Vợ báo tin mang bầu đúng lúc tôi biết mình vô sinh
Nếu như trước đây, tôi sẽ vui và sung sướng lắm. Nhưng giờ có nguy cơ vô sinh cao tôi thấy cay đắng vô cùng.
Cưới nhau đã được 4 năm, không kế hoạch gì mà vợ chồng tôi vẫn không thể có con. Năm đầu tiên thì cả 2 cũng chưa lăn tăn. Sang đến năm thứ 2 thì vợ tôi bắt đầu lo lắng mình bị vô sinhnên chủ động đi kiểm tra sức khỏe sinh sản. Mọi xét nghiệm, siêu âm, thăm khám đều bình thường nên chúng tôi cũng yên tâm phần nào và quay về tiếp tục mong chờ con.
Nghĩ lại thấy tôi lúc đó cũng ngang ngạnh và cái sĩ diện quá lớn. Biết đâu nghe lời vợ mà đi khám sớm thì mọi chuyện sẽ khác. Thời gian đó, vợ tôi có nói 2 vợ chồng cùng đi kiểm tra nhưng tôi thấy sức khỏe bình thường mà tâm lý chung, đàn ông mà phải đi khám mấy cái đó, tôi cứ thấy ngại và thấy mình cứ bị hạ thấp. Thế nên tôi nhất quyết không đi mặc những lời động viên của vợ.
Sang năm thứ 3, chúng tôi vẫn chờ đợi trong vô vọng mặc dù cũng đã tẩm bổ thuốc thang, ăn uống áp dụng khoa học để dễ đậu thai nhất mà vẫn không có kết quả gì. Tôi thầm nghĩ, vợ thì đã đi khám, mọi chuyện không có gì bất thường vậy mà vẫn không có con, có thể vấn đề lại thuộc về tôi.
Sang đến năm thứ 2 thì vợ tôi bắt đầu lo lắng mình bị vô sinh nên chủ động đi kiểm tra sức khỏe sinh sản (Ảnh minh họa)
Lo sợ tôi chính là nguyên nhân hiếm muộn nên tôi âm thầm quyết định đi khám. Lụi hụi đến viện, cũng xếp hàng, cũng chờ đợi đến mệt nhoài những mong cũng nhận được kết quả như vợ. Nhưng kết quả không như tôi mong đợi. Bác sĩ kết luận tôi bị xoắn tinh hoàn nên đã khiến tinh hoàn bị biến dạng, phải tháo xoắn gấp mới hy vọng có thể có con.
Tai tôi như ù lên, trời đất như đổ sập dưới chân khi nghe những lời bác sĩ nói. Thảo nào mấy năm qua, suốt ngày tôi bị đau bụng, buồn nôn.
Cả ngày hôm đó, tôi sốc đi lang thang hết nơi này đến nơi khác cho tới tận khuya mới về nhà. Nhìn thấy vợ, tôi chỉ muốn lao vào mà ôm chầm lấy cô ấy rồi nói lời xin lỗi vì chính bản thân là người mang bệnh để 2 vợ chồng bấy lâu đi tìm con trong vô vọng. Nhưng tôi đã không làm thế, tôi cố giấu mọi chuyện để chạy chữa một mình với hy vọng mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp, mà vợ cũng không bị lo lắng, hoang mang với tình trạng của tôi.
Từ ngày đi khám tới nay đã được gần 2 tháng, tôi vẫn đều đặn đến viện điều trị theo lịch hẹn của bác sĩ mà cả nhà không hay biết. Bác sĩ nói tôi tuy không phải cắt bỏ tinh hoàn nhưng cũng đã cố gắng tháo xoắn cho tôi được khoảng 50%. Bệnh tật mới chỉ có chút tiến triển trong bước đầu điều trị, vậy mà lại 1 tin sét đánh đến với tôi.
