Vợ chồng giận nhau…mẹ chồng dọn đồ cho con trai ở riêng
Hiện giờ, tôi và chồng đã li thân gần nửa năm, con nhỏ gửi về nhà ngoại. Lý do chia tay là người chồng cùng tuổi mải chơi, thiếu trách nhiệm với gia đình và ngoại tình.
Hai mươi sáu tuổi, con nhỏ ở xa, có những đêm trắng tôi buồn rầu, vật vã vì hạnh phúc riêng không trọn vẹn. Nghĩ lại thời gian chưa đủ 2 năm làm dâu, làm vợ và làm mẹ…đến thời điểm xảy ra chuyện chúng tôi ly thân này có lẽ một phần là do mẹ chồng. Mẹ thương và chiều con trai, nhưng cách chiều chuộng, yêu thương của mẹ là không phù hợp. Con trai mẹ bề ngoài luôn tỏ ra ngoan hiền, một dạ hai vâng với người lớn nhưng thực tế, không có khái niệm “nghe lời” bất cứ ai, triền miên rượu chè, tụ tập bạn bè, lười lao động, sống buông thả… luôn là người “đẹp trai nhất làng”, “giỏi giang nhất làng”, theo cách nói của mẹ.
Mẹ ra Hà Nội ở cùng vợ chồng tôi được chưa trọn 8 ngày thì ngày nào khi tôi đi làm về cũng nằm vật ra than mệt, buồn ngủ thoáng thấy bóng con trai về là rầu rĩ than tủi thân, buồn phiền, nhớ chồng. Lúc nào bà tắm xong cũng giục con trai đi tắm rồi vội giặt quần áo cho hai mẹ con, ngày nào trông cháu cháu cũng khóc lóc phải gọi điện cho tôi về và ngày nào cũng sang hàng xóm kể lể đủ thứ chuyện về các con, về nhà ngoại.
Ảnh minh họa
Tôi hì hụi ngâm ngâm rửa rửa lá nghiền thuốc cho con, mẹ bảo “gớm, sạch vừa thôi, sạch quá chóng chết”. Mẹ tôi gửi cho con gái đồ ăn bồi dưỡng sau sinh, mẹ bảo “ngày xưa đừng có mà mơ có cái gì mà ăn. Chị P (chị chồng tôi) đẻ, mẹ chả bao giờ nấu cho một cái gì bổ mà ăn”. Ngày tôi phải lên lớp, mẹ phải về nhà “đánh bóng chuyền vì ở Hà Nội bí bách quá, mẹ ốm, mẹ mệt”. Không ai trông con trong khi nó còn đỏ hỏn, tôi bảo “chắc chồng con phải đi làm muộn 1 tí chờ con về mẹ ạ”, mẹ gắt “quên đi”.
Video đang HOT
Ngày tôi vật vã phát hiện ra chồng ngoại tình, tôi chỉ mong có một khoảng lặng trong gia đình, để nhìn nhận lại tất cả thì mẹ lại đi khắp nơi nói tốt về con trai đồng thời kể thêm chuyện con mình ngoại tình và bảo con mẹ như thế là “do hoàn cảnh”, “do có người cõi âm cứ kéo nó, chứ nó chẳng muốn đâu”. Chuyện chưa đâu vào đâu, mẹ ra tận nhà tôi ở Hà Nội, dọn dẹp đồ cho con trai ra ngoài ở, sang ôm từng người hàng xóm của tôi khóc lóc, chia tay. Tôi không muốn kể nhiều về mẹ…Chỉ biết rằng cách cư xử lạ lùng, không một chút quan tâm, tình cảm của mẹ, cái từ “quên đi” phũ phàng, có phần bạc bẽo, vô tâm của mẹ, cứ theo tôi mãi cho đến giờ.
Ngồi bình tâm nghĩ lại, bản thân tôi vẫn cho rằng có nhiều việc, là người lớn, chính mẹ cũng cần phải có sự điều chỉnh. Nhưng bản thân tôi cũng tự trách mình nhiều điều. Gía như khi mẹ chỉ giặt quần áo cho mẹ, cho con trai mẹ, nhất định không cho tôi giặt hộ, tôi không nghĩ mẹ ích kỉ mà nhìn thấy bộ quần áo cũ, rách của mẹ, tôi phải thương mẹ nhiều hơn, nghĩ rằng cả đời mẹ đã tiết kiệm từng đồng. Gía như khi mẹ đòi về nhà để đi đánh bóng chuyền, tôi nghĩ nhiều hơn đến việc mẹ đau xương khớp như mẹ mình, mẹ cần tập thể dục cho khoẻ. Giá như khi nghĩ đến việc mẹ thật sự bị bí bách vì 30 m2 ngột ngạt của Hà Nội, đến việc có thể cách cư xử sồn sồn, chỉ vì con mình của mình cũng là chưa phải với mẹ, đến việc chưa bao giờ tôi biết động viên chồng đưa mẹ đi khám, mua thuốc bổ cho mẹ. Gía mà khi mẹ bênh vực con trai, chiều chuộng con trai một cách vô lí, khi mẹ sang nhà hàng xóm tâm sự, tôi lựa lời chuyện trò, giải thích cho mẹ. Gía mà tôi hiểu rằng 1 năm, 2 năm, thậm chí là 10 năm, nếu tôi khéo léo hơn, bình tĩnh hơn và tế nhị hơn, tôi vẫn có thể được yêu thương mẹ và được mẹ yêu thương. Và giá mà tôi hiểu rằng, nếu như vậy, dù chồng tôi có là người thiếu đạo đức, thì tôi, vẫn có thể được mẹ chồng hiểu và đứng về phía mình có thể cùng mình động viên, khuyên nhủ chồng dần dần.
