“Vợ anh cô ấy không ghen”
Tôi gọi điện và hẹn gặp vợ anh. Cứ tưởng là chị sẽ giận dữ, sẽ chửi mắng, thậm chí có thể đánh tôi….
Tôi gặp anh lần đầu ở Cung Văn hóa Lao động thành phố. Anh là bạn một người quen của tôi. Chỉ là những câu chào hỏi xã giao thông thường nhưng sau đó anh gọi điện thoại cho tôi. Anh bảo anh đã hỏi người bạn để xin số điện thoại của tôi và mong tôi bỏ qua cho sự đường đột này.
Anh hẹn tôi đi uống cà phê, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Anh khen tôi nói chuyện rất thú vị. Từ đó, chúng tôi gặp nhau thường xuyên. Thoạt đầu chỉ là những câu chuyện bâng quơ về công việc, bạn bè, cuộc sống… Thế nhưng, càng ngày tôi càng nhận ra nơi anh một sức hút kỳ lạ. Anh là trưởng phòng của một tổng công ty lớn tại thành phố. Anh không thuộc tuýp người đẹp trai nhưng lại rất đàn ông. Đặc biệt, sự hiểu biết của anh thật đáng để tôi nể phục.
Cứ thế tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay. Và tôi biết, tình cảm anh dành cho tôi cũng không dừng lại ở chỗ là em gái hay bạn bè. Mối quan hệ của chúng tôi sẽ rất tốt đẹp nếu như ở giữa chúng tôi không phải là vợ con anh. “Anh không muốn lừa dối em. Vợ chồng anh đã ly thân từ lâu nhưng vì hai đứa nhỏ, anh không nghĩ đến chuyện ly dị”- có lần anh nói với tôi.
Vợ anh là giáo viên. Điều trục trặc trong quan hệ vợ chồng của anh bắt nguồn từ chỗ vợ anh hơn anh đến 9 tuổi. Những ngày đầu mới chân ướt chân ráo đến Sài Gòn, gia đình bên vợ đã nâng đỡ anh rất nhiều. Anh có được ngày hôm nay, chính là nhờ họ. “Anh mang ơn gia đình cô ấy. Ngoài ra còn vì một lẽ khác. 15 năm trước khi anh 22 tuổi thì cô ấy 31. Sự chênh lệch tuy nhiều nhưng hồi đó hai người còn trẻ nên không có gì trở ngại…”.
Nghe anh nói vậy, tôi càng thương anh nhiều hơn. Bây giờ anh mới 40, trong khi vợ anh đã gần 50. Lại thêm, sau khi sinh đứa con thứ hai, chị phải cắt bỏ buồng trứng vì bị u nang. Từ đó, quan hệ vợ chồng hầu như chấm dứt.
Tất cả những điều đó làm cho tôi nung nấu một ý định. Tôi nhất định phải có người đàn ông này. Một lần tôi làm như tình cờ có việc đến nhà tìm anh. Tôi đã gặp người phụ nữ của anh. Chị đúng như lời anh mô tả. Đó là một người phụ nữ với hình hài khô đét, vẻ mặt lạnh lùng và không hề có một chút ý thức nào về việc mình đang sở hữu một người đàn ông mà rất nhiều phụ nữ ao ước. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là chị gọi chồng bằng tên hoặc nói trống không ngay cả khi có mặt khách lạ.
Sau lần đó, tôi âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. Đầu tiên, tôi giả làm một người quen, gọi điện thoại cho chị bảo rằng chồng chị đang có bồ nhí. Tôi còn cho cả địa chỉ, nơi làm việc của… chính mình để chị đánh ghen.
Video đang HOT
Mấy hôm sau gặp tôi, anh bảo: “Có ai đó đã gọi điện cho vợ anh và nói hết chuyện của tụi mình”. Tôi vờ sợ hãi: “Vậy phải làm sao bây giờ? Em sợ chị ấy sẽ đến công ty quậy…”. Anh trầm ngâm: “Chắc là không có chuyện đó. Em đừng quá lo”.