Video đang HOT
Chiều qua, đang ở cơ quan, vợ tôi gọi điện báo tin cho chồng rằng cô ấy đang có bầu 6 tuần. Nếu như trước đây, tôi sẽ vui và sung sướng lắm. Nhưng giờ nghe tin này, tôi thấy cay đắng và thật khó có thể tin được. Hơn ai hết tôi biết nếu vợ nói đúng thì đứa bé chắc chắn không phải con tôi vì đơn giản thời gian đó tôi không thể có con được khi bệnh của tôi chỉ mới được áp dụng tháo xoắn tinh hoàn. Có lẽ nào, tôi đã bị vợ cắm sừng?
Chẳng lẽ áp lực có con khiến vợ tôi dại dột như thế sao? Tôi có nên im lặng rồi đón nhận đứa bé như là con của mình hay không? (Ảnh minh họa)
Nghe vợ báo tin có thai mà tôi không biết nên buồn hay vui. Tôi định gọi cho bác sĩ điều trị cho tôi hỏi cặn kẽ về 2 tháng điều trị vừa rồi của tôi liệu có khả năng dù chỉ 1 chút để tôi có cơ hội có con không. Nhưng rồi tôi nghĩ không cần thiết. Cái tôi nhìn thấy là vợ tôi có lẽ đã phản bội tôi rồi. Tôi nên làm sao đây?
Chẳng lẽ áp lực có con khiến vợ tôi dại dột như thế sao? Tôi có nên im lặng rồi đón nhận đứa bé như là con của mình hay không? Nhỡ chẳng may, căn bệnh này sau khi tháo xoắn cũng khiến tôi mãi vô sinh thì tôi phải làm sao? Thà rằng cứ im lặng như thế để tôi vẫn có vợ và được có con.
Theo Afamily
Một sợi dây chuyền mặt ngọc
Thưa chú, việc chị Nga mất dây chuyền, không có bằng chứng cụ thể. Con nghĩ: Cả gia đình ta không phải phiền lòng chú ạ.
Cô hộ sinh khẽ hôn vào đôi má tròn trịa, nhỏ xíu của bé gái sơ sinh, quấn tròn trong tấm vải mới thơm tho, rồi trao vào tay Nga dặn dò: "Chị cho bé ăn chút sữa hộp. Hãy để cho mẹ bé nghỉ ngơi, cô ấy còn mệt, sinh con đầu lòng mà tới 3,5kg kia mà".
Cơn đau đã dịu dần, mệt mỏi rã rời, Nhị có cảm giác chơi vơi giữa buồn và vui, cảm động, sám hồi lẫn lộn. Như linh hồn một kẻ chứng kiến đồng loại chở thi hài mình, hạ huyệt xuống lòng đất. Lòng đất muôn đời, sinh sản hạt gạo trắng thơm, nuôi hết thẩy chúng sinh. Lòng đất lại tiếp nhận, ôm những xác chết vào lòng. Kẻ chết đã từng vô ơn, bạc nghĩa, dồn những thứ phế thải xuống đất. Con người bưng bát cơm thơm, có biết ơn đất mấy khi? Đáng tiếc cho những kẻ tìm đến lương tâm, sau khi đã ngàn lần phạm tội, mà không còn cơ hội chuộc lại.