Cuộc sống của tôi hiện giờ bộn bề vất vả với nỗi lo cơm áo gạo tiền và nhất là sự chênh vênh, đổ vỡ trong hạnh phúc riêng. Tôi không muốn nói đến chồng mình. Nhưng riêng với mẹ chồng, điều tôi mong làm lại là gần gũi với mẹ nhiều hơn, đặt mình ở địa vị của mẹ để hiểu, thông cảm và cùng chia sẻ với mẹ nhiều hơn. Bởi vì giản đơn là tôi cũng sẽ là mẹ chồng và bởi vì giản đơn “sống là cho”, biết mình sống được mấy nỗi ở trên đời này, vì sao không thể yêu thương và hạnh phúc? Nhưng thực tế cuộc sống cũng không giản đơn, có những điều mãi mãi không làm lại được.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi tình yêu và cuộc sống của em
Em không thể hình dung cuộc sống vắng anh.
Ngày hôm nay khi ngồi viết nhưng dòng chữ này, em biết rằng tình yêu của chúng ta đang ở giai đoạn khó khăn nhất. Anh biết không? Em cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ chia tay sau những lần cãi vã, giận nhau, nhưng không phải thế đúng không anh? Dù thế nào thì anh và em vẫn là một cặp đôi hạnh phúc.
Thế nhưng không phải tất cả đều như ta mong đợi, giờ đây khi em và anh chẳng giận nhau gì cả nhưng em vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa hai đứa mình. Có một sự thật mà em biết rằng: anh đang đợi thời gian và cơ hội để rời xa em. Một cảm giác trong em buồn đau tới khó tả, em không biết mình phải làm gì, cố gắng giữ anh bên em hay để anh ra đi tìm hạnh phúc mới? Vẫn biết rằng mình còn yêu nhau nhiều, nhưng anh có định hướng riêng của anh và em cũng vậy, nếu em đi theo con đường anh chọn thì em sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ quan trọng đối với em. Nhưng em không thể và không dám hình dung ra cuộc sống vắng anh. Em đã quen gặp anh vào mỗi buổi sáng, xem phim cùng anh mỗi buổi tối... và hằng ngày có thể nấu cơm cho anh ăn. Tất cả đã trở thành thói quen. Hãy nói cho em nghe đi anh, cảm giác của anh như thế nào? Anh có hình dung ra cuộc sống vắng em hay không?
Dù thế nào thì anh và em vẫn là một cặp đôi hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Người yêu em rất kỹ tính và gia trưởng nhưng em vẫn yêu anh. Anh vô tâm những lúc em đau, anh thờ ơ những lúc em buồn và luôn bỏ mặc em những lúc nước mắt em rơi. Vậy mà sao em lại vẫn yêu anh? Có bao giờ anh hạnh phúc khi có em không?
Hai năm qua em đã yêu và quan tâm anh thật nhiều để anh có thể cảm nhận được hạnh phúc khi yêu và hi vọng anh sẽ dành tặng em tình yêu như anh đã được nhận, nhưng anh vẫn "vững như kiềng ba chân". Không phải anh không yêu em, mà anh rất yêu em, anh luôn bắt em phải làm theo ý mình chứ chưa bao giờ quan tâm tới cảm giác của em, nhưng em vẫn chấp nhận bên anh như những tháng ngày vừa qua vì em yêu anh nhiều lắm anh yêu à.
Những lúc em buồn mà không có anh em luôn hình dung ra một cuộc sống mà ở nơi đó anh của em là một người lý tưởng, là người mà em đã mong đợi bấy lâu nay và em cảm thấy nỗi buồn đau được xoa dịu rồi tan biến.
Em sẽ vẫn yêu anh bằng tình yêu chân thành của em, để rồi một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ thấy hạnh phúc khi có em và anh sẽ không hình dung tới cuộc sống vắng em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh nói yêu em nhưng anh lại ngủ đi với người khác Anh nói yêu em nhưng anh lại ngủ đi với người khác trong thời gian chúng ta giận nhau. Tình cảm gắn bó 5 năm chỉ đến thế thôi sao anh? Cũng không trách anh được, lúc có anh, em không biết cách quan tâm, không biết cách thể hiện tình cảm của mình, luôn giận nhau vì những lí do vớ vẩn....