Vợ chết lặng chứng kiến chồng say đắm bên ‘người thứ 3′ không thể ngờ
Tôi giật bắn mình và chết sững vì trên ghế sofa ở phòng khách, chồng tôi và em gái đang ôm cứng lấy nhau trong nụ hôn say đắm.
Ảnh minh họa: Internet
Chồng tôi 32 tuổi, hơn tôi 6 tuổi. Anh cao ráo, phong độ mà lịch lãm. Anh đang giữ chức trưởng phòng của một công ty kiến trúc có uy tín trong thành phố. Quê anh ở xa, vợ chồng tôi mới cưới được 1 năm nên chưa đủ điều kiện ở riêng, bố mẹ cho chúng tôi 1 căn phòng lớn và dành cho em gái tôi một phòng nhỏ hơn ở tầng 3.
Em gái tôi 22 tuổi, đang học năm 4 trường Đại học Kiến trúc. Có anh về ở rể, không khí gia đình vui hẳn lên, bố mẹ chỉ có 2 chị em tôi nên quý mến và coi anh như con đẻ. Bố mẹ như trẻ ra, cười nói nhiều hơn vì hầu như hôm nào vào mâm chồng tôi và em cũng gợi chuyện, tranh nhau sôi nổi một đề tài gì đó rồi lôi kéo sự ủng hộ của bố mẹ hoặc của tôi đứng về phía họ.
Thường thì em gái tôi thắng với nụ cười rạng rỡ, trẻ trung vì xinh đẹp, còn chồng tôi phẩy phẩy tay ra điều không chấp trong sự vui vẻ của cả nhà. Rồi tôi mang bầu, bố mẹ, chồng tôi và em gái đều góp phần đỡ đần chăm sóc tôi. Mặc dù em gái bước vào năm cuối của đại học rất bận rộn nhưng rỗi là em cùng tôi chuẩn bị đủ thứ cần thiết để đón em bé ra đời.
Mấy tháng cuối thấy tôi ôm bầu to, cơ quan lại khá xa nhà nên chồng tôi bảo tôi làm đơn nghỉ không lương, anh đã dành đủ tiền để bù vào những tháng nghỉ của tôi. Tôi cảm động lắm, còn bố mẹ cứ khen anh mãi và mừng cho con gái họ có được người chồng sống biết điều và có trách nhiệm với vợ con.
Video đang HOT
Tôi sinh bé trai bụ bẫm kháu khỉnh trong niềm hạnh phúc của gia đình. Mẹ chồng tôi ở quê ra chăm cho tôi và em bé. Thời gian này chồng tôi xin phép bố mẹ tôi cho anh chuyển xuống phòng khách, nằm tạm trên ghế sofa để nhường chỗ cho bà ngoại nghỉ ngơi, chăm sóc cháu.
Em gái tôi cũng bước vào giai đoạn nước rút để hoàn chỉnh luận án. Nhiều hôm thấy chồng và em gái cắm cúi mấy tiếng bên bản vẽ ở phòng riêng của em mà tôi ái ngại thương em. Tôi không chút mảy may nghi ngờ gì và lúc nào phòng em cũng mở toang cửa, nghỉ giải lao chồng tôi và em lại ríu rít sang phòng tôi chuyện trò với tôi vì chơi cùng em bé.
Hết hai tháng mẹ chồng tôi phải về quê để lo việc ruộng vườn cùng bố chồng tôi. Mẹ chồng về rồi nhưng chồng vẫn không dọn lên phòng ở cùng mẹ con tôi. Thắc mắc, anh bảo ‘có con nhỏ, phòng chật vì phải thêm đồ đạc, con quấy khóc, anh lại khó ngủ, công việc cuối năm dồn ứ, anh muốn ở lại phòng khách để có nhiều thời gian làm việc kiếm tiền cho vợ con’.
Buồn, nhưng không có cớ để phản đối, tôi đành nhượng bộ. Tối hôm trước, phích nước nóng để pha sữa cho em bé đã hết, tôi lò dò xuống bếp liền ngay phòng khách tầng 1 mà không bật điện, vì ánh sáng đèn đường hắt qua rèm cửa vẫn đủ để soi đường cho tôi thấy rõ.
Tôi giật bắn mình và chết sững vì trên ghế sofa ở phòng khách, chồng tôi và em gái đang ôm cứng lấy nhau trong nụ hôn say đắm. Thì ra anh trì hoãn việc chuyển lên phòng cùng mẹ con tôi là để có điều kiện ngoại tình với em gái tôi…
Cô gái chạy dưới hàng cây hoa vàng
Giữa người với người, tưởng là không có ranh giới gì đâu, vậy mà có đó, rành rạnh.
Đó là những buổi sáng, bất kể sương mù giăng ngang thành phố, bất kể cảnh báo ô nhiễm không khí vượt mức báo động cho lá phổi mỏng manh của con người, thức dậy, rời khỏi giường, đến đường chạy, đã trở thành thói quen của cô.
Trước đây, nơi căn hộ tầng thấp của mình, cô có thể quét mắt nhìn ra xa thành phố. Giờ xung quanh đã mọc lên rất nhiều block nhà cao gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần chỗ cô ở. Nhiều đám cây cổ thụ xung quanh bị hạ xuống, nhường cho những đại công trình. Có hôm, nằm trên gác mái nhà mình, cô nghe rõ tiếng cưa máy chạm sâu vào thân cây, rõ từng nhịp ngã của chúng.