Nhị là bạn thân của Nga, cùng công tác ở một cơ quan xuất nhập khẩu. Hiếu - anh ruột của Nhị, mang lòng yêu Nga rồi Nga trở thành chị dâu của Nhị. Những ngày nghỉ, vợ chồng Hiếu chở nhau đi chơi, Nhị thấy hình như bị anh ruột lơ là, không được chăm sóc yêu thương như trước. Trong họ, ngoài làng lại tấm tắc khen ngợi Nga xinh đẹp, nết na, khen vợ chồng Hiếu hạnh phúc. Nhị giận hờn anh trai, không hiểu mình vô lý. Nhị thù ghét, vì Nga có nhan sắc, làm anh mình mê muội mất phương hướng. Cô giận ông Trời không phú cho cô sắc đẹp bằng Nga. Dù Nhị mang guốc đến 15cm, dùng mỹ phẩm cao cấp thì vẫn không có được dáng dấp và cốt cách như chị dâu. Bí quyết hạnh phúc của phụ nữ, Nhị tin tưởng là nhan sắc. Nhị căm cái bóng đèn cao áp, làm mờ đi ngọn đèn dầu leo lét biết chừng nào! Nhị vừa ngứa mắt vừa khao khát sợi dây chuyền mặt ngọc trên cái cổ trắng ngần, cao ba ngấn của Nga. Đã nhiều lần, Nga ngủ trưa, khi vắng Hiếu, Nhị toàn dở trò "đạo chích" nhưng không thành. Hiểu được tâm địa của "giặc bên Ngô", Nga gói sợi dây chuyền vào trong nhiều lớp túi nilon, rồi hơ lửa, vo tròn như một trái táo. Vào một đêm mưa phùn, Nga lẹ làng, chôn xuống gốc cây si ngoài cổng.
Nhị xấu hổ vô cùng. Cô muốn đi lấy chồng để lánh mặt chị dâu (Ảnh minh họa)
Một tháng, sau khi Nga vào Long Khánh thăm mẹ. Trở về, cô hoảng hốt, cây si duyên dáng, rủ từng sợi rễ yêu kiều, lả lướt ngoài cổng không còn nữa. Xí nghiệp cơ khí đã bồi thường diện tích đất, và giá thành cây si, để mở rộng con đường nhựa. Người đào gốc cây si, lại chính là ông Luân - chú ruột của Hiếu. Vợ chồng Nga gặp riêng chú Luận, nhỏ nhẹ thưa chuyện sợi dây chuyền vùi dưới gốc si. Lòng tự trọng của người chú bị xúc phạm nặng nề. Buổi họp mặt với bà Mai, mẹ Hiếu và gia đình, chú Luận nói:
- Sợi dây chuyền của cháu Nga bị mất. Chỉ có một người cất giữ, mà chú là người nghĩ ngợi nhiều nhất. Trước vong linh bác Cả, chú đề nghị cả gia đình mình, cùng đến Đền Giải Oan, xin thần linh phán xử. Vì 4 người, trong số 5 thành viên của gia đình ta, ít nhiều mắc tiếng oan. Xin bác gái cùng các cháu đồng ý với chú.
Nhị hăm hở:
- Thưa chú, việc chị Nga mất dây chuyền, không có bằng chứng cụ thể. Con nghĩ: Cả gia đình ta không phải phiền lòng chú ạ.
- Nếu nói như cháu, thì cũng chỉ có một người không thành thật. Chúng ta cũng cần kêu lên cửa Thánh, xin giải oan cho 4 người được minh bạch.
Bà Mai, mẹ của Hiếu thở dài lên tiếng:
- Xin chú thư cho một tuần, tôi kêu gọi sự thành tâm của các cháu. Dù là ai đó giữ sợi dây chuyền, hãy đưa cho tôi là mọi việc êm đẹp. Đền Giải Oan ở làng mình, từ xưa linh lắm. Ai có tội mà dám thề gian trước bát hương đều bị phạt nhãn tiền. Ai trong nhà này bị phạt thì chị cũng đau lòng.
