Vĩnh biệt Dạ Thủy
Tôi luôn đứng nhìn em từ phía sau, nhìn em đi cùng bạn trai của em, nhìn em cười bên anh ấy và nhìn em khóc vì anh ấy…
***
Em có khuôn mặt xinh xắn, mái tóc mượt mà và luôn được xõa ngang vai. Quê của em là vùng biển Nha Trang xinh đẹp. Gia đình khó khăn nên em sớm bỏ học vào thành phố mưu sinh nuôi gia đình. Nhờ có gương mặt xinh xắn nên em quen được với một thiếu gia lo được cho em và gia đình.
Ảnh minh họa
Vào một đêm trời mưa lớn, tôi nằm ở nhà đọc sách. Có tiếng chuông cửa, tôi ra xem thì thấy em đứng run run và quần áo ướt nhem. Tôi mở cửa cho em vào nhà, lấy khăn cho em lau:
- Có chuyện gì xảy ra nữa rồi đúng không?
- Em và anh ta cãi nhau.
- Tình yêu mà cứ cãi nhau mãi thì em chia tay đi. Anh sẽ giúp em lo cho gia đình…
- Cảm ơn anh nhưng… em không thể rời xa anh ta được…! Em muốn ngủ một chút.
Tôi lấy chăn cho em. sau đó thì vào bếp nấu bữa tối. Tại sao em không thể rời xa anh ta? Hay là… em đã yêu anh ta! Dạ Thủy chỉ có thể của một mình Hoàng Lâm này!
Tôi ra định gọi em dậy ăn tối. Em đang nằm ngủ. Tôi nhìn em ngủ mà nổi thú tính lên, tôi chiếm đoạt em… Không ngờ tôi khốn nạn đến vậy…
Một thời gian dài sau đó em không còn đến nhà tôi nữa. Cũng đúng. Nếu tôi là em thì tôi sẽ không đến nhà thằng khốn nạn để nó hãm hại mình một lần nữa. Một hôm, tôi vào nhà sách tìm mua vài quyển thì tôi thấy em. Em cũng nhìn thấy tôi, em bước đến đưa cho tôi một tấm thiệp:
- Anh Lâm nhớ đến dự nha không thì sau này chúng ta sẽ khó gặp nhau lắm- nước mắt rưng
- Sao vậy?
Video đang HOT
- Chồng em là người Đài Loan, con gái lấy chồng phải theo chồng chứ. Em muốn ôm anh lần cuối có được không…!
Tôi nhìn em. Tôi ôm em, tôi cảm nhận được nước mắt của em đang rơi. Tôi ôm em chặt và siết và cũng có lẽ đây là lần cuối cùng tôi ôm em. Vào ngày đám cưới, em rất đẹp nhưng chồng em đã già. Tôi vào một góc khuất, nước mắt tôi rơi.
Đã 3 năm, em rời xa tôi. Tôi giờ cũng đã có một gia đình mới, một đứa con gái tên là Tường Vy (một trong những loài hoa mà em rất thích). Nhưng tôi vẫn chưa thể quên cô con gái của biển.
Tôi đi họp lớp với những người bạn năm xưa. Đang ngồi nói chuyện thì một người bạn của tôi la lên “Cô gái đó có phải là Dạ Thủy?”. Tôi đuổi theo cô gái đó:
- Dạ Thủy!
- Anh Lâm đấy à! Lâu quá không gặp anh. Quay lại quán cà phê, em có nhiều chuyện kể cho anh nghe lắm.
Tôi và em quay lại quán. Em gọi hai ly capuchino cho chúng tôi, hai ly capuchino có hình vẽ trái tim…
- Em xanh xao quá. Em sống có hạnh phúc không?
- Anh có vợ chưa?
- Anh hỏi lại: Em sống có hạnh phúc không?
- Mà chắc có rồi. Hoàng Lâm nhà ta đẹp trai mà còn giỏi nữa mà.
- Em trả lời câu hỏi của anh nhanh đi! ( lớn tiếng)
- Không!
- Em về khi nào em sẽ đi.
- Giao con xong em sẽ đi.
- Có phải con anh không? (em gật nhẹ đầu) Em về ở đây luôn đi, anh sẽ nuôi em và con.
