Vợ chồng cãi vã suốt khiến tôi quá mệt mỏi
Vơ chông tôi noi chuyên cung không mây măn nông nưa, tôi vân xưng hô vơ chông nhưng vơ tôi luc thi noi bâng quơ, luc thi xưng “tôi anh”.
ảnh minh họa
Tôi va vơ yêu nhau tư thơi ca hai cung la sinh viên tai Ha Nôi. Chung tôi quen biêt nhau khi cung ơ chung xom tro, yêu đươc hơn 4 năm thi xin gia đinh 2 bên cươi. Chung tôi chưa tưng sông thử. Trong khoang thơi gian yêu co kha nhiêu lân cai vã nhưng không lân nao qua nghiêm trong vi co le ca hai ngươi con co tính tre con. Tôi la ngươi sông nôi tâm, vui tinh, hay cươi vơi moi ngươi va ít khi chia se nôi buôn cung ai, kê ca vơ. Vơ tôi khi yêu la ngươi hiên lanh va ngoan ngoan, lê phep, biêt ăn noi.
Sau khi lam đam cươi, chung tôi ơ vơi nhau khoang 2 thang thi nay sinh cai va. Tât nhiên la vơ vê làm dâu tôi cung hiêu va quan tâm chia se suy nghi cua cô ấy, luôn nhương nhin va chiêu vơ. Khi yêu, nhưng lân cai nhau tôi luôn la người nin nhin, chu đông lam hoa. Vê lam dâu, vơ tôi cung như nhiêu chi em phu nư kho tranh khoi chuyên không hai long giưa me chông nang dâu. Vơ chê me va kê vơi tôi, me cung co điều không hai long vê cô ấy, cũng nói lại với tôi. Tôi nhăc nhơ vơ thay đôi nhưng cai me nhăc nhưng cô ấy thương xuyên to ra không hai long va kiêm cơ rôi xin vê quê ngoai chơi vai ngay.
Video đang HOT
Nha chung tôi cach nhau khoang 100km. Hai tháng sau cưới vợ chồng tôi có tin vui. Vơ mang thai tam thơi chưa xin viêc đươc ơ quê chông nên tôi cung cho vê ngoai, rồi vì lý do đó cô ấy cứ ở nhà đẻ mà không chiu vê cho đên khi sinh em bé. Vơ sinh, gia đinh tôi chăm cơm nươc tư ơ viên đến vê nha, cơm bưng nươc rot ở phong. Cai đo không co gi đang noi nêu như vợ không noi câu: “Tôi chưa phai nhơ ai cai gi” khi vơ chông bât hòa. Con ra đời chưa đây môt thang, chung tôi cai nhau va vơ năng năc đoi vê ngoại ma không đươc sư đông y cua phia gia đinh nha chông. Vơ tư goi xe ơ quê ngoai lên đon vê, rôi trươc têt 8 ngay vơ mới cho con về nhà tôi ở đến răm thang riêng. Hôm đo me tôi ăn tôi xong vao phong thây vơ đang ru con ngu, me ngo vao thăng cu va hoi chưa ngu a. Tre con găt ngu cung kha kho dô nên vơ tôi nôi cau va to tiêng vơi me, tôi ơ trong phong noi vơ đưng như vây, vơ còn quát lại tôi.
Tôi quá bât binh va không kiềm chê đươc đa tat vơ một cai. Vơ vôi vang ôm con chay ra sân như muôn bo đi, tôi giư lai va vơ noi lao thêm vai câu. Sau hôm đo cô ấy không ăn cơm cung gia đinh va tư goi xe vê quê ngay ngay hôm sau ma tôi không biêt, hôm đo tôi bo lam giưa ca để vê ngăn không cho mẹ con cô ấy vê, trư khi vơ đê con lai. Ba ngoai dươi kia cư goi điên bao tôi cho me con no vê nhưng tôi nhât quyêt không đông y. Vơ bo ăn ngay hôm đo cho đên hôm sau ba ngoai lên xin đon về và dạy bảo lại cô ấy.
