Vợ bỗng dưng… “hâm”
Biết là sau khi sinh con thể nào vợ cũng thay đổi ít nhiều thế nhưng nhiều ông chồng vẫn “không đỡ” được tính khí của vợ mình.
Dâu nhất họ vì dám “giã” mẹ chồng
Anh Đức Cường (Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) sinh ra trong một gia đình gia giáo, bản thân lại làm giáo viên nên anh rất chỉn chu, mẫu mực trong từng hành động, lời nói. Anh cẩn thận ngay cả trong cách chọn một nửa cho mình, vì thế tới gần 40 t.uổi anh vẫn lẻ bóng.
Anh gặp Mai Hoa trong một buổi tiệc nhỏ của người bạn, tại đó anh bị chinh phục hoàn toàn bởi sự xinh đẹp, yêu kiều nhưng rất giản dị, chừng mực của cô.
Anh vẫn phải thừa nhận rằng tuy vợ anh lúc đó ngấp nghé 30 t.uổi nhưng cô ấy vẫn toát lên một vẻ ngây thơ, trong sáng đến khó cưỡng.
Sau khi dò la anh càng bị xiêu vẹo khi biết Hoa rất chăm chỉ việc nhà, tình cảm, yêu thương bố mẹ. Anh lấy làm yên tâm và quyết sống c.hết cũng phải rước nàng về dinh cho bằng được. Sau vài tháng qua lại, anh chị tay trong tay chung sống dưới 1 mái nhà.
Anh như sống trong mơ và nghĩ thật tuyệt vời khi cuối cùng anh cũng gặp được người con gái trong mộng của mình. Lấy chồng xong, Hoa vẫn xinh tươi, giản dị, ngoan hiền, phụng dưỡng gia đình hai bên chu đáo.
Thế nhưng, sau khi lần lượt sinh cho anh một cặp “hoàng tử” thì Hoa bắt đầu thay đổi trong cách cư xử, lối sống.
Nhìn chồng thì phơi phới, bụng thon, eo phẳng, chị Hoa đ.âm lo mỗi khi nhìn mình trong gương. Nghe bạn bè tư vấn, chị quyết thay đổi bề ngoài. Chị bắt đầu mua sắm điên cuồng, những bộ đồ quần áo màu mè sặc sỡ, ngắn trên tụt dưới có mặt ngày càng nhiều trong tủ của chị. Hoa diện những bộ đồ siêu mát mẻ với giày cao chót vót ngay cả khi bé con sang nhà hàng xóm chơi.
Đấy là thay đổi về hình dáng bên ngoài. Anh Cường còn phát hãi khi chị suốt ngày “nhầm nhọt”, nhớ trước quên sau rồi câu gì của vợ cũng kết thúc bằng “cho vào tủ lạnh”…
Trước đây, anh còn phải khâm phục khả năng nhớ dai, nhớ chính xác của vợ, ấy thế mà đến bây giờ sau khi sinh con xong, ngay số điện thoại của anh, chị Hoa cũng còn quên.
Anh than thở chán ngán mỗi khi nghe vợ “tủ lạnh, tủ lạnh”. Lúc thì “anh dắt xe máy cho em vào tủ lạnh đi”, “anh đặt con vào tủ lạnh rồi ra phụ em một tay nào”…
Anh nói: “Nhiều khi nhìn vợ vừa buồn cười, vừa tức, vừa thương”. Anh mà nói găng lên chê trách vợ hay quên thì thể nào chị Hoa cũng ôm mặt thút thít bảo: “À, anh chán em rồi”…
Video đang HOT
Rồi có lần cả nhà được phen cười lăn cười bò. Hôm đó nhà làm cỗ, chị Hoa đang say sưa làm nộm, chị muốn nhờ anh giã lạc hộ, chị nói: “Anh ơi cho mẹ vào cối giã em với”.
Mẹ chồng đứng đó ngớ người ra còn cả nhà thì cười bò vì “dâu nhất họ vì dám ‘giã’ mẹ chồng”.
Câu gì của vợ anh Cường cũng kết thúc bằng “cho vào tủ lạnh”
“Vợ hâm kể cũng sướng!”
Cùng hoàn cảnh với Mai Hoa, chị Phương Chi (Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ rằng từ sau khi sinh con, chị cũng hay quên lắm.
