“Vợ anh cuốn chiếu nằm kia kìa, mất 2 ngày rồi vẫn chưa có quan tài mà chôn”
Nghe đến đây tôi rụng rời tay chân chạy vào ôm lấy xác vợ nhưng bị người hàng xóm kéo lại. Tôi thấy họ rơi nước mắt vì họ bảo họ thương cho kiếp làm dâu quá khổ của vợ tôi.
Nhưng đến lúc vềthì chỉ thấy vợ nằm đắp chiếu (Ảnh minh họa)
Cưới nhau xong được 3 tháng, thấy cuộc sống quá khó khăn nên tôi thế chấp ngân hàng mảnh đất và căn nhà của bố mẹ để lấy tiền đi nước ngoài làm ăn. Cũng may là trời thương nên mọi việc trót lọt với tôi. Tôi được một người quen tìm cho một công việc ở một nhà hàng nọ. Công việc vất vả, ngày làm đến 10 tiếng nhưng lương cũng khá nên tôi quyết tâm theo đến cùng. Lúc tôi đi, vợ tôi đã có bầu 1 tháng, nhưng sau đó khoảng 5 tháng thì tôi nghe tin vợ tôi đi gánh nước bị trượt chân nên không giữ được đứa con.
Ở nước ngoài, tôi chỉ có một mục đích duy nhất là kiếm tiền, tiết kiệm để về xây nhà và có chút vốn để làm ăn, thế nên tôi tiết kiêm vô cùng. Ăn uống tôi cũng ăn kham khổ, tạm bợ. Đợt đó có chút tiền nên tôi gửi về nhà cho mẹ và vợ, ai ngờ mấy ngày sau tôi gọi điện thì mẹ tôi bảo rằng tiền tôi gửi về vợ tôi đã tiêu gần hết rồi. Mẹ tôi nói rằng vợ tôi tiêu hoang lắm, cứ nghĩ có chồng ở nước ngoài nên cứ tiêu bạt mạng, chả để ý rằng chồng đang nợ cả cục tiền.
Từ hôm nghe mẹ nói xong tôi bực vợ lắm. Đúng là cô ấy không hiểu được sự khổ cực của tôi ở xứ người nên mới làm thế. Cũng từ hôm đó, tôi không gửi tiền về cho vợ nữa. Khoảng 6 tháng một lần, tôi gửi về cho mẹ tôi để trả nợ, còn bao nhiêu thì để bà tiêu pha trong nhà vì tôi sợ gửi về cho vợ thì cô ấy tiêu hết.
Tôi để lại mẹ và vợ ở nhà để đi nước ngoài (Ảnh minh họa)
Thỉnh thoảng tôi gọi về cho vợ nhưng vợ tôi cứ than nghèo kể khổ, nhắc đến tiền nên tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Từng rất thương cô ấy vì tính tình hiền lành, sống có trước có sau vậy mà giờ cô ấy biến chất chỉ vì đồng tiền. Từ đó tôi bảo mẹ tôi thắt chặt chi tiêu, đừng cho vợ tôi quản tiền nữa.
Sau 2 năm đi nước ngoài làm việc thì tôi cũng đã trả được tiền. Làm thêm 3 năm nữa, tôi để dành được 500 triệu. Với tôi đó là một số tiền lớn. Lúc đó tôi tính đến chuyện về quê, dùng số tiền đó để kinh doanh. Năm đó tôi 35, vợ tôi 31, cũng đã đến tuổi để sinh con rồi.
Tôi không gọi điện về nhà, hôm đó tôi từ sân bay, bắt xe về quê lúc 8h tối thì thấy nhà yên ắng. Nghe tiếng chó sủa, một người hàng xóm chạy qua, thấy tôi họ thốt lên:
- Trời ơi anh Vĩnh, sao anh biết mà về? Chắc cô Vân báo mộng cho anh hả?
- Ôi chào chú Vinh, lâu ngày quá! Chú có khỏe không? Đâu có, anh thấy ổn rồi nên về. Chú có thấy mẹ và vợ tôi đâu không?
- Mẹ anh chuyển đến sống với em gái anh 1 tuần nay rồi, còn vợ anh…
Video đang HOT
- Vợ tôi làm sao?
- Vợ anh cuốn chiếu nằm kia kìa, mất 2 ngày rồi vẫn chưa có quan tài mà chôn. Nhà vợ anh hình như cũng không còn ai nên chúng tôi đang không biết làm sao đây.
