Vợ chồng anh trai đẩy mẹ già 73 tuổi ốm yếu tới nhà tôi, 2 năm sau, cuộc sống chúng tôi…
Tôi và chồng là bạn học thời tiểu học. Cha anh là một thương nhân, gia đình tương đối khá giả. Còn nhà tôi thì ngược lại, ba mẹ tôi làm nông, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn.
ảnh minh họa
Con đường tôi đến trường hàng ngày đều đi qua cổng nhà anh. Mỗi buổi sáng đi học, tôi đều thấy mẹ anh đưa cho hai cậu con trai mỗi người một quả trứng luộc. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi lại nghĩ tới sự khó khăn của gia đình mình, mẹ tôi phải tích cóp từng quả trứng gà để mang ra chợ bán lấy tiền trang trải cuộc sống gia đình. Chỉ khi trong nhà có người bị ốm thì mới được ăn 1 quả trứng. Với suy nghĩ trẻ con, tôi thầm nghĩ: “Nhà cậu ấy thật giàu có”.
Sau này tốt nghiệp trung học, tôi lên thành phố vừa học vừa làm, rồi ra trường và công tác hẳn trên thành phố. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua cho tới một ngày Tết mấy năm sau đó, tôi trở về nhà ăn tết cùng với gia đình, mẹ nói với tôi rằng: “Mẹ đã ngắm cho con được một tấm chồng rồi. Gia đình này rất khá, nhất định sau này con sẽ sung sướng”…
Tôi thì từ nhỏ đến lớn chỉ biết gia đình, có thời gian rảnh là đi học, đi làm thêm nên cũng chưa có cơ hội có bạn trai bao giờ. Nghe mẹ nói vậy tôi cũng muốn xem mặt người đàn ông ấy, xem xem họ là người như thế nào. Kỳ thực tôi cũng không cần người học rộng tài cao, lắm tiền nhiều của, với tôi một người chồng tốt, có trách nhiệm với gia đình là đủ rồi. Không ngờ người ấy lại chính là người bạn học năm nào. Bởi đã quen từ trước, nên chúng tôi rất dễ nói chuyện. Tôi cũng nhận thấy anh có nhiều điểm chung với mình và chúng tôi nhanh chóng tiến đến hôn nhân.
Khi về nhà chồng, bởi vì mọi người trong nhà khá đông nên vợ chồng tôi xin ra ở riêng. Khi chúng tôi lấy nhau, ba mẹ chồng có cho chúng tôi một khoản tiền kha khá làm quà cưới, cùng với mấy năm đi làm tích cóp, vợ chồng tôi quyết định mua căn nhà nhỏ trong nội thành.
Sau khi chúng tôi chuyển đi, ba mẹ chồng tôi vẫn sống cùng với anh chị dâu, chỉ có sinh hoạt, cơm nước là tách biệt.
Về phần chúng tôi, cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng son cuối cùng cũng gặp phải trắc trở. Đã hơn một năm nay kể từ ngày cưới, tôi vẫn mong chờ sinh cho chồng, cho ba mẹ những đứa con, đứa cháu đáng yêu. Nhưng chờ hoài, chờ mãi tôi vẫn không thấy mình có thai. Mặc dù vợ chồng tôi đã chạy chữa nhiều nơi, tốn kém rất nhiều tiền của, nhưng có lẽ số phận an bài, chúng tôi không thể có con.
Video đang HOT
Cũng may chồng tôi là một người đàn ông hiểu chuyện, chung thủy, rất yêu thương tôi, chuyện này xảy ra anh cũng không muốn nhưng vẫn động viên, an ủi: “Em đừng lo nghĩ nhiều quá, có thể bây giờ mình chưa có con, nhưng sau này sẽ có. Chỉ cần hai vợ chồng mình sống lương thiện, làm người tốt thì nhất định ông trời sẽ không phụ lòng người đâu”.
Có được người chồng tốt bên cạnh, trái tim tôi cũng được sưởi ấm thêm phần nào, gánh nặng tinh thần cũng bớt đi.
Mấy năm sau, mẹ chồng tôi đột nhiên sức khỏe kém, mắt bị mờ đi không nhìn rõ mọi vật xung quanh. Vợ chồng tôi đã đưa bà đi nhiều nơi để điều trị nhưng đều không có chút hy vọng gì.
Trở về nhà, mọi việc nội trợ của hai ông bà đều do một tay bố chồng tôi đảm đương. Nhưng đàn ông mà, tuổi bố chồng tôi cũng đã cao nên ông không thể chăm lo cho bà chu đáo được. Ông đành nói chuyện với anh chồng tôi, chuyện ăn uống, cơm nước sẽ ăn cùng vợ chồng anh chị. Anh chị lấy cớ bận công việc, phải nuôi con nhỏ, bảo ba mẹ đến sống ở nhà chúng tôi. Còn nói, anh chị không nói được, nhờ ba mẹ đến thuyết phục.
(Ảnh minh họa)
Một buổi sớm mùa đông, tôi thấy có tiếng gõ cửa, thật không ngờ đập vào mắt tôi lại là ba mẹ cùng với anh chồng. Tôi cứ nghĩ anh đưa mẹ vào trong nội thành để khám bệnh nên rẽ qua nhà tôi, tôi vội vàng mời mọi người vào nhà cho đỡ lạnh. Nhưng anh chồng tôi nói có việc cần phải đi ngay và không ở lại.
