Vợ biệt tích, chồng bệnh nặng ôm con đi nhặt rác để rồi chạm mặt người phụ nữ này…
Chị bước ra từ khách sạn đó, tay ôm theo một cái bọc rất to. Anh còn nghĩ mình nhìn nhầm. Anh run rẩy tiến lại gần và rồi…
Sợ con ở nhà một mình xảy ra chuyện, anh đành phải mang theo con đi. (Ảnh minh họa)
Ai gặp chị cũng nói sao mà chị dại thế. Chị xinh đẹp, đảm đang kiếm đâu chẳng được người chồng giàu có ấy thế mà chị lại chấp nhận yêu anh. Anh, chẳng có gì trong tay ngoài căn nhà mưa phải mang thau ra hứng mà bố mẹ mất đi rồi để lại cho. Hằng ngày anh chăm chỉ làm lụng trên thửa ruộng của mình, trồng rau, nuôi gà. Ngày thường có ai thuê mướn bốc vác, phụ hồ gì thì anh sẽ làm thêm. Tính anh hiền lành, thật thà, chất phác, hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý mến, trong đó có cả chị.
So với những chàng trai giàu có, chỉ biết ăn mà không biết làm thì anh đáng quý lắm. Anh nhút nhát, mến chị nhưng chẳng dám nói ra, để chị phải chủ động mở lời. Một đám cưới giản dị được tổ chức. Nên mọi người mới nói chị dại là vì như vậy. Nhưng nằm trong chăn mới biết chăn thế nào.
Cuộc sống hôn nhân của chị khó khăn về điều kiện vật chất nhưng chị luôn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Anh đối xử với chị tốt vô cùng. Thứ gì tốt nhất anh có anh cũng đều nhường hết tất cả cho chị. Đời người phụ, có khi chỉ cần bấy nhiêu thôi. Rồi chị mang bầu, cả anh với chị đều mừng lắm. Nhưng rồi lo cũng nhiều hơn, hoàn cảnh vẫn còn túng thiếu quá. Nhưng anh tự nhủ với lòng không thể mẹ con chị khổ được. Thế là dù cho mệt mỏi, vất vả, anh cũng lao vào kiếm tiền. Chị cản anh chẳng được. Anh nói:
- Em yên tâm, anh tự biết sức khỏe của mình mà. Cố được anh mới cố chứ. Anh yêu anh, tin anh thì phải giữ gìn sức khỏe còn lo cho con nữa.
Chị ôm chặt lấy anh, cảm động rơi nước mắt.
Cuộc sống hôn nhân của chị khó khăn về điều kiện vật chất nhưng chị luôn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng. (Ảnh minh họa)
Chị mang bầu sắp đến ngày sinh thì anh đổ bệnh nặng. Lý do cũng là vì anh làm lụng quá vất vả, lại không được nghỉ ngơi, tẩm bổ, suy kiệt thể lực. Chị hoảng loạn, một mình chị không biết phải xoay sở ra làm sao. Tiền trong nhà thuốc thang cho anh cũng cạn kiệt. Chị lại sắp đến ngày nhảy ổ.
Con trai chào đời, chị rơi nước mắt. Không có tiền, chị nằm viện một ngày rồi về. Anh vẫn chưa xuống được giường, nằm bẹp một chỗ. Mọi người biết chuyện, thương lắm, đến cho cái này cái kia. Nhưng giờ chị cần tiền gấp để chữa bệnh cho anh. Trong khi tay chị bây giờ, một đồng tiền giá trị cũng không có. Rồi bất chợt một ngày, có người phụ nữ đến tìm chị, thì thầm vào tai chị điều gì đó. Chị trằn trọc suốt cả đêm, chị không còn sự lựa chọn nữa rồi. Vì con, vì anh, chị bất chấp hết. Chị không có sữa, con dùng sữa ngoài nên chị đi, cũng đỡ áy náy.
Video đang HOT
Con đầy tháng, anh cũng bắt đầu xuống được giường tuy còn yếu lắm. Chưa kịp vui thì một sáng anh thức dậy, hốt hoảng khi không thấy chị đâu. Chị biến mất, không để lại lời nhắn gì. Anh tìm chị muốn phát điên. Nhưng vẫn chẳng thấy tung tích chị. Mọi người bắt đầu đồn đại, chị bỏ nhà theo trai vì không chịu được khổ. Anh không tin, chị không thể nào là người như vậy được. Chắc chắn chị có nỗi khổ nào đó. Anh phải đi tìm chị. Nhưng muốn đi thì phải có tiền.
Ban ngày anh gửi con cho người hàng xóm trông hộ, anh đi làm. Vẫn còn bệnh nên anh chỉ dám làm những việc nhẹ. Rồi tối đến, anh tranh thủ đi lượm rác bán kiếm tiền. Sợ con ở nhà một mình xảy ra chuyện, anh đành phải mang theo con đi. Nhìn con, nghĩ đến chị, anh rơi nước mắt. Nhưng anh phải cố, anh không cho phép mình bỏ cuộc. Rồi không biết trời thương hay trời ghét mà cho anh gặp được chị ngày hôm ấy, nhưng trong hoàn cảnh đến nằm mơ anh cũng không nghĩ ra được.