Tôi giờ mới để ý căn nhà đóng cửa im lìm, tôi rụng rời tay chân mở cửa ra thì nghe mùi nhang khói, và một thứ mùi kinh khủng khác bay ra. Tôi lùi lại hỏi người hàng xóm:
- Chú nói thật chuyện vợ tôi hả? Nhưng mẹ tôi đâu? Sao vợ tôi chết mà mẹ tôi không về?
- Trời ơi, anh không biết là mẹ anh hành vợ anh không ra gì luôn à? Hôm đó mẹ anh trói, nhốt vợ anh giữa mưa cả đêm, nghe nói là nhịn đói 3 ngày chưa ăn nên cô ấy mới mất đó.
- Thật ư?
- Ừ, chúng tôi thấy lạ vì sao anh không can thiệp. Mẹ anh tác oai tác quái lắm, bà ấy cậy có tiền anh gửi về nên cũng coi chúng tôi không ra gì. Hôm qua mấy người hàng xóm nữa đang bàn nhau ủng hộ, mua cho vợ anh chiếc quan tài rẻ rẻ, xác vợ anh mới được bảo quản tạm thời trong nhà thôi.
Nghe đến đây tôi rụng rời tay chân chạy vào ôm lấy xác vợ nhưng bị người hàng xóm kéo lại. Tôi thấy họ rơi nước mắt vì họ bảo họ thương cho kiếp làm dâu quá khổ của vợ tôi. Vậy mà tôi đâu biết gì, cứ nghĩ rằng vợ tôi chỉ biết ăn chơi, xấu tính như mẹ tôi nói.
Tôi bỏ tiền ra mua quan tài cho vợ rồi gọi mẹ về nhưng bà kiên quyết không về. Số tiền tôi gửi về bà giữ hết, không cho vợ tôi chút gì. Tôi thương vợ tôi quá, sống kiếp làm dâu đọa đày, không biết kêu ai. Có chồng cũng như không. Tôi lau nước mắt làm đám tang cho vợ, đúng là khi chưa có tiền vợ chồng xa cách, nay có chút đỉnh lại chịu cảnh chia lìa vĩnh viễn. Tôi chỉ còn biết thì thầm “Vợ ơi cho anh xin lỗi” rồi đưa cô ấy ra đồng.
Theo blogtamsu
Gặp người bỏ rơi mình để lấy con giám đốc đang đẩy xe rác, tôi xuống xe và ...
"Chào anh, trông anh vất vả quá. Mới mấy năm không gặp mà trông anh thay đổi nhiều quá. Vợ anh là con giám đốc sao giờ anh phải đẩy xe rác thế kia?".
Ảnh minh họa
Hưng chỉ thẳng vào mặt tôi nói:
- Cô cút ngay cho tôi, cô ngu thì cô tự chịu, tôi đã bảo rằng cô phải uống thuốc phòng tránh, vậy mà giờ để ễnh bụng ra. Cô tưởng dùng cái đó mà trói chân thằng này được à? Nhầm to nhé! Thông báo với cô rằng tôi sắp cưới con giám đốc rồi.
- Anh ơi, anh không thương em thì thương con, nó có tội gì đâu? Với cả chúng mình yêu nhau 3 năm nay, tình nghĩa nhiều như thế, đâu thể nói bỏ là bỏ được.
- Thằng này bỏ hết nhé. Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, đừng có nói được với không chuyện gì cả. Cô nói nhiều nữa là tôi đòi lại 500 ngàn tôi vừa mua đồ cho cô đó.
Nói rồi Hưng đẩy tôi ra khỏi nhà giữa đêm mưa. Tôi đập cửa rầm rầm nhưng anh ta vẫn không mở. Mối tình 3 năm của tôi kết thúc trong vòng một nốt nhạc.
Tôi lững thững đi trong mưa. Lúc đó là 11h đêm, tôi không biết sắp tới cuộc đời mình sẽ đi về đâu nữa, tôi chỉ là một cô gái quê lên thành phố làm việc, lương tháng cũng chỉ được 3 triệu đồng, giờ tôi bị bỏ rơi, trong mình đang mang giọt máu của Hưng, tôi không biết phải làm thế nào nữa, đời tôi con như chấm hết.
(Ảnh minh họa)
Quẩn quá, tôi lao ra đường, định tự tử. Lúc tôi lao ra, chiếc xe đó bỗng dưng phanh kít lại. Tôi chỉ bị ngã ra đất bất tỉnh. Hôm sau tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong một căn phòng rất sang trọng, rèm phủ kín mít.
