Vợ chồng “đồng sàng dị mộng”
Chồng ngủ mơ và hôn tôi tới tấp nhưng khi mở mắt ra, anh ta lại cự tuyệt gần gũi.
Tôi lấy chồng được mấy năm và chúng tôi cũng đã có với nhau một cậu con trai. Chồng tôi là người rất gia trưởng và tham tiền. Anh không bao giờ đưa lương hàng tháng cho vợ, dù anh là chủ kinh doanh và nắm giữ tất cả tài chính trong gia đình.
Nhà tôi cũng được đánh giá là gia đình khá giả khi có nhà mặt đường với 7 tầng lộng lẫy. Thế nhưng từ khi có con, anh không còn quan tâm đến vợ như trước nữa. Rồi từ đấy, anh tìm vui bên người tình, bỏ lại mình tôi trong nỗi cô đơn thèm khát…
Nhà giàu có nhưng chồng không chu cấp tiền nong để trang trải cuộc sống trong gia đình và nuôi con nên tôi đành cắn răng chi tiêu mọi việc bằng những đồng lương ít ỏi của mình. Nói chung là anh rất phóng khoáng với mọi người nhưng với mẹ con tôi, anh lại ti tiện hết mức…
Rồi số phận cũng mỉm cười với tôi khi công ty tôi bỗng nhiên làm ăn khá giả nên đời sống của tôi cũng được cải thiện rất nhiều. Và rồi trong thời gian này, tôi đã quen em, một chàng trai kém hơn tôi cả chục tuổi. Khi mới quen biết nhau, chúng tôi coi nhau như hai chị em, chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống, công việc…
Rồi một hôm em ngỏ lời yêu tôi, em nói rằng em tự nguyện đến bên tôi để bù đắp cho tôi những thiếu hụt trong tình cảm. Và tôi, người phụ nữ đã bị chồng bỏ mặc bao lâu nay lại trào dâng trong lòng nỗi khao khát yêu thương đến lạ thường. Kể từ đó, ngày nào chúng tôi cũng gửi những tin nhắn, điện thoại hỏi han nhau và cứ mỗi tuần, chúng tôi lại cùng nhau đi nhà nghỉ một lần.
Tưởng chừng như chúng tôi sẽ mãi mãi được chìm đắm trong sự thăng hoa hạnh phúc yêu đương trai gái…(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Mối quan hệ của tôi và em tính đến nay đã được 16 tháng. Các ngày lễ Valentine, 8/3, 20/10 hay sinh nhật tôi thì chỉ có mỗi mình em tặng hoa và dành cho tôi những lời yêu thương ngọt ngào. Thời gian cứ thế trôi đi, tưởng chừng như chúng tôi sẽ mãi mãi được chìm đắm trong sự thăng hoa hạnh phúc yêu đương trai gái… Nhưng nào đâu ngờ…
Gần đây, hầu như tháng nào em cũng xin tôi tiền. Em bảo rằng, “Dạo này em làm ăn hơi đói kém mà có rất nhiều việc cần đến tiền nên chị cho em vay, khi nào có tiền em sẽ trả chị”. Tôi cũng không ngần ngại nên có lúc thì đưa cho em 2 triệu, khi đưa 3 triệu và đợt Tết vừa rồi tôi cũng đưa cho em 5 triệu để tiêu Tết.
Tôi yêu em và tôi nghĩ rằng em cũng yêu tôi nên tôi không tiếc em bất cứ thứ gì… nhưng có một điều khiến tôi cảm thấy không còn tin tưởng em nữa, đó là em giấu tôi tên thật của mình, giấu tôi nơi công tác và cả quê quán của em nữa. Khi tôi hỏi, “Tại sao em lại giấu chị những chuyện ấy” thì em nói rằng, “Chị thông cảm, chuyện chúng mình có giới hạn nên em không thể nói cụ thể về mình cho chị biết được”.
Tôi chấp nhận lời giải thích đó của em… nhưng những lúc nghĩ lại, tôi lại cảm thấy buồn và hụt hẫng vô cùng. Chẳng nhẽ em yêu tôi, muốn ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho tôi… nhưng em chỉ đến với tôi bằng tên tuổi giả dối của em sao? Phải chăng khi đến với tôi, em đã tính toán đến chuyện lợi dụng tôi về thể xác và cả chuyện kinh tế?
Có những lúc tôi muốn quên em để bớt đi một phần gánh nặng… nhưng sau mỗi lần xa em, tôi lại thấy nhớ em vô cùng. Và chỉ cần một cú điện thoại của em thôi, tôi lại hồi hộp lao đến bên em như con thiêu thân, không cần biết mình đã có chồng và một đứa con trai thơ dại.
Những khi ngồi suy nghĩ lại, tôi muốn chấm dứt hẳn mối quan hệ với em… nhưng khi về với gia đình, đối diện với người chồng hờ hững, tôi lại thấy tủi thân vô cùng. Anh ta đối xử với tôi như một người xa lạ, nằm bên tôi như một người không quen biết và không bao giờ quan hệ tình dục với tôi (mặc dù tôi biết anh có thừa khả năng đó). Có những lúc anh ta ngủ mê, anh ôm chặt lấy tôi, hôn tôi tới tấp và nói “ Anh yêu em“… nhưng khi mở mắt ra, nhận thấy tôi đang nằm ở dưới, anh lại từ từ trở về tư thế cũ và tiếp tục giấc ngủ của mình.