Chị bước ra từ khách sạn đó, tay ôm theo một cái bọc rất to. Anh còn nghĩ mình nhìn nhầm. Anh run rẩy tiến lại gần và rồi…
Mắt anh tối sầm lại, chân tay cứng đờ, là chị, chính xác là chị. Chị thấy anh cũng hốt hoảng không kém anh. Tận mắt chứng kiến cảnh này, anh vẫn không thể tin lời người ta nói, người ta đồn. Thấy anh, chị vội vã chạy lại, nhìn cảnh anh địu con, mặt tái nhợt, chị rơi nước mắt:
- Anh… Sao lại tìm được em ở đây?
- Em… Em làm gì ở đây, cái khách sạn này? – Anh ấp úng, cổ họng nghẹn lại
- Em… Em người dọn vệ sinh… – Chị cúi đầu
Anh sửng sốt, chị là nhân viên dọn vệ sinh ư? Người phụ nữ hôm đó thì thầm với chị là muốn đưa chị đi làm công việc dọn vệ sinh cho khách sạn này vì thương gia cảnh nhà chị. Chị sợ anh không đồng ý vì con còn quá nhỏ nên chị đành lén lút đi. Đợi đủ tiền rồi, chị sẽ về, chữa bệnh cho anh, chăm sóc con. Chị biết đi thế này là sai nhưng chị không còn cách lựa chọn nào khác. Chị biết anh sẽ chăm con giúp chị tốt như chị mà.
Anh và chị ôm chặt lấy nhau mà khóc. Anh kêu chị về, anh chị cùng cố gắng, để chị đi thế này, anh chẳng yên tâm, mà chị cũng vậy. Chị gật đầu đồng ý. Bà chủ khách sạn biết chuyện, đã chủ động cho anh chị vay tiền khi nào có sẽ trả. Đúng là ở hiền gặp lành mà. Tình nghĩa vợ chồng mà văn chương ca ngợi, nó hiện hữu chỉ đơn giản như thế này thôi.
Theo blogtamsu
Thấy vợ sinh non chồng bỏ nhà đi biệt tích cả tháng trời và cái kết
Thái bỏ nhà đi ngay sau cô sinh xong, đêm nào nằm ôm con Diễm cũng khóc vì bị chồng bỏ rơi thế này. Cô chẳng bao giờ dám tin chuyện Thái bỏ tin là thật.
Lấy nhau vì yêu và bị bố mẹ 2 bên cấm cản nên Thái và Diễm đã bày kế có bầu trước để ông bà 2 bên đồng ý cho hai người cưới. Ngày cưới Diễm òa khóc vì sau bao gian nan cuối cùng 2 đứa cũng về chung được một nhà.
Mọi thứ tưởng như đã đi vào quỹ đạo và bố mẹ 2 bên đã bớt ghét bỏ vợ chồng Thái. Nhưng lấy nhau về, Diễm mới biết cuộc sống hôn nhân không đơn giản chút nào. Không có kinh tế, Diễm thì bầu bí không đi làm được nên mọi chi phí trong nhà đều trông đợi vào công việc của Thái hết. Ngày nào Thái cũng đi sớm về muộn người đầy bụi gỗ (Thái làm mộc). Thấy chồng vất vả như vậy Diễm thương anh lắm nhưng không làm gì.
Còn hơn tháng nữa là Diễm sinh rồi. Vậy mà vợ chồng chưa chuẩn bị, tiết kiệm được chút tiền nào cho ngày Diễm vượt cạn. Cũng chẳng biết xoay sở ở đâu, Diễm đành về năn nỉ mẹ đẻ cho mượn tạm tiền và nghe những lời trách móc thậm tệ của mẹ vì đã lấy chồng nghèo như Thái.
Đêm đang ngủ, bỗng nhiên Diễm kêu đau bụng khiến Thái hoảng sợ. Mẹ chồng cô chạy sang xem thì bảo Diễm sắp sinh, có thể là sinh non. Vội vàng gọi taxi đưa vợ đi đẻ giữa đêm mà Thái lo lắng quá, nhìn vợ quằn quại với cơn đau anh thương và thấy phụ nữ thật khổ. Đàn ông các anh chẳng bao giờ nếm trải và biết đau đớn thế nào khi mang bầu và sinh con. Ngày hôm nay nhìn vợ thế này, anh lại thầm ngưỡng mộ sự hi sinh của người phụ nữ biết bao.
Thấy chồng bỏ đi biệt tích như vậy Diễm bật khóc vì tủi thân (ảnh minh họa)
Đến bệnh viện, sau một đêm vật lộn với cơn đau đẻ cuối cùng Diễm cũng sinh. Là con trai, nhưng sinh thiếu tháng nên nó được có 2,3kg. Bác sĩ nói giờ con Thái rất yếu và phải ở lại viện ấp lồng, chăm sóc đến khi nào cứng cáp thì về nhà.