Tôi hoảng quá, tỉnh lại nhìn xung quanh. Một lúc sau có người đàn ông trung tuổi bước vào, đưa cho tôi ly nước ấm, kéo rèm lên rồi hỏi:
- Cô đỡ chưa? Tối qua sao lao vào xe tôi tự tử vậy? Bộ muốn cho tôi vào tù hả?
- Em xin lỗi bác... tại em quẫn quá...
- Thôi cô nghỉ đi, xong rồi ăn uống cho khỏe nhé. Tôi đi làm đây.
Tôi không biết phải nói gì, vì tôi không biết gì về người đàn ông đó cả. Tôi đi ra các phòng khác thì thấy đó là căn nhà rất sang trọng, bên ngoài còn có cả mảnh vườn lớn. Tôi vẫn còn đau chân nên không đi lại được nhiều.
Tối về, nghe tôi kể chuyện người đàn ông đó mới bảo tôi ở lại làm quản gia cho nhà ông ấy. Nhìn ngoài có vẻ già nhưng thực ra, ông ấy mới 36 tuổi, bị vợ bỏ theo trai đã 3 năm. Thấy tôi có bầu, ông ta còn mua thuốc bổ về cho tôi, còn dặn tôi không phải làm những việc nặng.
Thế là tôi nghỉ việc, chuyển hẳn sang làm quản gia và nấu ăn cho ông ấy Nghe đâu ông ta rất giàu nhưng hơi kỳ cục, khó tính, chả bao giờ tôi thấy ông ta dẫn bạn gái về nhà cả.
Thế mà 1 năm sau đó, ông ta cầu hôn tôi và chấp nhận làm bố của con tôi. Sau một thời gian dài từ chối, tôi đồng ý. Bẵng đi mấy năm, cuộc sống của mẹ con tôi đang yên ổn thì có một chuyện bất ngờ xảy ra.
Hôm đó tôi đang đưa con đi công viên chơi, đang ngồi trong xe ngắm phố phường thì giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc. Cái mặt có bộ râu quai nón ấy không lẫn đi đâu được, là Hưng đang còng lưng đẩy xe rác. Tôi bèn bảo tài xế dừng lại rồi bảo anh ta giữ con còn mình thì bước xuống đứng trước mặt Hưng:
- Chào anh, trông anh vất vả quá. Mới mấy năm không gặp mà trông anh thay đổi nhiều quá. Vợ anh là con giám đốc sao giờ anh phải đẩy xe rác thế kia?
- Ơ Hương... Là em đây ư?
- Tôi đây, tôi bảo lái xe dừng lại để chào hỏi anh vài câu. Xe tôi kia.
Nói rồi tôi chỉ về phía chiếc xe 3 tỷ đang dừng ở bên đường. Hưng há hốc mồm kinh ngạc hỏi tôi:
- Làm thế nào mà em được như ngày hôm nay?
- À, tất cả là nhờ anh hết ấy mà.
Nói rồi tôi móc ví lấy ra tờ 500 ngàn rồi bảo:
- Đây, trả lại tiền hôm đó anh mua thuốc cho tôi. Con tôi đang ngồi trong xe kia, thôi tôi đi đây, chào anh nhé.
Tôi cười đắc thắng đi thẳng, để mặc Hưng với vẻ mặt chưng hửng phía sau. Sau đó tôi tìm hiểu mới biết, thì ra ông giám đốc đó tham ô nghìn tỷ, sau này tài sản bị tịch thu hết, cưới được mấy tuần thì vợ bỏ đi theo trai, Hưng bị mất việc, bị đòi nợ khắp nơi, cuối cùng phải đi làm lao công.
Tôi không nghĩ rằng có ngày mình lại có thể cười vào mặt tình cũ một cách đắc thắng như vậy. Chắc giờ anh ta cũng đã trắng mắt khi thấy tôi sống như thế nào khi không có anh ta.
Theo blogtamsu
Thấy quan tài của mẹ động đậy, các con làm lơ vì sợ mẹ tỉnh mình sẽ không được nhận tài sản Thấy cô con dâu cả nói vậy ai cũng lặng im như tờ không dám đến gần quan tài dù lòng lo sợ thon thót. Tiếng động yếu ớt phát lên mấy lần rồi tắt hẳn, đám tang diễn ra với tiếng khóc ai oán diễn sâu của các con. Ảnh minh họa Ngày đứa con trai đầu đỗ đại học cũng là...