Mấy đêm liền, Nhị bị lương tâm hành hạ. Cứ chợp mắt là cô gặp ác mộng: Thấy một đoàn quỷ dữ, mặt mũi đen sì, mắt rực đỏ lòm như cục lửa, hiện lên, đọc thánh chỉ có câu: "Vào giờ Mậu Tí ngày Bính Tí, tháng Ất Dậu, năm Kỷ Sửu, tội đồ Nguyễn Thị Nhị đã theo dõi chị dâu là Phạm Thị Hồng Nga, cất giấu sợi dây chuyền 3 đồng cân vàng 999, có mặt ngọc nặng 1 đồng cân dưới gốc cây si, hướng mặt trời mọc. Sang giờ Kỷ Sửu cùng ngày, thị Nhị đã đào lên, lấy cắp vật nữ trang nói trên rồi giấu vào góc hòm quần áo. Thổ địa đã chứng giám...". Đoàn quỷ đằng đằng sát khí ép cô vào chuồng cọp. Nhị thét lên, tỉnh dậy vẫn chưa hết kinh hoàng. Mồ hôi vã ra như tắm, Nhị thức đến sáng mà vẫn chưa hết sợ.
Ánh mắt cô ngoan ngoãn, dễ thương, như đứa trẻ có lỗi, được tình yêu thương của mẹ hiền cảm hóa (Ảnh minh họa)
Mấy ngày sau, ông Luận, bà Mai cùng gia đình họp mặt. Ông Luận vui mừng tuyên bố: "Cháu Nhị thấy chị Nga dại dột, lấy báu vật trong hòm, chôn giấu gần mặt đường, nên đã cất giữ hộ. Sợi dây chuyền được hoàn lại cho chị Nga. Chú thay mặt gia đình, cảm ơn sự thành tâm của cháu Nhị. Yêu cầu gia đình ta giữ kín sự việc nói trên, đồng thời bãi bỏ việc lên Đền Giải Oan" .
Nhị xấu hổ vô cùng. Cô muốn đi lấy chồng để lánh mặt chị dâu. May ra cô cũng có được diễm phúc, được chồng yêu chiều như Nga.
Kết quả cuộc đi tìm vận may của Nhị là cái bào thai đã gần 4 tháng! Trần Diên - gã tình nhân của Nhị - làm nghề buôn bán rắn, bìm bịp, tắc kè... đã trốn biệt về quê để lại cho cô một khối tình oan nghiệt. Bà Mai cực lực phản đối việc Nhị sẽ sinh con ở nhà, vì bà muốn giữ gìn danh dự gia đình.
Nhị bị thất tình, mang tội bất hiếu, làm nhục gia phong. Thân thể và tinh thần của cô đều không nơi ẩn náu. Nga đã vui lòng dẫn Nhị vào Long Khánh gặp bà Tâm, mẹ của Nga, bà đồng ý cho Nhị tá túc ở nhà bà. Sau khi mẹ tròn, con vuông, bà chấp nhận nuôi cháu bé, nếu khi nào Nhị có điều kiện thuận tiện thì đón con về. Bằng không bà sẽ cưu mang cháu đến trưởng thành. Bà nói với Nhị: "Phật ngôn dạy: Cứu nhất nhân đắc kỳ vạn phúc, huống chi tình nghĩa hai nhà như một".
Cánh cửa phòng khe khẽ mở, ánh sáng ấm áp lồng bóng Nga, ùa vào phòng, Nga nâng Nhị ngồi dậy, dịu dàng:
- Em ráng dậy ăn tô cháo cho khỏe. Chị em mình nói khẽ, đừng làm động giấc ngủ em bé, nó đang ngủ ngoan lắm. Em đừng nghĩ ngợi nhiều mà sinh bệnh, Chị còn ở đây chăm sóc em.
Nhị im lặng nhìn chị. Ánh mắt cô ngoan ngoãn, dễ thương, như đứa trẻ có lỗi, được tình yêu thương của mẹ hiền cảm hóa.
Theo VNE
Mình phải xa nhau thật sao anh? Anh yêu à! Anh có biết là giờ em nhớ anh nhiều lắm không? Em nhớ những lúc mình bên nhau, nhưng lúc nắm tay anh, những lúc ôm anh... Anh là tình yêu đầu tiên của em, mối tình đầu của em. Anh cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào là chờ đợi một người và có một người...