Vợ chồng tôi đã đứng dậy sau thất bại
Tôi năm nay 31 tuổi, con trai lớn đã 7 tuổi, con gái nhỏ 3 tuổi. Tôi xin được kể câu chuyện của gia đình mình…
Ảnh minh họa
Cách đây hai năm, chồng tôi cũng bỏ việc để kinh doanh riêng, cũng dùng hết số tiền tiết kiệm không nhiều của hai vợ chồng, cũng đi vay (bà ngoại thế chấp sổ đỏ, thế chấp sổ của chú tôi, tiền tiết kiệm của ông bà nội, vay lãi ngày…). Khác chị Nga là hai bên gia đình chúng tôi đều ở quê và không có điều kiện nên vợ chồng tôi hoàn toàn tự lập. Đám cưới cũng vợ chồng tôi lo toàn bộ. Bên nhà tôi khá giả hơn một chút vì ông bà đều có lương hưu.
Thời gian đầu, chồng tôi làm ăn được nên chúng tôi có đủ tiền mua đất, xây nhà. Thế nhưng anh nói nếu xây nhà nữa thì anh không còn vốn để làm… Đến tận bây giờ tôi vẫn tiếc vì không kiên quyết xây nhà, nếu như xây luôn có khi tôi còn giữ được một chút vốn. Tôi nghe chồng, tin chồng nên vẫn để anh tiếp tục làm ăn, còn mẹ con tôi vẫn ở nhà thuê.
Chồng tôi cũng nói dối. Không nói dối sao phụ nữ mình lại để cho họ mang cả đống tiền đi đầu tư (thậm chí là tiền do mình đi vay). Phụ nữ mình lỡ để mất một triệu còn xót xa cả tháng trời chứ đừng nói cả đống tiền đi vay rồi không biết có thu về nổi không. Phụ nữ thì luôn mong muốn sự ổn định, đàn ông lại thường có hoài bão lớn hơn. Tuy nhiên, chung quy lại họ cũng chỉ vì gia đình mình thôi, họ chỉ mong có cuộc sống tốt đẹp hơn cho các con. Anh ấy sợ chị lo lắng nên mới nói dối. Chồng tôi cũng vậy.
Cả quãng thời gian chồng tôi kinh doanh ngoài là từng ấy thời gian tôi luôn sống trong lo lắng bất ăn vì tôi biết chồng mình chưa đủ chín chắn, đủ năng lực để làm lớn. Tôi khuyên anh dừng lại, anh không nghe. Tôi chỉ biết động viên anh, có khó khăn cùng anh tháo gỡ (xoay tiền cho anh). Tôi cũng mong anh thành công, nhưng không được.
Thú thật, tôi cũng không bao dung đến nỗi mỉm cười với tất cả chuyện anh đã làm và kết quả anh mang lại. Tôi cũng gào thét, cũng nặng lời. Tôi biết điều đó không mang lại kết quả gì ngoài việc chắc chắn tôi sẽ mất chồng và con tôi không có cha bên cạnh. Sĩ diện đàn ông lớn lắm, có đôi lúc tôi cũng như chị nghĩ rằng đó là sĩ diện hão, nhưng nếu không thế thì đã không phải đàn ông.
Năm 2012, tôi sinh bé thứ hai. Cùng năm ấy, chuyện làm ăn của chồng tôi thất bại liên tiếp. Chắc chị Nga hiểu lúc đó tôi khó khăn thế nào, ít nhất về mặt tâm lý, bởi ngoài những khoản nợ tôi biết thì chồng tôi còn vay các khoản khác từ bạn bè mà tôi không biết. Sốc nặng.
