Vợ cả vừa chết, chồng nghe lời vợ hai đuổi con gái 10 tuổi ra đường và cuộc gặp định mệnh
Nhìn thấy cô gái, tim Thuận thắt lại. Đứa con gái ngày nào Thuận đuổi đi giờ đang đứng trước mặt anh và cất tiếng gọi bố sau chừng ấy năm.
Thuận bàng hoàng, bỏ mũ trên đầu xuống, Thuận thấy lồng ngực nghẹn lại. (Ảnh minh họa)
Sau 10 năm chung sống thì Thuận và vợ cũ dù không muốn cũng vẫn phải chấp nhận cảnh ngộ trớ trêu là âm dương cách biệt. Thùy lâm bệnh từ sau khi sinh cô con gái đầu lòng, sau một thời gian dài cố gắng chạy chữa thì Thùy đã không thể vì bố con Thuận tiếp tục sống. Thùy đã ra đi, để lại cho Thuận cô con gái nhỏ mới lên 8 tuổi.
Cái chết của Thùy là cú sốc, là đả kích quá lớn với bố con Thuận. Thuận quá đau đớn, đó là thời điểm anh chìm trong men rượu vì chán nản. Cô con gái tên Linh mới lên 8 tuổi nhưng rất khôn lanh, nhanh nhẹn, nó tự trấn an mình trước nỗi đau mất mẹ để vực bố dậy. Nhìn cảnh cô con gái nhỏ khệ nệ cầm cây chổi lau nhà, dọn dẹp nhà cửa. Nó còn tự tay nấu mì cho bố mà ai cũng phải khâm phục. Thuận bỗng thấy mình thật xấu hổ, mình tại sao lại có thể thua kém con gái nhỏ. Thùy đã hy sinh cả mạng sống để có con, trong khi Thuận lại bỏ mặc nó.
Thuận lấy lại tinh thần, cố gắng khắc phục những khó khăn tình cảm mà Thuận đang mắc phải. Cuộc sống của bố con Thuận dần ổn định lại. Qua giỗ đầu Thùy, mọi người họp gia đình, khuyên Thuận nên đi bước nữa để có người giúp Thuận chăm sóc Linh. Thuận ngập ngừng. Thuận sợ Linh không đồng ý. Rồi bất ngờ trước câu nói của con gái nhỏ:
- Bố đừng lo cho con, nếu đó là điều tốt cho nhà chúng ta thì bố cứ làm theo ý mọi người đi ạ!
Mai là người Thuận ưng ý nhất, khôn ngoan, nhẹ nhàng, tháo vát và cũng có vẻ quý mến Linh. Mọi người trong nhà cũng thấy yên tâm phần nào khi Mai về làm vợ hai của Thuận. Chỉ là không ngờ…
Mai tỉ tê với Thuận để đuổi Linh đi. (Ảnh minh họa)
Mai ngoài mặt thì niềm nở nhưng bên trong thì luôn coi Linh như cái gai trong mắt. Mai còn trẻ mà lại phải dành nhiều thời gian lo cho con gái riêng của chồng nên cô thấy thiệt thòi lắm. Vậy nên bằng mọi cách, Mai muốn Linh ra khỏi nhà để cô không phải chịu trách nhiệm chăm sóc nữa. Mai tỏ ra nghe lời và chiều chuộng chồng, cốt để lấy lòng Thuận. Một ngày cô tỉ tê với Thuận:
- Anh này, con gái anh lớn rồi, sao anh cứ giữ nó ở bên mình mãi thế. Nó ở đây, làm em thấy khó sống lắm. Nó chẳng coi em là mẹ, luôn cãi lời em. Em sắp không chịu đựng được nữa rồi. – Mai rơm rớm nước mắt cá sấu.
- Vậy em muốn anh phải làm sao? – Thuận thấy Mai khóc thì hốt hoảng lắm.
- Em muốn anh đưa nó ra khỏi ngôi nhà này. – Mai hớn hở.
- Đuổi con bé đi ư? Không, anh không thể làm điều đó được. – Thuận lắc đầu.