Chị tâm sự: “Mình liên tục nói trước quên sau. Vừa kể với chồng một câu chuyện gì đó, lúc sau chồng hỏi lại thì mình cứ ngẩn người ra như đang nghe chuyện của ai vậy. Khiến không ít lần anh xã tủm tỉm cười trêu”.
Có lần, vợ chồng chị xảy ra chiến tranh lạnh chỉ vì sự đãng trí của chị. Hôm đó, bé Mi bị ốm, chị phải nghỉ làm, bà ngoại thì đi thăm cụ, một mình chị xoay xở chăm con. Đến lúc anh Khang – chồng chị về nhà, chị xưng xỉa nhiếc chồng đi cất “cái chậu”.
Chị quắc mắt: “Con thì ốm mà giờ anh mới chịu về, anh cất giúp em cái chậu đi, để chình ình ra thế kia, nhìn không nhức mắt à?”
Anh ngơ ngác hỏi: “Chậu nào em?”
“Kia chứ còn đâu, mắt mũi để sau lưng à?” Miệng chị nói, tay chị chỉ về phía quyển sách đặt dưới đất.
Đi làm về mệt, lại chứng kiến cảnh vợ hâm hâm đãng trí anh bực mình, vùng vằng: “Có trông con mà em cứ loạn lên, em mệt thì ngủ đi, con để anh trông”.
Anh Khang và chị Chi yêu nhau từ thời học cấp 3, tính anh thì hiền khô còn tính chị thì nóng như lửa, lại thẳng thắn. Với tính cách đó, chị chẳng hợp với mẹ chồng mình. Bà Loan hiền nhưng lại hay thích “chỉ đạo nghệ thuật” và nói nhiều, vì thế mà mẹ chồng – nàng dâu chẳng ai chịu ai.
Anh Khang thương mẹ, thương vợ nhưng cũng chẳng biết phải làm sao nên luôn chịu cảnh “sống giữa hai làn đạn”.
Thế nhưng anh chia sẻ: “Đúng là bên cạnh cái đãng trí hâm hâm của vợ thì sau khi sinh con, vợ mình tính cách cũng thay đổi. Nếu như trước đây cứ không vừa lòng mẹ chồng cái gì là nàng ngay lập tức kể lể với mình hoặc ‘bắt nạt’ mẹ nhưng nay hoàn toàn khác, cô ấy bỗng dưng yêu mẹ hơn hẳn, biết nhường nhịn và nghĩ cho mẹ. Cô ấy bảo &’sinh con ra mới biết lòng cha mẹ’. Mình cũng mừng. Vợ hâm hâm như thế kể cũng sướng!”
Theo Ngoisao
Em sẽ cố quên!
Sau một cuộc tình tan vỡ, tôi đã tự nhủ lòng mình "Đừng yêu quá nhiều nhé, sẽ rất đau đấy".
Sau một ngày mưa tầm tã, buổi tối không khí bỗng trở nên se lạnh. Tôi lặng lẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời. Đêm nay chỉ có một vầng trăng không tròn lặng lẽ đơn côi trên bầu trời bao la rộng lớn kia.
Người ta nói mỗi người sinh ra là để dành cho một người mà sao trái tim tôi vẫn cứ mãi đơn côi? Lẽ nào người ta chỉ coi tôi như một trò chơi, đến rồi đi không hề lưu luyến?
Sau một cuộc tình tan vỡ, tôi đã tự nhủ lòng mình " Đừng yêu quá nhiều nhé, sẽ rất đau đấy". Vậy mà khi gặp anh tôi đã vội vã yêu, tôi yêu bằng cả trái tim mình, yêu bằng tất cả những gì tôi có. " Cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu". Người ta chỉ coi tôi như một trò chơi, chán rồi người ta lặng lẽ ra đi chẳng một lời.
Tại sao chứ? Tại sao tôi yêu người ta nhiều như vậy mà cuộc đời cứ mãi trái ngang với tôi? Tại sao người ta lại lừa dối tôi? Nếu không yêu tôi sao người ta đến bên tôi, gieo cho tôi hi vọng, rồi khi ra đi người ta để lại cho tôi một vết thương không bao giờ lành lặn.
Có lẽ tôi đã lầm tưởng người ta yêu tôi. Phải, ngay từ những ngày đầu tôi đã cảm nhận người ta không hề yêu tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng, cố gắng để người ta không coi mình như một trò chơi.
Tại sao tôi yêu người ta nhiều như vậy mà cuộc đời cứ mãi trái ngang với tôi?