Video đang HOT
Sau thời gian dài khủng hoảng tinh thần, dằn vặt và đay nghiến chồng, tôi bình tĩnh để suy nghĩ “Tôi có cần chồng cho mình và bố cho hai con không”, “Tôi có thể chấp nhận và tha thứ cho anh không”… Kể cả việc soạn sẵn đơn ly hôn tôi cũng đã làm. Nhưng thật sự, ngoài chuyện làm ăn thất bại mang về cho tôi một khoản nợ khổng lồ thì anh là một người chồng, người cha tốt. Bát đũa cũng có lúc xô, vợ chồng tất nhiên không tránh khỏi những giận hờn, nên tôi không coi đó là điểm xấu của cuộc sống gia đình mình. Tôi thấy con tôi cần có bố, tôi vẫn yêu chồng nên tôi chấp nhận anh, chấp nhận cùng anh vượt qua khó khăn.
Một điểm tôi khác chị nữa. Bên ngoại tôi biết hết mọi chuyện, bạn bè anh và tôi đều biết. Ông bà ngoại không hề hắt hủi, tất nhiên rất buồn và lo lắng nhưng vẫn động viên vợ chồng tôi, tôi cũng trấn an ông bà rằng chúng tôi sẽ trả được nợ. Tôi không cho ông bà nội biết chuyện vì mẹ chồng tôi bị bệnh tim, nhưng sau này tôi mới biết, ông bà cũng rõ nhưng không nói vì sợ vợ chồng tôi thêm lo lắng.
Cuối năm 2012, chồng tôi dừng hẳn chuyện kinh doanh. Cả năm 2013, anh chỉ quanh quẩn ở nhà, làm vài việc lặt vặt để có tiền chi phí cá nhân. Tôi động viên anh đi xin việc nhưng một phần mặc cảm, một phần chưa tìm được việc phù hợp nên anh lần lữa mãi. Bà ngoại xuống ở với vợ chồng tôi khi tôi hết thời gian nghỉ sinh đi làm lại, cũng nói rằng nhìn anh rất thương vì cứ lủi thủi ở nhà, đi đâu đấy lúc nhát rồi lại về nấu cơm, đi chợ. Chúng tôi bán tất cả những gì anh tạo ra được trong lúc làm ăn có lãi, thế chấp mảnh đất mới mua để trả một phần nợ lãi ngày, khất nợ với tất cả những người chúng tôi đã vay để họ thông cảm. Giữa năm 2013, chúng tôi chuyển về sống với ông bà nội ở quê, chấp nhận quãng đường đi làm gần 20 km. Tháng 1/2014, chồng tôi xin được một công việc hoàn toàn phù hợp với khả năng của anh.
Đến nay, bằng sự nỗ lực của cả hai, tôi không còn những đêm mất ngủ vì tiền, dù chưa hết nợ nhưng mọi thứ đã trong tầm kiểm soát. Anh nói được làm được, anh nói anh phá được thì anh sẽ làm được để trả nợ, tôi vẫn đang tin anh và sẽ luôn cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Chỉ cần có niềm tin thôi chị, đừng hắt hủi anh ấy, đừng chia cắt anh ấy với con. Khi chị lấy anh ấy, chắc chị cũng có lý do của mình. Chị đã tin tưởng trao cuộc đời của mình cho anh ấy, sao không trao tiếp cho anh ấy một hậu phương vững chắc trước mọi sóng gió. Nếu hắt hủi anh ấy thì chị vẫn phải trả nợ, mà có khi chẳng nhận được gì từ anh ấy. Nếu chấp nhận anh ấy thì gánh nặng của chị sẽ được chia đôi dù anh ấy có kiếm được tiền nhiều hay ít, mà con chị có bố. Chị lại cho anh ấy niềm tin thì anh ấy lại càng nỗ lực hơn. Tôi nghĩ một người đàn ông không dùng tiền của vợ mà nỗ lực làm một năm đã đủ tiền xây nhà thì không phải người đàn ông bỏ đi đâu chị. Tôi hy vọng chị sẽ nghĩ lại.
Đến giờ vợ chồng tôi vẫn nhắc lại chuyện cũ. Chồng tôi nắm chặt tay tôi đầy yêu thương. Vì sự hy sinh ấy của tôi mà anh còn cố gắng nhiều hơn nữa. Dù nợ chúng tôi chưa trả hết, dù mọi thứ vẫn còn rất khó khăn nhưng tôi tin chồng tôi.