Video đang HOT
- Nó không đi thì em sẽ đi. – Mai vùng vằng.
Thấy Mai giận dỗi, Thuận thực sự bối rối. Anh muốn Mai để anh suy nghĩ một thời gian bởi anh chưa biết sắp xếp cho Linh như thế nào. Mai thấy Thuận có vẻ chần chừ thì ấm ức lắm. Cô chỉ chờ cơ hội để có thể đuổi Linh ra khỏi nhà.
Một ngày Mai khóc lóc chạy đến chố Thuận nói cô bị mất mấy chỉ vàng mẹ tặng ngày cưới. Mai một mực đổ cho Linh lấy vì lúc sáng ở nhà chỉ có cô và Linh. Mai thấy con bé quanh quẩn gần chỗ cô cất vàng nên chắc chắn Linh là đứa lấy trộm. Thuận chưa kịp tìm hiểu thực hư, anh lập tức lôi Linh ra mắng.
- Con cầm lấy 1 triệu này và đi ra khỏi nhà này đi. – Thuận nói mà không nhìn mặt Linh.
- Bố, bố đuổi con đi? – Linh ngỡ ngàng.
- Phải, bố cần mẹ hai của con bên cạnh bố chứ không cần đứa con ăn cắp. Con đi ngay đi. – Thuận nhét 1 triệu đồng vào tay Linh, đẩy Linh ra khỏi cửa.
Linh không khóc, không hiểu sao con bé lại có thể kiên cường và mạnh mẽ đến như vậy. Nó thất vọng, thất vọng tột cùng. Nó không ngờ, người bố mà nó luôn yêu thương lại có thể vì vợ hai, đuổi nó đi như vậy. Nó vò nát 1 triệu đồng trên tay, bước đi với cái balo quần áo nặng nề trên lưng. Và có lẽ chính bản thân Thuận cũng không ngờ, hành động ngày hôm nay của mình lại khiến mình phải trả một cái giá quá đắt như vậy.
15 năm sau…
- Ông ta bệnh tật thế này, mẹ con mình còn giữ ông ta lại làm gì, đuổi quách ông ta đi. – Con trai của Thuận với Mai lên tiếng.
- Mẹ cũng chán cái cảnh phải cơm bưng nước rót phục vụ ông ta lắm rồi.
Mai đồng tình với quan điểm của con trai. Thuận nghe những lời đó mà lòng đau như cắt. Kí ức năm xưa dội về, khoảnh khắc Thuận đuổi con gái 10 tuổi đi, có lẽ cảm xúc của nó cũng cay đắng như Thuận lúc này. Lúc ấy, Thuận đã bị Mai làm cho mù quáng mất rồi, cô ta bày chuyện mất vàng lừa Thuận và Linh mà anh không biết. Từ lúc đuổi Linh đi, cuộc sống của Thuận đổi khác nhiều lắm, tồi tệ, đói khổ hơn Thuận tưởng. Thuận bị tai nạn lao động, phải sống ăn bám vợ và con trai. Họ coi Thuận là gánh nặng, chỉ muốn vứt bỏ. Thuận biết, nhưng vì không còn nơi nương tựa, Thuận buộc phải cắn răng chịu đựng. Thuận không ngờ, họ cạn tình đến mức, lừa Thuận uống thuốc ngủ rồi bỏ Thuận ra nơi hoang vắng đó.
Đói, lạnh, Thuận lê xác ra đầu đường xin ăn. Từ sau khi Thuận đuổi Linh đi thì họ hàng, bạn bè ai cũng quay lưng với Thuận. Giờ Thuận chỉ có một thân một mình thôi. Thuận chẳng dám oán thán vì đây là cái giá mà Thuận phải trả khi đã dứt ruột đuổi con gái mình đi. Và rồi…
- Bố, về với con đi.
Thuận bàng hoàng, bỏ mũ trên đầu xuống, Thuận thấy lồng ngực nghẹn lại. Là Linh, cô con gái bị Thuận đuổi đi 15 năm về trước. Thời gian dài đã qua vẫn không khiến ngoại hình của nó bị thay đổi. Thuận xấu hổ, không dám nhận Linh, cứ cúi gằm mặt xuống.