Tôi cứ phải đi cạnh cuộc hôn nhân của anh như một chiếc bóng suốt cuộc đời này sao? (Ảnh minh họa)
Đúng như lời anh nói. Không thấy vợ anh động tĩnh gì. Tôi bực quá tiếp tục gọi điện thoại thông báo cho vợ anh địa chỉ những nơi mà chúng tôi hay lui tới. Kết quả vẫn vậy. Anh kể với tôi: “Vợ anh không quan tâm chuyện anh đi với ai. Điều cô ấy muốn là duy trì tình trạng hiện nay vì anh là trụ cột trong gia đình. Hơn nữa, nếu không có anh, hai đứa nhỏ sẽ vất vả”.
Bỗng dưng tôi thấy mình nổi máu ghen. Tại sao anh lại phải cột chặt cuộc đời mình trong một cuộc sống tù ngục như vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh phải chịu cảnh có vợ mà cũng như không trong khi anh đang hừng hực sức trẻ? Những lúc chúng tôi gần nhau, bao giờ anh cũng cuồng nhiệt và dường như không bao giờ biết mệt mỏi. Anh cũng bảo, chưa có người phụ nữ nào làm cho anh hạnh phúc và cảm thấy mình là đàn ông trọn vẹn như tôi. Tôi cho rằng, chính tôi mới là người anh đang cần đến. Vậy thì tại sao lại bắt anh phải dồn nén, tiết chế như một nhà tu hành như vậy?
Tôi quyết định tiến thêm bước nữa. Tôi bảo anh: “Hình như em có thai rồi”. Tôi thấy mắt anh vụt sáng lên nhưng ngay sau đó lại tối sầm: “Em nói thật không? Đã kiểm tra kỹ chưa?”. Tôi nói bừa: “Em đến Bệnh viện Từ Dũ khám rồi. Người ta bảo thai 16 tuần”. “Sao em không nói sớm với anh? Anh nghĩ… chúng ta không nên giữ đứa con này em à”- anh ngập ngừng. Tôi giận dỗi: “Em biết mà… Anh đâu có yêu em thật lòng? Nếu vậy thì thôi, chúng mình chia tay”.
Đó là điều anh sợ nhất. Tôi đã đánh trúng vào điểm yếu của anh. Vừa nghe tôi nói vậy, anh đã hoảng hốt: “Ý anh không phải vậy. Em để từ từ anh suy nghĩ, đừng làm chuyện gì dại dột…”. Tôi cho anh 1 tuần lễ để giải quyết dứt khoát mọi chuyện.
Chuyện cái thai, tưởng chỉ nói để dọa anh, không ngờ tôi có thai thật. Khi phát hiện điều đó, tôi nửa mừng, nửa lo. Cuối cùng, tôi quyết định lật bài ngửa. Tôi gọi điện và hẹn gặp vợ anh. Cứ tưởng là chị sẽ giận dữ, sẽ chửi mắng, thậm chí có thể đánh tôi…
Thế nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Chị ôn tồn bảo tôi: “Tôi biết mình không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Chính vì vậy, khi anh ấy đi ra ngoài với cô hay bất kỳ người phụ nữ nào, tôi cũng không hề ghen tuông. Trái lại, tôi còn cảm ơn họ vì đã giúp tôi giải quyết sinh lý cho chồng – điều mà tôi không thể làm được. Chỉ có điều, xin cô đừng bắt anh ấy phải ly dị. Tôi và mấy đứa nhỏ cần anh ấy”.
Tôi tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Khi đến đây, tôi chuẩn bị tư thế phải giành giật, chiến đấu. Thế nhưng đối phương đã tự động nhường trận địa thì tôi thấy chẳng còn thú vị gì.
Tôi ra về, lòng đầy hoang mang. Anh bảo tôi hãy cứ giữ nguyên hiện trạng: “Làm người thứ ba thì đã sao? Vợ anh bảo rằng cô ấy không ghen tuông, không làm gì ảnh hướng đến em…”.
Nhưng tôi thì lại không muốn mình chẳng có một danh phận gì trong cuộc đời này. Tôi cũng không muốn chia sẻ người đàn ông của mình với một người phụ nữ khác. Thế nhưng tôi cũng không thể rời xa anh trong lúc này.
