Vợ anh phải là con gái nhà lành cơ
Đi thì chia tay, em tưởng anh sợ à. Nói cho em biết, vợ anh phải là con gái nhà lành cơ, chứ cái dạng làm ở quán karaoke như em thì không có vé đâu.
Tôi và anh đều là những con người nghèo khó của xã hội tìm về đây, nơi thành phố xa hoa này để lập nghiệp hy vọng có một cuộc sống an nhàn hơn…
Tuy nhiên vì chỉ tốt nghiệp trung cấp nên xin mãi không được việc, tôi phải xin vào làm nhân viên phục vụ trong quán karaoke. Còn anh cũng chẳng hơn gì tôi, chỉ là một anh phu bốc vác hàng hóa ở bến xe.
Chúng tôi gặp nhau trong một chuyến xe về quê và nhanh chóng làm quen rồi thân thiết. Tôi cũng không giấu anh về công việc của mình, và anh cũng không phản đối tôi làm việc ở đó. Anh bảo, môi trường nào cũng có người tốt, kẻ xấu, quan trọng là mình như thế nào thôi. Anh cũng nói rằng, anh tin tôi không phải là một cô gái không biết giữ mình, nên ngỏ lời yêu tôi.
Công việc của anh không tốt, nhưng công việc của tôi cũng chẳng hơn gì anh. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì những câu nói của anh, và thầm cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho tôi một người đàn ông hiểu tôi, và hiểu công việc tôi đang làm.
Yêu nhau được một thời gian, anh đề nghị chúng tôi về sống chung nhà để tiết kiệm chi phí và tiện đưa đón tôi đi làm, vì công việc của tôi hay đi về muộn. Thấy anh cũng có lý, anh lại yêu thương mình và muốn tiến tới tương lai nên tôi đồng ý cùng anh thuê một căn phòng riêng để hai đứa cùng ở.
Hàng ngày, anh đưa tôi đi làm rồi mới đi làm việc của mình, tối về anh lại nấu cơm và đón tôi về rồi hai đứa mới ăn cơm. Sống với nhau một thời gian, tôi bảo anh làm đám cưới, nhưng anh bảo đợi một thời gian nữa, hai đứa tiết kiệm thêm tiền rồi mới tính đến chuyện hôn nhân, vì bây giờ công việc không ổn định, nếu cưới, sinh con sẽ không nuôi nổi con.
Video đang HOT
Anh cũng đưa tôi về ra mắt gia đình, và mọi người cũng rất ủng hộ tình yêu của chúng tôi. Có điều, anh không dám nói với bố mẹ anh là tôi làm phục vụ ở quán karaoke mà nói làm kế toán ở nhà hàng.
Gần đây, tôi thấy anh hay “chểnh mảng” việc đưa đón tôi đi làm và viện lý do anh bận việc này việc kia. Có hôm anh còn đi chơi đến tận khuya mới trở về nhà, tôi hỏi thì anh bảo công việc bận rộn, nên anh phải làm thêm. Nhưng tôi cũng không biết anh nói đúng hay sai, vì kinh tế chúng tôi vẫn để riêng, chỉ đóng góp chung tiền thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt, còn ai làm được bao nhiêu tiền thì người ấy tự giữ lấy.
Biểu hiện của anh làm tôi thấy nghi ngờ anh có người con gái khác nên gặng hỏi mãi nhưng anh vẫn chối không nhận. Sợ anh bỏ tôi, tôi đề nghị anh làm đám cưới thì anh cứ lần nữa mãi không nghe.
Thế rồi tôi bảo với anh rằng, nếu anh không cưới thì tôi sẽ bỏ đi không ở cùng anh nữa, lúc này anh mới bảo tôi rằng: Đi thì chia tay, em tưởng anh sợ à. Nói cho em biết, vợ anh phải là con gái nhà lành cơ, chứ cái dạng làm ở quán karaoke như em thì không có vé đâu.
