Vĩnh biệt em tình yêu của tôi
Em thân yêu! Cho anh gọi em như thế một lần cuối cùng trong tuyệt vọng, từ nay chúng ta mãi mãi sẽ xa nhau vì hạnh phúc của em sẽ là tất cả đối với tôi.
“Biết lỡ rồi nhưng anh vẫn yêu em, bóp chặt trái tinh mình, anh mỉm cười chúc em hạnh phúc”. Cuộc đời thật lắm khi không ngờ, niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và đau khổ, tình bạn tình yêu cứ quện vào nhau. Tôi không tin vào định mệnh nhưng thực tế cứ diễn ra khi tôi gặp em.
Tôi vô tình gặp em trong công việc, thỉnh thoảng vẫn có việc gặp mặt trao đổi. Lúc đầu chúng ta vẫn coi nhau như bao người khác, thậm chí còn hơi không thích nhau nếu không muốn nói là ghét nhau bởi lẽ em là một cô gái thật là hoàn hảo: thông minh, xinh đẹp, trẻ trung, có trình độ cao, có tài ngoại giao, học hành đến nơi đến chốn, rất khéo ứng xử, gia đình khá giả nền nếp nhưng tính cách rất hiện đại, làm việc trong một cơ quan danh tiếng, thu nhập cao. Còn tôi chưa thực sự được gọi là giỏi nhưng cũng đôi khi dám tự kiêu hãnh đánh giá hơi cao bản thân một chút, cũng thông minh, rất đàn ông, hình thức khá, vui tínhcó năng lực, có chí tiến thủ, được đào tạo bài bản theo nền giáo dục phương Tây nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa Á đông của một gia đình trí thức có nền nếp nên yêu cái đẹp truyền thống, có một địa vị tương đối trong xã hội, làm việc công tâ, lu ôn ng ngẩng cao đầu và có thể gọi là giàu có cả về tri thức lẫn của cải.
Video đang HOT
Cả 2 chúng ta đều rất am hiểu về xã hội, “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, cùng thông thạo nhiều thứ tiếng để làm việc và giao tiếp. Tuy nhiên, do cả 2 đều kiêu hãnh nên chúng ta ban đầu không hề thích nhau, hơn nữa cả 2 đã có gia đình nên chúng ta chỉ làm đúng bổn phận trong công viêc. Cho đến một ngày kia, em con nhớ không cái ngày định mệnh, mặc dù chúng ta chưa bao giờ tin vào nó. Đấy là một buổi tối anh đưa em về nhà sau buổi liên hoan, trời chuyển gió mùa đông bắc mưa và lạnh run người. Anh vẫn nhớ 2 chúng ta chỉ có 1 cái áo mưa, em như con chim nhỏ nép vào sau lưng anh để chốn cái rét và lạnh. Trớ trêu thay, về đến nhà thì chồng và con em đã về quê, chỉ còn lại hai chúng ta ngồi hong quần áo trong căn biệt thự vắng vẻ. Và trong gió bão chúng ta đã trở nên gần gũi, chia sẻ với nhau những tâm sự thầm kín của mình.
Về kinh tế hay công việc anh và em chẳng có gì phải phàn nàn, hóa ra trong tình cảm lại đều bất hạnh, không được chồng/vợ chia sẻ cảm xúc do bất đồng về trình độ, nhận thức và không có chung tiếng nói trong lĩnh vực tình cảm. Em cứ ôm anh và khóc cho nỗi buồn của chúng ta. Và lúc đấy chúng ta “có là gỗ đá mới không rung động và không xao xuyến” và chúng ta phát hiện như trong cuộc đời này chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Không biết là may hay rủi anh và em vẫn chưa phá vỡ khoảng cách cuối cùng của những người yêu nhau, mặc dù cả hai đều muốn như vậy. Rồi những ngày tiếp theo, chúng ta luôn luôn nhớ về nhau, tưởng rằng ta không thể sống thiếu nhau được, trái tim vẫn trao nhau cho dù chưa bao giờ đi quá giới hạn vì phạm trù đạo đức. Ai cũng nhìn nhận chúng ta là một cặp rất đẹp đôi , ngoại trừ sự bất hạnh là “ta gặp nhau trong muộn màng”.