Không lẽ, tôi cứ phải đi cạnh cuộc hôn nhân của anh như một chiếc bóng suốt cuộc đời này sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị giám sát và chửi mắng thậm tệ vì là les
Từ khi biết được tình yêu của tôi dành cho một cô bạn gái, cả nhà tôi đều giám sát và chửi mắng tôi thậm tệ với những từ ngữ miệt thị: đồ bệnh hoạn, không phải con người.
Ngồi trong căn phòng vắng lạnh mà tôi thấy xót thương cho số phận trớ trêu của mình vô cùng. Ai cũng muốn tìm được một tình yêu đích thực, một người bạn tâm đầu ý hợp. Tôi cũng vậy. Tôi cũng biết rung cảm và yêu thương chỉ khác rằng, người tôi yêu cũng là một cô gái.
Tôi và cô ấy học chung một lớp đại học. Tuy không phải là người "sắc nước nghiêng thành" nhưng cô ấy luôn làm cho tôi chú ý không rời mắt. Bởi lẽ, chẳng những cô ấy học giỏi mà còn vô cùng hài hước. Hai chúng tôi, đứa làm lớp trưởng, đứa làm bí thư nên có nhiều cơ hội đi cùng nhau. Vì lẽ đó mà tình cảm chúng tôi dành cho nhau lớn dần lên.
Vào năm thứ 2 đại học, tôi ngỏ lời yêu cô ấy. Điều làm tôi thấy bất ngờ nhất là chẳng những cô ấy không coi thường tôi, không nghĩ tôi là kẻ bệnh hoạn mà trái lại còn nhiệt tình đáp lại tình cảm của tôi. Quãng thời gian đó, cuộc sống của tôi diễn ra thật êm đềm, hạnh phúc.
Tháng trước là sinh nhật cô ấy cũng là kỷ niệm 2 tháng chúng tôi yêu nhau. Để cô ấy bất ngờ, tôi tự tay tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chỉ dành cho hai đứa ở công viên gần khu nhà tôi. Cô ấy vô cùng xúc động. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của nụ hôn đầu đời. Và rồi sau đó, những buổi tối không có bài tập, tôi và cô ấy thường xuyên tay trong tay đi dạo phố.
Thế nhưng, điều mà tôi không ngờ đến chính là việc tôi có thể bị người khác bắt gặp khi đang tình tứ với cô ấy bất cứ lúc nào. Tôi nhớ 1 lần, khi tôi và cô ấy vừa đưa tay ôm lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy thì bất giác, từ trong góc tối của công viên, anh trai tôi ập đến với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Không nói không rằng, không để hai chúng tôi nói lời nào, anh đẩy tôi ra khỏi người cô ấy rồi cho tôi một cái tát như trời giáng vào mặt. Bị đánh bất ngờ nên đầu óc tôi quay cuồng không biết chuyện gì đang diễn ra, tai bị ù đi như có tiếng máy cày đang chạy bên cạnh.
Bình thường, anh trai tôi là một người đàn ông rất lịch sự nhưng hôm nay anh đã văng ra những lời tục tĩu, thô bỉ nhất để xúc phạm chúng tôi. "Hôm trước nghe người ta nói bắt gặp hai đứa làm những chuyện bỉ ổi này rồi. Ngờ ngợ không dám tin nhưng hôm nay thì đã bắt được tận tay thì hết đường mà cãi. Bố mẹ cho mày ăn học tử tế mà mày làm mất mặt cả nhà thế này hả đồ bệnh hoạn?". Nhanh chóng, tôi được áp giải về nhà trong sự ngỡ ngàng đến sửng sốt của cô ấy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên chúng tôi cũng gần như không định hình được những gì vừa diễn ra.
Tôi bị anh trai, bố mẹ chất vấn cả tiếng đồng hồ. Tôi quay cuồng cả đấu óc trong hàng ngàn câu hỏi tại sao mà mọi người đặt ra. Người này chưa nói xong thì người khác đã nói xem vào. Không khí trong nhà cứ như một bầy ong vỡ tổ. Bất lực, tôi đành chọn cách im lặng, khóa chặt mồm không nói một lời. Có lẽ đây là cách tốt nhất để bảo vệ cho tôi lúc này vì nếu tôi có trả lời, chẳng những mọi người không thông cảm mà còn miệt thị, đay nghiến tôi thêm đấy chứ. Trước sự ngoan cố của tôi, ai nấy đều chán nản và trở về phòng của mình.