- Cô gái, cô nhận lầm người rồi.
- Không, con không nhầm. Con không đi đâu, con vẫn ở quanh đây thôi. Con biết những chuyện bố gặp phải. Giờ con có điều kiện tốt, có thể chăm sóc bố được rồi, bố về với con đi.
Linh ôm chặt lấy Thuận mà khóc. Máu chảy ruột mềm, tình thân làm sao mà dứt bỏ được. Thuận khóc như một đứa trẻ. Thuận sai, Thuận bạc như ông trời vẫn còn thương xót anh nhiều lắm.
Theo ĐKN
3 lần có thai đều bị chết lưu, chồng bỏ đi sống với bồ nhưng tôi vẫn kiên cường sống và...
Và đúng như lời nguyền rủa của mẹ chồng tôi, đứa con thứ hai của tôi cũng bị chết lưu, rồi đứa con thứ 3 cũng thế. Tôi khóc không thành tiếng. Chồng tôi lúc đó đã bỏ đi sống với bồ.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng năm 18 tuổi do lỡ có bầu trước, chồng tôi lúc đó bắt tôi phá thai vì anh không muốn cưới nhưng tôi không làm, tôi nói rằng như thế là thất đức. Cả gia đình tôi cũng gây sức ép nên cuối cùng bố mẹ anh cũng mang trầu cau sang xin hỏi cưới tôi.
Thế mà khi tôi về nhà chồng, cuộc sống của tôi chẳng khác gì ở địa ngục. Bố mẹ chồng coi tôi như ô sin, còn chồng tôi suốt ngày đàn đúm, chơi bời ở nhà, chẳng quan tâm gì đến vợ con. Tôi mang bầu mà phải làm hết bao nhiêu việc nặng nhọc trong nhà. Nhà chồng tôi có cửa hàng buôn bán nguyên vật liệu xây dựng, có khi từng bao xi măng nặng trịch thế mà không có người khiêng cho khách mẹ chồng tôi cũng bắt tôi khiêng ra để lên xe. Tôi từ chối thì bà chửi rủa, bà bảo tôi đã ăn bám nhà chồng rồi thì chớ, còn lười lao động.
Đến tháng thứ 6 thì tôi bị đau bụng dữ dội. Đến khi vào viện thì bác sỹ thông báo thai đã bị chết lưu. Tôi đau đớn tột cùng, khóc như mưa như gió. Nhưng khi bố mẹ chồng tôi nghe tin thì họ lại chửi tôi:
- Tại mày ăn ở không có đức, không thật tâm với nhà chồng nên con nó mới bị thế còn khóc lóc nỗi gì nữa.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi, họ không cho tôi nghỉ ngơi ngày nào, cứ bắt nấu cơm, dọn nhà, làm ngoài cửa hàng vật liệu xây dựng dù ở ngoài đó đã có công nhân. Mẹ chồng tôi khi nào cũng đi kể xấu tôi với hàng xóm, bà bảo gia đình bà đã nhịn nhục đi hỏi cưới tôi vì tôi đang mang giọt máu của nhà họ nhưng giờ ngay đến giọt máu đó tôi cũng không giữ được thì tôi chẳng khác gì phế liệu cả.
Tôi cắn răng chịu nhục sống như thế, chồng tôi thì vẫn ham chơi ở bên ngoài. 6 tháng sau thì tôi lại mang bầu, nhà chồng cũng chẳng hào hứng gì. Mẹ chồng tôi chỉ nói:
- Cái ngữ nó, có bầu đẻ ra chưa chắc nuôi được. Lại như lần trước thôi mà.
Và đúng như lời nguyền rủa của mẹ chồng tôi, đứa con thứ hai của tôi cũng bị chết lưu, rồi đứa con thứ 3 cũng thế. Tôi khóc không thành tiếng. Chồng tôi lúc đó đã bỏ đi sống với bồ theo lời xúi giục của bố mẹ chồng tôi. Họ bảo rằng tôi không đẻ được thì phải để cho chồng đi kiếm con ở bên ngoài.