Những ngày đã qua chúng ta đã sống trong niềm hạnh phúc và nỗi bất hạnh bởi lẽ “tại sao yêu nhau không đến được với nhau?”, thật là khó xử. Chúng ta phải làm thế nào đây, phá bỏ tất cả để đến với nhau? Em thân yêu! Anh thật là hạnh phúc vì đã được em yêu và yêu em. Sau nhiều đêm suy nghĩ anh đã chọn giải pháp ra đi làm việc tại Mỹ để quên đi và chấm dứt tình yêu của chúng ta. “Dù sao đi nữa vẫn thấy trong lòng tâm hồn tan nát. Ai từng đau khổ mới biết được tình là như thế đó”.
Em yêu, tình yêu không bao giờ phải nói “sorry”, nhưng anh rất mong em hiểu cho sự vắng mặt không lý do của anh mấy tháng qua. Có lẽ em rất buồn và giận anh vì không liên lạc với em nữa khi lửa tình đang nồng, anh không phải là một kẻ phụ bạc, đừng trách anh em nhé. Anh không phải là một kẻ thiếu can đảm không dám đối mặt với sự thật phũ phàng của cuộc sống, nhưng cuối cùng anh ra đi để cho em được hạnh phúc và khỏi khó xử đối với gia đình, bạn bè và xã hội. Em.
Trên đây là tất cả những gì anh muốn nói với em, nhưng chưa nói được. Hy vọng em sẽ hiểu và chia sẻ cùng anh, mong em hiểu rằng anh mãi mãi yêu yêu và luôn dõi theo từng bước chân em trên con đường đời mặc dù không thể luôn ở bên em như đã hứa. Anh cũng không hy vọng em sẽ đọc được những dòng này, nhưng cũng muốn nói ra cho lòng thanh thản. Biết làm sao được cuộc sống là thế – như lời của bài hát “Đường tình hai lối” mà Quang Dũng đã hát “Đó là DUYÊN SỐ, không trách chi đời chẳng lỗi nơi ai”.
Cuối cùng cho gửi đến em yêu cái hôn lần cuối và lời chào vĩnh biệt cho cuộc tình của chúng ta “Ta đem chôn tình yêu, đào chặt sâu dưới mộ”. Cầu chúc em luôn hạnh phúc!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh vẫn chờ em
Oanh à! Cho dù em đã có người ấy, anh là người đến sau. Em có biết không, ngay từ lần đầu tiên anh đi chơi với em thì anh đã nhận ra rằng anh không thể nào thiếu em.
Anh luôn muốn gặp mặt và trò chuyện với em. Em đã có một sức lôi cuốn rất mạnh mẽ đối với anh. Nhưng anh thật buồn khi nghe tin em đã có người ấy trước khi quen anh. Tuy anh là người đến sau, nhưng anh vẫn yêu em mãi mãi dù em đã có người yêu.
Anh tin rằng tin em có người yêu là sự giả dối mà em đã bày ra để cho anh không còn quan tâm đến em nữa. Anh yêu em thật lòng mà Oanh. Sao em lại làm như thế với anh, anh rất buồn em có hiểu không? Oanh, anh sẽ chờ em.
Khi nào em có ý định muốn đến với anh thì em hãy nhắn tin qua điện thoại cho anh, anh luôn mong chờ tin nhắn của em. Anh yêu em nhiêu lắm
Theo Bưu Điện Việt Nam
'Điểm mặt' 4 kiểu nam giới hay 'ăn vụng' Cuộc sống, hoàn cảnh và cả bản năng sẽ khiến những mẫu người đàn ông này bước vào con đường phiêu lưu tình ái. Mẫu 1: Sướng từ bé Chàng của bạn hồi bé có hư không? Bố mẹ chàng có nuông chiều và luôn giúp đỡ chàng về chuyện tài chính? Hay chàng đã bao giờ mua quan bán chức, nhờ thi...