Nghe tin đó Thái và người nhà lo quá. Anh nghe mẹ nói trẻ con sinh thiếu tháng chăm khổ lắm, có khi phải ở viện đến cả tháng trời chứ đùa. Nghe vậy Thái tiến lại nhìn vợ và con một chốc rồi dặn dò mẹ vài chuyện rồi đi luôn.
Cả ngày hôm đấy, những hôm sau nữa Diễm không thấy Thái vào viện. Mẹ chồng cô bảo Thái đã bỏ nhà đi ngay sau cô sinh xong, giờ cũng chẳng thấy nó gọi điện nói đi đâu cả. Cả nhà lo lắng không thôi về sự mất tích bí ẩn của Thái, Diễm vừa chăm con trong viện vừa mong ngóng chồng trở về. Nhưng cô càng đợi càng không thấy chồng đâu.
Khoảng thời gian chăm con ở viện tốn kém khá nhiều tiền, Diễm phải cậy nhà bố mẹ đẻ trả hộ những chi phí đó. Cô chẳng có đồng nào cả, nếu như bố mẹ không giúp Diễm có lẽ cô cũng không biết xoay sở làm sao .
Ngày mẹ con Diễm được ra viện về nhà, cô cứ ôm con đứng ở cửa bệnh viện ngóng chồng nhưng chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy Thái xuất hiện. Diễm ôm chặt con vào lòng khóc nức nở, cô không hiểu vì sao Thái lại rời xa mẹ con cô như vậy. Hay là anh nghĩ đứa bé không phải con anh?
Vừa về nhà điện thoại reo lên, cô vội nghe xem ai. Là Thái gọi, Diễm mừng quá nói như khóc trong điện thoại.
- Anh đi đâu vậy, hôm nao em cũng chờ anh đến bệnh viện thăm mẹ con em vậy mà...
- Anh đi có việc, giờ em ra mở cổng đi.
Vợ ngốc này. Anh xin lỗi em (Ảnh minh họa)
Diễm vội đặt con xuống giường chạy ra ngoài. Đúng là chồng cô về thật, anh gầy và đen sạm đi. Diễm ôm chầm lấy chồng và khóc thổn thức.
- Anh ghét mẹ con em đến mức phải bỏ đi sao? Cu Tít là con anh thật mà, em không hề...
- Vợ ngốc này. Anh xin lỗi em. Ngày em sinh anh lại bỏ đi là anh lên thành phố làm kiếm tiền. Anh muốn kiếm nhiều tiền về cho mẹ con em chi tiêu. Nghe mẹ nói vợ sinh con non nên rất tốn mà 2 vợ chồng mình chẳng có chút vốn liếng nào. Anh không muốn mang tiếng vợ đẻ mà tiền trả viện phí cho vợ cũng không có, nên anh đi...kiếm tiền. Một tháng anh kiếm được 10 triệu vợ này. Vợ cất đi rồi tối ông bà ngoại sang mình gửi vợ nhé.
- Anh bỏ mẹ con em đi là để kiếm tiền sao? Anh ngốc thế cả tháng trời đấy em cần anh như thế nào, mà anh lại bỏ rơi mẹ con em như vậy. Tiền lúc ấy không có mình vay bố mẹ, khi nào có trả sau đâu nhất thiết phải thế này.
- Anh biết lỗi của mình rồi mà. Sau tất cả anh chỉ muốn em và con an nhàn, sung sướng hơn thôi. Vợ đã vì anh mà chịu nhiều thiệt thòi quá rồi.
Dụi đầu vào ngực chồng Diễm ôm chặt lấy anh, cô hôn chồng như để khỏa lấp những nỗi nhớ mong bao ngày nay. Nghe tiếng con khóc Diễm vội buông Thái ra chạy vào với con. Cu Tít của vợ chồng cô giờ đã cứng cáp và lớn hơn rồi, càng ngày nhìn nó càng giống Thái.
Bế con trên tay Thái rơi nước mắt, anh hôm con và xin lỗi mẹ con Diễm về tháng ngày thiếu vắng mình ở nhà. Giờ thì Thái biết anh cần cố gắng vì cái gì. Thái sẽ không để mẹ con Diễm phải khổ vì mình nữa, anh nợ họ quá nhiều rồi. Sự hi sinh của vợ, làm anh thấy mình cần yêu thương và trân trọng Diễm hơn.
Theo Một Thế Giới
Tôi đã thầm yêu cô đồng nghiệp Chưa một lần tôi nghĩ đến một người phụ nữ nào ngoài vợ. Tình cảm tôi dành cho vợ không phải là thứ tình yêu cuồng si, mê muội hay là thứ tình cảm mãnh liệt tới mức mà không màng tới ai, đó chỉ là thứ tình yêu rất bình thường, giản dị nhưng chân thành. Đó là thứ tình yêu, tình...