Khoảng thời gian đó, mẹ chồng tôi đuổi tôi xuống ở cái kho cạnh cửa hàng để tiện làm việc khuân vác. Tôi lúc đó chẳng có tiền, cũng chẳng có ai thân thích bên cạnh vì nhà chồng ở xa. Từng đêm nằm trong chiếc giường chỉ có tấm chiếu rách, tôi cứ khóc vì thương bản thân mình.
Thế rồi một điều kỳ diệu cũng xảy ra với tôi khi tôi gặp lại cậu bạn cũ. Cậu ta giờ đã có một công ty may mặc, nghe tôi kể lại tình cảnh đáng thương của mình, cậu bạn đã bảo tôi bỏ nhà chồng ra đi, đến xưởng may của cậu ta để làm việc. Tôi cũng không còn cách nào khác, thu dọn quần áo rồi trốn đi, kết thúc chuỗi ngày bị đày ải.
Nhà chồng tôi tung tin tôi bỏ đi theo trai, họ cũng lấy cớ đó để cưới vợ mới cho chồng tôi. Tôi thấy mình không nên tiếc nuối gì cái địa ngục ấy nữa. Tôi chăm chỉ làm việc, tích cóp tiền. Sau 3 năm, nhờ sự giúp đỡ của cậu bạn, tôi mở được một xưởng may. Quần áo tôi cũng tự thiết kế nên có rất nhiều khách. Công việc làm ăn khấm khá, tôi cũng bỏ ra được chút tiền để dành rồi mở nhiều cửa hàng khác.
Rồi tôi cũng tìm được một người đàn ông yêu thương mình thực sự để kết hôn. Cuộc sống bình yên trôi qua cho đến ngày tôi gặp lại gia đình chồng cũ.
Hôm đó tôi đi chợ, vừa mua xong mớ rau thì nghe tiếng một người phụ nữ thều thào:
- Cô ơi, cho tôi xin mấy ngàn mua cơm đi.
Chột dạ, tôi quay lại thì thấy đó là mẹ chồng cũ của mình. Bà đang ngồi bệt dưới đường, tay giơ ra cái nón rách, gương mặt khắc khổ. Thấy tôi, mẹ chồng cụp mắt xuống định bỏ đi nhưng tôi đã gọi giật lại:
- Mẹ, sao lại ra nông nỗi này?
- Cô nhận nhầm người rồi.
- Mẹ nói gì vậy? Con ở với mẹ 5 năm, chả lẽ con không nhận ra mẹ. Đây, mẹ cầm lấy 500 ngàn mà tiêu, giờ con không có nhiều tiền ở đây. Mà bố đâu rồi mẹ? Sao lại ra nông nỗi này?
- Bố mẹ bị vợ thằng Khang lừa, chiếm hết tài sản rồi đuổi ra đường. Giờ không có đồng nào trong người, thằng Khang nghe vợ chẳng đoái hoài gì đến bố mẹ, giờ chỉ có nước đi ăn xin thôi con ạ.
Tôi cầm lấy tay bà rồi dúi vào tay 500 ngàn. Sau hôm đó, tôi toàn mua đồ ăn đến cho bố mẹ chồng cũ của mình. Nhận những thứ tôi đưa, ông bà chỉ còn biết rơi nước mắt xin lỗi. Trước đây, tôi cũng từng nghĩ rằng có cơ hội thì phải trả thù họ cho bõ ghét nhưng giờ thì tôi nghĩ rằng, tha thứ và sống đẹp thì mới là cách khiến họ phải hối hận nhất.
Theo blogtamsu
Chào con, con gái! Con gái, bố kể con nghe này! Hồi nhỏ, bố ghét tụi con gái lắm, tụi con gái mè nheo và lắm chuyện. Chơi trò không khi nào bố cho con gái tham gia, đi học ngồi cạnh bạn gái còn dùng phấn vạch lên bàn chia lãnh thổ. Lớn lên bố không còn thấy ghét, thậm chí vui nhiều vì hay chọc...