Lúc này tôi mới bàng hoàng, hóa ra bấy lâu nay anh chỉ lợi dụng tôi cả về thể xác chứ thực sự thì chẳng có chút tình yêu nào ở trong đấy cả… vậy mà đôi khi tôi cứ ngỡ đó là tình yêu.
Theo Người đưa tin
Anh về với vợ anh đi, đồ tồi!
Anh không thể nào sống được với em đâu. Bởi vì em tự do quen rồi, em xinh đẹp quen rồi và chạy trốn quá xa khỏi sự gia trưởng tồi tệ của đám đàn ông các anh lâu rồi. Anh về với vợ đi, và tỉnh lại đi mà thương vợ với! Đồ tồi!
Thế là anh cắn câu em rồi!
Đừng có hỏi em là tại sao lại bỏ anh trong khách sạn một mình! Đừng có gọi điện nữa, em không thèm nghe đâu! Đừng có nhắn tin nữa, đầy cả hộp thư của em, em xóa hết đi rồi! Lý do em "chơi khăm", để anh ở lại khách sạn ấy một mình, là bởi anh quá tồi! Lý do mà em đùa cợt với một thằng tồi như anh, là bởi em thích thế! Anh về với vợ anh đi!
Có mấy cái ảnh chụp món ăn của em trên facebook mà anh đã khen em đảm đang. Có mấy bức ảnh chụp trong chuyến đi chơi với bạn bè mà anh đã khen em năng động. Có mấy cái lời em viết không cuối không đầu, cảm xúc lê thê lượt thượt mà anh đã khen em sâu sắc. Trong khi vợ anh cố gắng vì anh, chịu đựng vì anh, thì anh coi như mớ giẻ lau!
Vợ chồng em li dị dăm năm rồi. Dăm năm ấy, em làm mẹ đơn thân. Sung sướng không gì bằng, thanh thản không gì hơn, vui cười không gì ngăn cản nổi. Lý do mà em buộc phải dừng lại cuộc hôn nhân của mình, thì cũng bởi vì chồng em giống hệt như anh. Em hồi ấy là cô hoa khôi ở trường đại học, chồng em tán tỉnh em đến "mòn cả dép tông" em mới chịu theo về. Em học hành cũng khá, nhưng vì cái bụng bầu, lại vướng víu con nhỏ nên em tạm chưa xin việc làm.
Thế là em ở nhà, trở thành osin bất đắc dĩ cho chồng, thành chân sai vặt tiện ích cho gia đình chồng ở quê. Và đúng nghĩa là "cái giẻ lau nhà" cho cả dòng họ nhà anh ấy. Em xinh đẹp thế, chân dài miên man, sinh nở xong eo vẫn nhỏ như con kiến, mà ba năm trời không được một lần thoa son. Lần duy nhất em đi cắt tóc là sau khi sinh con gần một năm. Đó là lần duy nhất em đến tiệm làm đẹp, trong suốt chiều dài cuộc hôn nhân của mình!
Em không có tiền để chủ động chi tiêu, chồng em đưa từng nào thì tiêu dùng từng ấy. Tự động viên mình cho qua ba năm con nhỏ rồi em sẽ tự xin việc làm, sẽ trở lại xinh đẹp và tươi trẻ, thì chồng em đã kịp đưa cô bồ nhí đi khách sạn sang trọng qua đêm và thực hiện cùng cô ta vài ba chuyến du lịch hạng sang! Em bị sốc, em tưởng như anh ấy sẽ trở về xin lỗi khi bị em phát hiện, thì không ngờ anh ấy bảo, em làm anh ấy chán! Rằng em lạc hậu quá, em lôi thôi ghê người, em không trông nom con cái cho ra hồn, để ban đêm con nhỏ khóc lóc làm anh ấy chỉ muốn nổi điên vì mệt.