Cũng những ngày ấy, có bầy ong mật bay lạc, lên làm tổ bấu víu trên sào phơi quần áo nơi ban-công nhà cô. Tiếng rì rì của đám ong nghe yếu ớt và hoang mang. Hoặc do tâm trạng của cô lúc đó, đầy cảm giác mất mát. Biết ngày mai nhìn từ nơi mình ở, những tán cây xanh đã được thay thế bằng những mái tôn che tạm. Đêm đêm, tiếng xe tải, tiếng sắt thép quẳng xuống loảng xoảng, dội vào giấc ngủ nhọc nhằn.
Nơi này người ta trồng hẳn một hàng huỳnh liên. Loại cây bông chùm vàng hình chuông này rất phổ biến. Vô tình, hàng huỳnh liên nằm giữa con đường lại như phân chia ranh giới. Bên kia, là block nhà mới, đang xây dựng nham nhở. Bên này là cái khu nhà cũ thấp tè nơi cô ở.
Có hôm, cô thấy Facebook mình hiện lên một group ghi: "Cư dân 101" - tên của khu nhà mới. Cụm từ đó khiến cô tò mò nên vào group xem thử, thấy dòng giới thiệu: "Thông tin và hình ảnh từ cư dân sống ở đây".
Làm gì đã có cư dân nào sống thật sự ở đây? Nơi này vẫn đang xây dựng. Nhưng như trong câu chuyện của những người già đi bộ mà cô nghe loáng thoáng mỗi sáng rằng, hàng ngàn căn hộ "trong mơ" đã trao tay hết rồi, ngay cả khi nơi này chưa xây xong.
Người ta chụp nghiêng góc nắng, xiên từ hàng huỳnh liên, một góc xiên từ cái công viên bé xíu nằm bên trái, thêm một vài dòng giới thiệu theo phong thủy, thoáng nắng, gió, cây xanh... để những người chưa tới đó, thấy tráng lệ và tiện nghi.
Người ta đã bỏ qua những phần xấu xí khác. Hoặc là những phần này, chỉ vì cô chạy bộ mỗi sáng, nên mới nhận ra. Như có hôm, cô chú ý một cái lỗ trống hoác giữa hàng huỳnh liên. Ai đó đã nhổ cây đi. Vài hôm sau nữa, lại một cây huỳnh liên khác biến mất nhường cho một lỗ đất sâu hoắm khác. Người ta có thể hồn nhiên trộm một cái cây đem về, chỉ để làm đẹp cho sân nhà mình? Và rồi, người ta trả lại nơi con đường vắng này những đống rác chù ụ.
Vài ba hôm, lại thấy lù lù hiện ra từng đống nệm cũ, ghế sofa gãy. Khi đống này được dẹp đi, thì những bịch vải vóc vụn, hộp gốm bể, tủ giường, bồn cầu... xếp chất chồng. Thêm những bịch ni-lông, hộp xốp vướng vào hàng huỳnh liên, vướng theo chân lúc chạy ngang qua. Đâu đó, con người, vẫn đầy những toan tính.
Những căn hộ chọc trời cứ tiếp tục hiện ra và cây cối mất dần. Nhiều khi cô nghĩ, người ở tầng thứ 32, 45, 58, 69, 73... họ có cảm giác gì về cây cối hay về mây và trời không? Có lần, đứa cháu kể, nó lên tầng 36 ở một chung cư nọ để dự sinh nhật bạn. Tầng 36 đó, cũng có công viên, hồ bơi. Cô chỉ muốn hỏi nó, rằng chim chóc có bay lên tầng thứ 36 để ngụ ở cái công viên kia không?
Và thằng nhỏ đã cười chảy cả nước mắt. Rằng, nó không hiểu vì sao, ở thời đại này, nó vẫn có một người cô lạc hậu, bởi vì, công viên tầng thứ 36, chỉ có đời sống của tuổi trẻ, của những quán bar, âm nhạc và tất nhiên, có nhiều cây cảnh vẽ.
Có những ngày mưa, từ căn hộ cũ thấp tè nhà mình, cô nhìn xuyên từ cửa sổ ra con đường, thấy hàng huỳnh liên nghiêng ngả. Chỉ mai mốt đây thôi, nơi này sẽ đầy ắp người. Chắc sẽ không còn ai tự tiện nhổ trộm cây và đêm đêm đem rác nhà mình ra quăng lên nó nữa. Nhưng không biết đến lúc đó, cô có còn chạy nữa không. Hay những sớm mai thức dậy, tự nhiên thấy sợ người. Kiểu giống như sợ phải ập vào đời, gặp toàn người là người, với đầy đủ những thương tích va chạm không đâu.
Hàng huỳnh liên chia rõ ràng ranh giới bên này với bên kia. Thật ra thì, đó không phải là nhiệm vụ của hàng cây, khi được trồng lên nơi này. Nhưng, như giữa người với người, tưởng là không có ranh giới gì đâu, vậy mà có đó, rành rạnh.
Bị chồng sắp cưới phản bội, cô dâu xinh đẹp cưới luôn phù rể kém 5 tuổi Phát hiện chồng sắp cưới phản bội, cô gái hủy hôn ngay trong đêm rồi lại bén duyên với chính chàng phù rể. Chuyện tình yêu của cặp đôi thu hút hàng nghìn lượt thích của dân mạng Phát hiện chồng sắp cưới phản bội, liền hủy hôn ngay trong đêm, rồi sau đó lại bén duyên với chính chàng trai được chọn...