Đã hai lần tôi hỏi " anh không dành tình cảm cho em phải không?". Anh chỉ mỉm cười không khẳng định cũng chẳng phủ định. Tại sao người ta vẫn cứ mãi lững lờ? Tại sao người ta không nói với tôi một lời, dù đó chỉ là những lời xót xa, cay đắng...
75 ngày tôi là người yêu anh, 75 ngày tôi sống trong nỗi mong chờ người ta nói với tôi một tiếng yêu thật lòng. 75 ngày tôi ước người ta nói một lời người ta nhớ tôi lắm. 75 ngày tôi ước có 75 buổi tối bên cạnh người ấy và 75 nhân n lần tin nhắn yêu thương người ta gửi cho tôi... Nhưng tất cả chỉ là mơ ước mà thôi! Đã bao giờ người ta nói yêu tôi, nhớ tôi hay mong muốn được bên cạnh tôi đâu? Và cũng đã bao giờ người ta gửi cho tôi lấy một tin nhắn yêu thương đâu? Tất cả chỉ là tôi lầm yêu anh mà thôi!
Hôm nay là ngày thứ 75 tôi yêu anh, cũng là ngày thứ 75 anh không liên lạc với tôi. Anh đã quên tôi? Quên tôi như chưa từng quen biết, quên tôi như tôi chưa hề tồn tại, quên tôi như quên một trò chơi...
Hôm nay cũng là ngày thứ 10 tôi và anh không gặp nhau, mặc dù chúng tôi chỉ cách nhau gần 3 cây số. Khoảng cách địa lý có xa lắm không mà sao người ta nỡ để khoảng cách thời gian xa xôi quá? Trái tim tôi nhói đau khi nhớ đến người ta... nhưng người ta đâu có biết, đâu có quan tâm tôi yêu và nhớ người ta đến nhường nào? Anh vẫn cứ vui vẻ bên ai đó và tôi đâu có thể trách được anh? Tôi chỉ biết trách bản thân mình mà thôi, trách tôi quá vội vàng yêu, trách tôi quá dễ dãi để khiến người ta coi thường...
Tôi sẽ cố quên tôi là một trò chơi, một con bài trong ván bài biết chắc phần thua sẽ thuộc về mình...
Sang ngày thứ 76 rồi đấy, anh có biết không?
Tại sao cuộc đời tôi chẳng bao giờ được như tôi mong ước?
Anh có biết giờ đây tôi ước gì không? Tôi ước có anh bên cạnh, tôi ước được trong vòng tay anh, tôi ước anh đừng bao giờ rời xa tôi... Liệu anh có hiểu được tâm trạng của tôi không?
Tôi ước tôi chưa từng quen, chưa từng yêu người ấy để giờ đây tôi sẽ không nhớ, không mong người ta, không phải dằn vặt bản thân mình vì đã vội vàng cho đi quá nhiều, đã yêu quá thật lòng...
Tôi đã đứng dậy sau mối tình đầu bốn năm thì tại sao tôi lại không thể đứng lên sau cuộc tình 76 ngày chứ? Tôi sẽ quên người ta như người ta đã quên tôi. Tôi sẽ cho người ta thấy rằng dù có mất đi lòng tin vào tình yêu, tôi cũng sẽ không để người ta coi thường tôi thêm nữa đâu.
Tôi sẽ vẫn cứ sống thật tốt vì tôi, vì những người thân yêu của tôi. Tôi sẽ không níu giữ những thứ không thuộc về tôi. Tôi sẽ để người ta về bên người người ấy... Tôi sẽ quên người ta như người ta đã quên tôi, nhưng có môt điều tôi sẽ không coi thường người ta như người ta coi thường tôi đâu...
Tôi sẽ quên cho dù phải mất bao nhiêu lâu đi chăng nữa? Tôi sẽ cố quên tôi là một trò chơi, một con bài trong ván bài biết chắc phần thua sẽ thuộc về mình...
Ngọc Oanh (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Cái ngàn vàng... và viên thuốc tránh thai Anh bỏ tôi lại một mình với viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi đã cắn răng chịu đựng để chiều anh, chịu đựng cả thân hình nặng trịch đè lên thân thể yếu đuối của tôi, chịu đựng đau đớn, cào xé để anh có được những phút giây ân ái thăng hoa... Và cuối cùng, anh bỏ tôi lại một mình...