Thế là chẳng còn gì để nói với nhau. Em trở về ngôi nhà trọ như thời chưa có gia đình. Chỉ khác là đã có thêm một cô con gái nhỏ! Nhưng có hề gì đâu!
Anh về với vợ đi, và tỉnh lại mà thương vợ anh đi!
Những ngày đầu xin việc khó khăn, vì em đã mất mấy năm chưa đi làm việc, em sống qua ngày với con gái bằng suất lương còm. Nhưng em học hỏi rất nhanh, em lại có bằng cấp vững chắc và đầy đủ nữa.
Một năm sau em không còn phải đứng thòm thèm nhìn những bộ váy mình mong ước nữa. Không cần phải đến tiệm làm tóc con con trong hẻm nữa. Tuần nào tiêu chuẩn của em cũng là spa cao cấp và hàng hiệu lần lượt được "khuân" về!
Nhưng tinh thần của em thì cứ trái gió trở trời là đau nhức vì vết thương ngày cũ. Em cơ mà, em rắn giỏi thông minh, em tự tin chủ động. Nhưng em đã ra khỏi ngôi nhà hạnh phúc của mình, chỉ vì một người đàn ông nông cạn.
Tưởng như anh ta là chỗ dựa đời mình mà hóa ra là lí do đẩy mình đến nỗi cô đơn cùng cực và thù hận vô vàn. Em bây giờ vừa vui với niềm vui thanh thản của mẹ đơn thân, lại vừa cay cú và luôn nung nấu ý định trả thù những người đàn ông háo sắc. Kiểu như chồng cũ của em. Hoặc là như anh!
Anh có điên không mà nghĩ là em sẽ đợi anh bỏ vợ, cưới em về? Anh biết rõ là bố của con em, em còn chán đến độ không thèm đếm xỉa nữa là một người xa lạ như anh? Chồng cũ của em "nhấm nháy" suốt ngày, hi vọng em "nghĩ đến con" mà trở về nhà. Nhưng anh ấy không biết là chuyện xưa lắm rồi và em vĩnh viễn không thể làm người đàn bà ngây dại trước đây... Với lại, anh lấy gì để tin, là khi xa vợ, em có thể làm cho anh hạnh phúc?
Bằng một vài bữa cơm em nấu cuối tuần? Bằng một vài chiếc áo cao cấp mà em mua cho anh mặc? Anh lại còn khen em khéo chọn và có gu thẩm mỹ? Thế anh có biết vợ anh không chọn được món đồ như thế cho anh, vì chị còn phải dành tiền cho con cái và gia đình không? Anh hưởng thụ thản nhiên trơ trẽn thế, thảo nào em chỉ vừa lả lơi anh đã "vập" vào. Nói thật với anh, em có bao nhiêu những điều tốt đẹp bây giờ chẳng qua là vì không bị đám đàn ông các anh quấy rầy! Vì em có đủ thời gian để sắp đặt cho mình. Vì không bị chồng kêu ca mắng mỏ ầm ầm; không bị mẹ chồng hay em chồng nhăm nhe mấy điều vụn vặt phán xét chê bai; không bị gia đình chồng một năm bắt về quê làm giỗ năm bảy lần, mua sắm đủ thứ vẫn bị chê trách là không chu đáo; không bị chồng "bố thí" tiền chi tiêu nhưng lại không bao giờ được một lời cảm ơn, khen tặng.
Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô
"Em ơi, chồng em và vợ anh vừa dắt tay nhau đi nhà nghỉ" Tôi như chết đứng khi nhận được điện thoại của chồng cô ta báo tin "Em ơi, chồng em và vợ anh vừa dắt tay nhau vào nhà nghỉ". Tôi và chồng đã từng có 15 năm sống chung tràn đầy hạnh phúc. Tình yêu của 2 đứa xuất phát từ thời sinh viên lãng mạn, mơ mộng. Chồng kém tôi hai tuổi...