Từ hôm đó trở đi, tôi luôn bị giám sát gắt gao. Buổi tối tôi không được ra ngoài, ban ngày thì đi học luôn có người đưa đón. Để đề phòng không cho tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều với cô ấy, điện thoại của tôi cũng bị tịch thu. Bất kỳ khi nào cần dùng đến nó hoặc bạn bè hỏi thăm gì thì cũng chỉ có cách gọi vào số điện thoại cố định của gia đình. Mà chiếc máy đấy lại được nối cả vào phòng của mọi người trong gia đình nên câu chuyện nào dù nhỏ nhặt nhất cũng bị mọi người nghe lén.
Khỏi phải nói, sống như thế này chẳng khác gì sống trong ngục tù. Nhất cử nhất động của mình cũng bị người khác để ý. Chán nản và buồn tủi vô cùng. Không thể tiếp tục chịu đựng cảnh sống nghiệt ngã này. Và rồi chúng tôi đã lập ra một kế hoạch táo bạo: bỏ trốn.
Hôm ấy là thứ 6, bình thường, chỉ đợi trốn hết giờ là bố tôi lại xuất hiện ngay cửa lớp để "áp giải" tôi về. Nhưng những ngày cuối tuần như thế này, ông luôn đợi tôi ở ngoài cổng trường vì chẳng biết khi nào chúng tôi mới tan học. Tranh thủ cơ hội này, cô ấy và tôi lẻn đi đằng cửa sau rồi phóng ngay ra nhà ga, leo ngay lên chuyến tàu mà cô ấy đã mua vé sẵn từ mấy hôm trước.
Mọi chuyện thuận lợi hơn tôi tưởng. Chỉ mấy phút nữa thôi là chuyến tàu sẽ lăn bánh, tôi và cô ấy sẽ được sống bên cạnh nhau mà chẳng phải lo sợ những người xung quanh ngăn cản. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi là cả hai đứa đều thấy hạnh phúc lạ thường. Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt và cùng nhau bước lên tàu.
Nhưng vừa ngồi yên vị để tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu thì tôi lại bị lôi trở lại với sự thật nghiệt ngã và trớ trêu. Đang mơ màng trong giấc mộng thì tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng chỉu bới thậm tệ của anh trai mình. "Tôi biết cô sẽ giở trò rồi mà. Cô bắt bố đợi ở ngoài rồi lén bỏ đi như thế này à? Cô có phải là con người không? Cũng mà tôi đoán trước được cô thể nào cũng đến đây, nếu không, không biết tôi phải tìm hai cô ở đâu nữa". Tiện tay, anh còn tát vào mặt bạn gái tôi 1 cái để de dọa. Tôi bị kéo đi xềnh xệch trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.
Hai tuần nay, tôi bị giam trong phòng, bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ăn uống cũng diễn ra ngay trong phòng. Trừ khi tôi muốn đi vệ sinh thì được mở cửa ra ngoài, rồi mẹ còn theo tôi vào cả trong toilet. Bố cũng không cho tôi đến trường như trước nữa mà thông báo với hiệu trưởng tạm cho nghỉ để "điều trị bệnh". Nhưng tôi là một người bình thường, có bệnh tật gì đâu chứ?
Con vật còn được tự do làm những gì mình muốn còn tôi thì... Tôi thấy vô cùng chán nản và đã có những lúc tôi muốn tự kết liễu đời mình. Trong mắt mọi người, tôi chẳng khác gì một kẻ biến thái, vô giáo dục. Tôi phải làm sao để mọi người hiểu cho những tâm sự của tôi bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh lời cuối "Hãy cứ thờ ơ nếu vô tình ta lướt qua nhau...." Và có lẽ như thế sẽ làm em cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn khi bắt gặp một ánh mắt thương cảm hay một lời quan tâm xã giao của anh. Ngày ấy, em đã vô tư và không hề biết rằng anh đang dõi theo cuộc sống của em,...