Theo VNE
5 năm thay đổi chồng ích kỷ và kế hoạch chìa đơn ly hôn gửi chồng
Chồng tôi khi ấy là một người đàn ông hơn tôi 3 tuổi. Ngày đầu gặp anh, tôi đã cảm phục anh vì anh tuy là trai nghèo khó song biết vươn lên, biết tự trọng và đặc biệt biết tự lực cánh sinh. Tôi cứ nghĩ, một người đàn ông như vậy sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cuộc đời mình.
Quả thực, có thể nói tôi nhìn người không lầm. Yêu nhau 1 năm thì chúng tôi tiến tới kết hôn. Hiện chúng tôi đã có 5 năm vợ chồng với 2 đứa con xinh xắn. Và anh lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc mang lại cuộc sống sung túc cho tôi và các con về kinh tế. Dù rằng thu nhập của tôi cũng rất khá nhưng chưa bao giờ anh ỏ ê đến thu nhập của vợ. Còn về tinh thần, tôi chạnh lòng, tủi thân và nhiều lần cảm thấy mình vô phúc khi lấy phải người chồng quá gia trưởng và ích kỷ.
Chồng tôi mọi mặt đều tốt nhưng anh là người luôn tự cao tự đại. Anh chưa bao giờ đánh đập tôi nhưng anh lại hau đay nghiến vợ bằng những lời thiếu tôn trọng, cách cư xử cộc cằn, nhẫn tâm. Anh luôn cho bản thân mình và nhà chồng là nhất. Kế đó mới đến vợ và gia đình nhà vợ. Nói hơi quá nhưng thực sự tôi cảm nhận mình chỉ là công dân hạng hai trong gia đình mà thôi.
5 năm lấy vợ nhưng số lần anh về nhà vợ mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi có công to việc lớn anh mới về. Và lần nào về nhà vợ, anh cũng xét nét bố mẹ và các anh em nhà vợ để rồi chê bai rất gay gắt. Nào là anh chê mẹ vợ không biết chăm sóc bố vợ. Chê bố vợ ăn nói vô tổ chức, xuề xòa. Anh chê cách sống của nhà vợ không có nguyên tắc... Rồi anh chê từ cái toilet nhà vợ chê đi.
Tôi đã phải làm công tác tư tưởng cho anh rất nhiều lần. Nói nhẹ có, nặng có, thế nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy, khinh thường nhà vợ. Rồi anh toàn viện cớ bận công việc, không về nhà vợ chơi, cũng không gọi điện hỏi han bố mẹ vợ.
Tôi thực sự rất khó chịu và đau khổ khi lấy phải một người chồng coi nhà vợ bằng nửa con mắt. Trong khi đó với nhà nội, anh luôn đòi hỏi vợ phải ứng xử thế này hoặc thế kia để đẹp mặt và phải phép nhất.
Tôi đang chỉ đợi cái ngày này như hôm nay đến để rồi tôi sẽ chìa cái đơn ly hôn bắt anh ký vào. Thế nhưng lúc này tôi lại phân vân quá.
Rồi còn rất nhiều chuyện trong sinh hoạt hàng ngày, trong nuôi dạy con cái mà cái tính gia trưởng của anh khiến tôi phát điên. Tôi đã bị trầm cảm với người chồng gia trưởng của mình suốt một thời gian dài. Sau đó, tôi nghĩ mình phải làm điều gì đó để trả thù rồi thoát khỏi ông chồng gia trưởng của mình. Dù không thành công (vì lo sợ bản chất của chồng đã thế) nhưng tôi tin cũng thành nhân.
Nghĩ là làm, tôi bắt đầu hạn chế sự tiếp xúc của anh với gia đình bên ngoại nhà tôi. Có thể nói, tôi cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của anh và gia đình bên vợ. Chỉ khi hiếu hỉ không đừng được tôi mới xuất hiện thay chồng. Tôi cũng không nhờ sự trợ giúp của bên ngoại bất cứ lúc nào kể cả lúc tôi sinh đẻ, lúc khó khăn, lúc ốm đau.