Đưa ba mẹ vào nhà, tôi ân cần rót nước ấm mời hai người uống, ba chồng tôi vẻ mặt buồn buồn tâm sự cho tôi biết sự tình câu chuyện. Kể từ khi mẹ tôi không còn nhìn thấy gì, mọi ăn uống sinh hoạt của hai ông bà do vợ chồng anh chị gánh vác. Hàng ngày, họ luôn cảm thấy phiền phức vì phải nấu cơm, giặt quần áo cho ba mẹ. Hơn nữa, mẹ già rồi, đôi khi lẩm cẩm đánh rơi đồ hoặc có lần còn tiểu dầm nên chị dâu phải phục vụ. Ba mẹ không muốn làm gánh nặng cho anh chị nên đến nhà tôi, muốn được về sống cùng gia đình tôi.
(Ảnh minh họa)
Rốt cuộc, hai vợ chồng tôi cũng hiểu được mục đích của anh chị. Trước khi đi lấy chồng, tôi vốn được mẹ dạy dỗ làm con phải ngoan ngoãn, hiếu thảo. Tôi rất thương mẹ và cảm ơn những gì mẹ đã dành cho tôi trong cuộc sống, đã nuôi tôi khôn lớn nên người.
Làm một người con, tôi hiểu rõ nỗi vất vả và sự hy sinh của cha mẹ. Công ơn ba mẹ sinh thành và nuôi dưỡng chồng tôi, tôi cũng vô cùng cảm kích. Tận sâu trong đáy lòng, tôi coi ông bà như ba mẹ đẻ của mình. Chính vì vậy, hàng ngày tôi phụng dưỡng ba mẹ chu đáo, tận tình khiến ba mẹ chồng rất hài lòng và quý mến tôi.
Thời gian cứ thế êm đềm trôi qua, 2 năm sau, ba chồng tôi vẫn như thường lệ, đẩy chiếc xe mẹ chồng ngồi đi dạo quanh công viên. Còn tôi ở nhà làm cơm, những món ăn ngon cho bữa cuối tuần của gia đình. Không hiểu sao, trong khi nấu ăn, cả người tôi rất khó chịu, cảm giác như không còn sức lực, không muốn làm bất cứ việc gì, hơn nữa còn liên tục buồn nôn.
Lo lắng tôi mắc bệnh, chồng vội vàng lái xe đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra…
Thật không ngờ, bác sỹ thông báo rằng tôi có thai, niềm hạnh phúc như vỡ òa trong tôi. Chồng tôi vui mừng khôn xiết, nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng bế tôi lên quay mấy vòng.
(Ảnh minh họa)
Bao nhiêu mong đợi suốt mấy năm qua của chúng tôi cuối cùng cũng đã được thực hiện, lúc ấy, tôi chỉ biết cảm ơn ông trời, cảm ơn món quà của cuộc sống.
Khi hai vợ chồng tôi về tới nhà, thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, khuôn mặt tôi như nở hoa thông báo với ba mẹ rằng ông bà sắp có cháu nội. Cả gia đình tôi tràn ngập trong hạnh phúc…
Người xưa vẫn có câu: “Thiện ác hữu báo” thực chẳng sai chút nào. Là một người con dâu ngoan ngoãn, hiếu thảo, mọi việc cô làm như cảm động trời xanh. Chuyện cô có thai như một món quà mà ông Trời ban phúc cho gia đình cô vậy.
Theo ĐKN
Đàn ông chưa vợ tuổi nào thì nên ra ở riêng?
Tôi 27 tuổi, đang sống cùng bố mẹ tại Hà Nội, ngày ngày đi làm về đã có cơm mẹ nấu sẵn, quần áo cũng mẹ giặt cho.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi đang làm ngành công nghệ, lương tầm 7 triệu một tháng nhưng hầu như không tiết kiệm được đồng nào. Ở với bố mẹ tôi không phải góp chi phí sinh hoạt hằng tháng mà chỉ phải lo bữa sáng cho mình, còn lại tự tiêu pha. Tôi cũng có anh trai chị gái thì đều đã lập gia đình, mua được nhà riêng.
Ở với bố mẹ gần đây tôi thấy không được tự do mấy, ăn ngủ thì sướng nhưng tinh thần thì hơi khó chịu, nên muốn ra thuê nhà ở trọ, tuần về nhà một đôi lần. Tôi muốn học cách tự quản lý thu chi, lại được tự do. Khi nói ra ý định này, tôi bị người nhà phản đối vì cho rằng như vậy là không cần thiết, vừa tốn kém vừa vất vả, nên ở với bố mẹ cho sướng. Nhờ các bạn cho tôi thêm ý kiến trước khi quyết định.
Theo VNE
Mỗi lần đi đám cưới với anh trai, tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu MC mời anh lên sân khấu là anh làm luôn một chương trình nhạc cho mình tới khi bị MC mời xuống. Cả nhà tôi cũng bị tra tấn bởi giọng hát của anh. (Ảnh minh họa) Tôi có một ông anh trai quý hóa. Thường tôi thấy nhà người ta, anh trai thương quý em gái lắm. Còn nhà tôi thì ngược...