Tinh đên bây giơ la hơn 2 thang rôi, tôi rât căng thăng vê chuyên gia đinh. Ngồi viết lại chuyện này, tôi mong quy đôc gia cho tôi y kiên đê giai quyêt mâu thuân gia đinh, tât nhiên la tôi không nghi đên chuyên ly hôn vi thương con. Vơ chông tôi noi chuyên cung không mây măn nông nưa, tôi vân xưng hô vơ chông nhưng vơ tôi luc thi noi bâng quơ, luc thi xưng “tôi anh”.
Theo VNE
Có tốt không, nếu cứ một mình mãi như thế?
Có đôi khi, ta tìm quanh ta một tâm hồn đồng điệu, những mong được sẻ chia. Để rồi nhận ra, đến cuối cùng, vẫn chỉ có mình ta lang thang trong chính những cảm xúc không tên, những rối ren, mệt mỏi của cuộc sống này.
Cuộc sống quá mức bận rộn cuốn trôi ta, khiến ta thậm chí không còn đủ thời gian để thành thật với cảm xúc của mình. Để rồi một chiều cuối tuần kia bỗng nhận ra ta cô đơn đến thế. Cô đơn trong chính tâm hồn mình, khi không dám thành thật đối diện với trái tim. Người con trai mà ta thương vốn dĩ không thể thuộc về ta, lý trí ta đủ mạnh mẽ để nhận ra điều đó. Để rồi lừa dối bản thân mình, miễn cưỡng ở bên người mà ta không thực sự rung động. Chỉ đơn giản là ở bên để quên đi một người, để tìm đôi chút hơi ấm quan tâm, tìm sự bình yên tạm bợ.
Nhưng rồi có những buổi chiều như thế, khi cơn mưa đầu mùa trút xuống gột rửa đi mọi sự che đậy mà ta đã cố xây nên quanh những cảm xúc của mình. Để ta tự hỏi lòng, ta có đang công bằng không, công bằng với người thương ta, công bằng với chính bản thân mình?
Ta còn có thể sống bằng lý trí đến khi nào, liệu ta có đủ tỉnh táo để không vì một phút bốc đồng không kìm nén được trái tim mà buông bỏ tất cả tự trọng, mà chạy đến van cầu anh một chút tình yêu? Để ta nhận ra ta mệt mỏi quá, cầm điện thoại trên tay mà không có người nào để ta có thể gọi đến tâm sự sẻ chia. Để rồi loay hoay trong cô đơn, ta lại một mình lái xe đi trên những con đường vô định của Hà Nội, không có điểm đến, không có người đồng hành.
Ta hài lòng với sự yên tĩnh ấy. Hay ít ra, ta tin rằng ta ít mệt mỏi hơn khi ấy. Ta có thể dừng lại ven hồ Tây, cắm tai nghe và nhìn những cặp đôi sánh vai bên nhau có vẻ đầy hạnh phúc. Ta cũng có thể ngồi trong góc một quán cafe quen thuộc lặng lẽ chiêm nghiệm một bài hát vu vơ được bật lên, mà đôi khi, lạ lùng thay, lại hợp với tâm trạng của ta đến không ngờ. Và như vậy, ta tự hỏi mình liệu có tốt không, nếu ta cứ một mình như thế. Có nên không, ta thành thật với cảm xúc của mình, để không lừa dối anh-người-thực-lòng-thương-ta?
Thế nhưng rút cục, ta lại chẳng đủ can đảm để buông tay, cũng chẳng đủ can đảm để bất chấp tất cả cho cảm xúc...
Là ta quá yếu đuối, hay quá mạnh mẽ, chính ta cũng không hiểu được...
Là câu chuyện của ba người, hay chỉ là câu chuyện của mình ta...
St
Điếng người với câu nói xấc xược của vợ hiền khi cãi vã Tôi không muốn để con bơ vơ nhưng thực sự, tôi rất chán cảnh vợ thiếu tôn trọng chồng như vậy. Tôi không thể tin những từ ngữ đó lại thốt ra từ vợ của mình (ảnh minh họa) Chào chuyên gia, hãy cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất lúc này! Chuyện là như thế này, vợ chồng tôi cưới nhau cũng...