Với phía gia đình bên chồng, tôi cũng chỉ tiếp xúc với những người thân gần nhất cho phải phép. Ngoài ra, về đối nội ở nhà chồng, tôi cho anh toàn quyền quyết định mọi việc mà không thắc mắc hay so đo tính toán điều gì.
Về phía mình, tôi bắt đầu cố gắng quán xuyến và lo toan gia đình được tốt nhất. Tôi lên các khoản chi tiêu cụ thể và hàng tháng để dành được cho mình một số tiền khá đủ để tạo một quỹ đen phòng thân. Tôi định sau khi anh thay đổi thái độ với vợ và nhà vợ, tôi sẽ ly hôn và nuôi 2 con lớn lên.
Cứ thế sau 5 năm tôi áp dụng kế hoạch đã định, chồng tôi ban đầu phải nói rằng thỏa mãn với sắp xếp này của tôi hoàn toàn. Còn tôi, thời gian ấy tôi nhận được khá nhiều lời chê trách của nhà nội ngoại nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai.
Sau quá nhiều lần như thế, chồng tôi bắt đầu xuống nước quay ra quan tâm vợ và nhà vợ. Anh hỏi tôi tại sao lâu rồi không về nhà ngoại chơi? Tại sao tôi không biếu bố mẹ tôi cái này cái kia trong khi tôi có tiền? Tại sao khi tôi ốm đau không bảo mẹ đẻ lên chăm sóc cho thoải mái, tình cảm? Hay tại sao khi tôi ở cữ bé thứ 2 lại không về nhà ngoại?
Mỗi lần chồng hỏi, tôi toàn lạnh lùng bảo: "Chẳng phải anh không thích em về nhà ngoại đó sao?". Thế là chồng tôi im lặng một thời gian rất lâu.
Và rồi thời gian này, có vẻ anh đã biết lỗi. Lâu lâu anh một mực rủ tôi về ngoại chơi rồi mua quà về biếu nhà vợ. Có những lần tôi vẫn dỗi không về, chồng tôi lại đưa các con về nhà ngoại một mình.
Về nhà vợ thật lòng, hòa nhập với nhà vợ, mỗi lúc anh lên anh còn bảo bố mẹ tôi sống thoải mái và tâm lý với các con. Anh cũng nhận rằng anh trước đây anh đã quá cạn nghĩ. Anh quá ích kỷ với nhà vợ và gia trưởng với vợ con. Tôi vẫn phớt lờ những điều anh nói, bởi với tôi sự thay đổi của chồng dường như quá muộn.
5 năm kết hôn, trong tôi đã bị chai sạn đi trong bao thất vọng và buồn chán. Thế nhưng cái ngày chồng ích kỷ của tôi sợ hãi quỳ xuống chân vợ xin tha lỗi cho những ứng xử chẳng mấy hay ho với nhà vợ, với vợ con mấy năm qua vẫn làm tôi bật khóc.
Tôi chưa thể tha thứ cho chồng ích kỷ và gia trưởng ngay được. Bởi vì trái tim làm vợ 5 năm qua như một cái bóng của tôi đã bị chai sạn.
Tôi đang chỉ đợi cái ngày này như hôm nay đến để rồi tôi sẽ chìa cái đơn ly hôn bắt anh ký vào. Thế nhưng lúc này tôi lại phân vân quá. Nhưng nếu tha thứ cho anh, tôi rất sợ phải sống trong sự hụt hẫng, trống rỗng và phải sống mòn mỏi vì sự gia trưởng và ích kỷ của chồng một lần nữa.
Theo VNE
Vợ đã không còn trong trắng lại dối trá Tình cờ quen em trong một buổi tiệc nhỏ của người bạn cũ, tôi nhanh chóng bị đôi mắt sáng và nụ cười duyên của em hút hồn. Không hẳn em đẹp, nhưng từ em luôn toát ra một điều gì đó thánh thiện và chân thành. Em khác xa với những cô gái chân dài chỉ biết õng ẹo, nũng nịu với...