơi.
Video đang HOT
Nhiều hôm đi làm về cùng nhau nhưng tôi chỉ nằm trên ghế sô-fa xem ti vi, anh lại tất bật nấu nướng, dọn nhà cửa. Ấy vậy mà tôi muốn cùng làm, anh lại không cho. Con gái tôi cũng mến ba, thương ba hơn thương tôi. Tối nó chỉ ngủ với ba. Nói gì thì nói chứ anh vẫn là mẫu người đàn ông mẫu mực, đáng tin cậy nên tôi không bỏ anh được.
Phải chi anh không có tính ghen tuông có lẽ cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn. Thấy tôi ngày càng trẻ đẹp ra, anh càng ghen càng kiểm soát nhiều hơn. Từ lúc có con, dù rảnh rỗi nhưng tôi cũng không được đi chơi. Phần vì thấy anh chăm con mà mình bỏ đi cũng kì. Phần vì anh chẳng cho tôi tự đi một mình.
Dù anh không đ.ánh tôi nhưng tôi vẫn bị tổn thương. (Ảnh minh họa)
Mới hôm qua, tôi đem thiệp mời đám cưới về. Tôi thủ thỉ lâu rồi chưa được đi dự tiệc nên lần này rất muốn đi. Vả lại đây là đám cưới đồng nghiệp cùng công ty nên tôi không đi không được.
Thế mà chồng tôi dứt quyết bắt tôi phải gửi phong bì mừng cưới chứ không được đi. Anh nói con đang bệnh, anh không chở tôi đi được. Tôi bảo tôi tự đi thì anh mắng tôi vô trách nhiệm, con bệnh không ở nhà với con mà còn muốn đi lăng nhăng bên ngoài. Tôi ức chế mới mắng anh là đồ điên.
Chỉ thế thôi mà anh giơ tay định tát tôi. Đây là lần đầu tiên anh có hành động đó. Tôi buồn bực quá. Dù anh không đ.ánh tôi nhưng tôi vẫn bị tổn thương. Tôi phải làm sao đây? Nên đi hay không? Đi thì tôi sợ vợ chồng tôi sẽ mâu thuẫn gay gắt. Không đi lại không biết nhìn mặt đồng nghiệp ra sao? Tôi bối rối quá.
Theo Afamily
Mẹ chồng lôi xềnh xệch về phòng tâm sự chuyện phòng the suốt mấy tiếng ngay đêm tân hôn...
Cả ngày mệt nhọc chỉ muốn được ôm chồng ngủ mà mẹ chồng đã chặn cửa trước, lôi về phòng hỏi hết cái này đến cái kia khiến tôi cứ lúc mặt trắng, lúc mặt đỏ.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi năm nay 27 t.uổi, vừa mới kết hôn được 1 tháng. Quả thực chuyện trong nhà tôi cũng cắn răng không dám hé ra với ai nhưng cứ nghĩ đến mà trong lòng lại ấm ức.
Chả là, tôi và chồng quen nhau đã 5 năm, chúng tôi đều là người thành phố. Trong khoảng thời gian yêu nhau, tôi cũng rất hay qua nhà chồng chơi và ngược lại. Thân thiết với bố mẹ đôi bên như người nhà. Chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để về chung một nhà.
Bố mẹ chồng tôi tuy đã ngoài 60 nhưng ông bà lúc nào cũng trẻ trung phơi phới nhất là mẹ chồng tôi, bà vẫn váy vóc son phấn đi hẹn hò với bạn, tham gia một số câu lạc bộ khiêu vũ. Đôi lúc còn cảm nhận bà trẻ trung hơn cả tôi. Bà rất hay tâm sự với tôi vì bà không có con gái.
Cứ mỗi lần đến chơi là phải tiếp chuyện bà cả tiếng đồng hồ. Chẳng phải chuyện gì to tát, toàn những chuyện nhà người khác ăn ở thế này thế kia, chuyện n.goại t.ình hoặc có hôm bà đọc được vài vụ án nghiêm trọng trên báo bà lại lôi tôi ra cùng bình phẩm.
Nhiều lúc chán tôi chỉ ậm ừ cho qua. Gần đến ngày cưới bà bận công việc, tôi cũng ít qua hơn thì bà lại gọi điện. Rồi bà hỏi tôi mấy chuyện "phòng the", nói đủ thứ kinh nghiệm có con trai với tôi... thực sự lúc đó rất ngại dù cùng là phụ nữ với nhau.
Cứ nghĩ đêm tân hôn, bà sẽ để vợ chồng tôi tự do sau cả ngày vất vả tiếp khách nhưng vừa thấy tôi bước ra từ cửa nhà tắm, bà đã lôi tuột tôi vào phòng riêng, khóa trái cửa. Bà bắt đầu giảng đạo, thao thao bất tuyệt nhưng toàn chuyện "tế nhị".
Bà hỏi vợ chồng tôi đã "vượt rào" chưa, làm được lâu không, khuyên chúng tôi còn trẻ nhưng đừng "làm quá 7 lần 1 tuần vì hại thận". Mẹ chồng tôi còn thủ thỉ "hồi t.uổi bọn bay mẹ khỏe lắm, bố mày chả đáp ứng được mà quanh đi quẩn lại có mỗi kiểu, may mà ông vẫn chiều mẹ nên là sống được tới giờ, chứ cái chuyện đó quan trọng lắm đó con ạ".
Nghe xong mà tôi mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ muốn dừng câu chuyện về phòng ngủ vì quá mệt nhưng mẹ lại chỉ tôi các cách đậu con trai thành công. Ngày trước bà mách nước chị dâu tôi đậu thằng cu ngay lần đầu. Và còn rất nhiều thứ tế nhị khác nữa.
Quả thực khi viết ra những lời này tôi vẫn còn xấu hổ, các tình tiết cũng "giảm nhẹ" đi rồi. Không biết có ai giống tôi gặp phải bà mẹ chồng "thô thật" như vậy không nữa.
Dù đã cưới nhau được một tháng nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ chồng tôi lại lăm le tìm cách trốn tránh vì chỉ cần hình dung đã nổi hết cả gai ốc lên rồi. Tôi cũng muốn tâm sự với chồng để giúp nhưng lại sợ mẹ con anh bất hòa. Xin chị em cho tôi lời khuyên với...
Theo Phunutoday
Quậy thoải mái đi con! Nhìn lại mình, vợ chồng tôi đã bỏ mất cơ hội cổ vũ tính hiếu kỳ của con trai. Giờ con đã lớn, dường như không còn hứng thú khám phá, tìm tòi. ảnh minh họa Vợ chồng nhà hàng xóm có cậu con trai. Khi ông bố đi làm là lúc cậu con thừa cơ lẻn đi chơi. Thằng bé hiếu động,...