Biết chồng vẫn còn rất “ham muốn” nhưng anh lại cự tuyệt gần gũi vợ khiến tôi cảm thấy đau khổ và bị tổn thương ghê gớm. Tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao chúng tôi chỉ mới kết hôn chưa đầy 4 năm mà anh lại thay đổi nhanh như vậy. Tại sao anh ta có thể ôm hôn, quan hệ với một người phụ nữ khác, còn với tôi thì không?
Càng nghĩ, tôi càng thấy hận chồng mình… chỉ vì thái độ hắt hủi vô tâm của anh như vậy đã khiến tôi sa ngã và lao vào vòng tay của gã đàn ông khác. Để giờ đây, tôi không thể nào thoát khỏi người đàn ông thực dụng, đang lợi dụng tôi cả về thể xác lẫn tiền bạc.
Các bạn ạ! Có phải cuộc đời tôi bạc bẽo quá không? Tôi phải làm sao để tự giải thoát cho bản thân mình khỏi cuộc sống tù ngục này?
Theo Bưu Điện Việt Nam
7 năm, anh không yêu em!
Khi chúng ta không thuộc về nhau thì em ơi đau khổ làm chi? Đừng tự mãi ôm ấp mối tình không có thực, mối tình căm lặng và hằng đêm phải tự mình buồn khổ, khóc thương...
7 năm trước anh gặp em - lúc ấy em là một cô bé sinh viên năm đầu còn rất ngây thơ, còn anh là một sinh viên năm ba đã trải qua không ít vui buồn thời sinh viên... Anh và em ở cùng nhà trọ. Lúc đó, anh mới dọn đến nhà trọ của em. Qua sự tiếp xúc thường ngày, anh và em thân nhau như 2 anh em.
Một thời gian sau, anh đã dọn đi nơi khác ở. Anh chỉ đến thăm em vào những dịp sinh nhật, lễ để tặng hoa và quà. Rồi anh ra trường, cuộc sống cuốn anh đi nhiều nơi, chỉ liên lạc với em qua tin nhắn hay những cú điện thoại vội vàng mà chủ yêu là hỏi thăm về sức khỏe, chuyện học hành...
Vào một dạo nọ, anh về lại trường, em lúc ấy đã là sinh viên năm cuối, anh và em có dịp ngồi uống cafe kể nhiều chuyện đã trải qua với anh, với em. Em khác hơn lúc trước, trong câu chuyện của em như đang ẩn chứa một nỗi buồn về một mối tình thầm lặng, xa xăm cho một ai đó mà không thổ lộ nên lời.
Rồi cuộc sống lại cuốn anh đi tiếp, anh càng ít liên lạc với em hơn. Thỉnh thoảng một vài tin nhắn cho qua quýt, dần dần anh quên cả việc nhắn tin hỏi thăm em.
Anh hay viết blog như một điều chia sẻ về cuộc sống của chính anh, và thỉnh thoảng anh cũng vào blog của em xem và anh đã hiểu người ẩn mặt mà em thầm lặng yêu là ai.
Đừng tự mãi ôm ấp mối tình không có thực em nhé... (Ảnh minh họa)
Hiểu ra câu chuyện, anh đã đọc hết tất cả các bài viết của em. Nhiều lần anh cũng muốn comment những bài viết rất buồn đó và khuyên em đừng nên yêu anh nhưng anh sợ rằng em lại hiểu theo cách tiêu cực nhiều hơn nên đành im lặng.
Anh là người đã từng yêu và từng thất bại trong tình yêu, anh hiểu tình yêu không như em nghĩ về nó. Khi chúng ta không thuộc về nhau thì em ơi đau khổ làm chi? Đừng tự mãi ôm ấp mối tình không có thực, mối tình căm lặng và hằng đêm phải tự mình buồn khổ, khóc thương. Em hãy nhìn đi, cuộc sống vẫn diễn ra một cách rất tự nhiên: mỗi năm vẫn có 4 mùa riêng biệt, trăng vẫn tròn hàng tháng, nắng vẫn nhẹ vào buổi sáng, mây trời vẫn trôi lang thang khi trời xanh trong... Buồn làm chi em ơi, hãy quên đi cho tâm trạng được nhẹ nhàng và cuộc sống vui vẻ hơn. Biết đâu một ngày nào đó hạnh phúc thực sự sẽ đến với em...
Còn anh, anh thích sống theo cách sống của chính mình, tìm vui trong những ngày bình dị, đời thường, lấy sự bận rộn trong công việc làm niềm vui. Đêm về tự thưởng cho mình ly cafe ở một góc quán thân quen, ngắm nhìn mọi người qua lại trên phố... vì với anh, tình yêu trai gái không phải là tất cả.
7 năm đã qua, hãy để tất cả trôi vào dĩ vãng... Chúc những người yêu anh và cả những người đã từng làm anh buồn sống thật hạnh phúc! Chúc em luôn luôn mỉm cười với cuộc sống này...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh ấy có ý định nghiêm túc không? Yêu nhau nhưng những dịp đặc biệt, anh không tặng quà hay quan tâm gì. Em cảm thấy anh không nghiêm túc. Em đang rất khó nghĩ và em rất mong nhận được những lời nhận xét thẳng thắn và những lời khuyên của chị. Em thật sự đang rất băn khoăn về tình cảm của anh ấy dành cho em. Anh ấy...