- Hoàng Lâm! Anh buông tha cho em đi, em khổ nhiều rồi. Đứa bé là con ai, con của ai mà chỉ lấy nhau được sáu tháng em đã cho ra đời một đứa bé. Em và bé Quỳnh đã chịu những trận đánh của bên chồng em…
Em bỏ đi. Tôi nhìn bóng em đi. Tôi đập tay xuống bàn. Tôi đúng là thằng đàn ông khốn nạn. Tôi không xứng được gọi là ba.
Sáng nay, một bé gái xinh xắn nằm ngủ trong một chiếc nôi đặt trước nhà tôi. Tôi nhìn bé sao hao hao giống tôi. Cạnh bé có một mảnh giấy note “Anh Lâm nuôi bé Dạ Quỳnh giúp em”. Tôi mang bé vào nhà. Quỳnh đẹp giống như mẹ Thủy của nó.
Tôi đưa Dạ Quỳnh đi mua vài bộ quần áo mới. Tình cờ gặp em đang ôm một người đàn ông chuẩn bị vào khách sạn. Tôi nhắn cho em một tin nhắn “Em sang công viên bên đường. Dạ Quỳnh và anh muốn gặp em…”. Em nói gì đó với người đàn ông kia và em sang gặp tôi. Bé Quỳnh gặp em thì liền đòi em bế. Em nhẹ nhàng bế con gái lâu ngày không gặp:
- Sao giờ em lại như vậy? Em muốn con mình sau này không dám nhắc tên mẹ với bạn bè à?
- Quỳnh chỉ cần có ba. Em không muốn con em, có người mẹ như em.
Em đưa con cho tôi rồi quay lại khách sạn. Một chiếc xe tải đụng người. Tôi từ từ bước đến…Trời ơi! Dạ Thủy……..!
Đám tang, Dạ Quỳnh hai tuổi mà đội trên đầu chiếc khăn tang. Những người đến đám tang, họ khóc thương cho cô gái trẻ, khóc thương cho bé bé hai tuổi. Sau đám tang, tôi đổi tên Dạ Quỳnh là Tâm Yên. Một cái tên mới, một cuộc đời mới sẽ bắt đầu với con gái…
Theo Truyen Ngan
Cuộc đời này ngắn lắm, lúc chồng nằm xuống, là vợ hay bồ sẽ khóc thương đây?
Chị quệt nước mắt, kí vào đơn, tự nhủ lòng, hết tình còn nghĩa, con chị không thể mất cha được. Những ngày sau đó, chị đổ tiền đổ tâm chăm sóc chạy chữa cho anh, mỗi ngày thấy anh tiến triển chị lại nhẹ lòng thêm một chút.
Anh và chị lấy nhau được 10 năm, cuộc sống hạnh phúc có lẽ đã che mất đi những tháng ngày vất vả cả hai người chung lối vượt qua, che đi tình nghĩa trăm năm, để đến một ngày anh bỏ chị lại cùng hai đứa con thơ để đi theo tiếng gọi trái tim mình.
Anh còn nhớ không, ngày anh lấy chị, làng trên xóm dưới ai cũng bàn ra tán vào. Người ta bảo, chị vừa hiền vừa xinh, gia đình lại có điều kiện, cớ sao cứ đâm đầu lấy anh làm gì cho khổ. Anh nghèo, n hà anh rất nghèo, bố mất sớm, 3 đứa em nheo nhóc và một bà mẹ suốt ngày đau ốm. Lấy anh như lấy một niêu cơm không hạt, một gia đình đói ăn và chỉ khiến bản thân mình khổ cực. Chị bỏ qua tất cả, thương lấy anh, yêu lấy anh, và quyết tâm lấy anh làm chồng.
Vậy rồi 10 năm sau, anh chứng minh cho cả gia đình chị thấy, anh nghèo nhưng anh có chí, anh làm được ra tiền và giờ có thể đường hoàng mà lo cho các em. Mẹ anh mất rồi, gia đình anh giờ chỉ còn vợ, các con và 3 đứa em thôi.
Anh còn nhớ không, ngày anh lấy chị, làng trên xóm dưới ai cũng bàn ra tán vào. (Ảnh minh họa)
Một ngày, chị phát hiện ra rằng anh đã có nhân tình bên ngoài. Anh ban đầu chối bay, nhưng nhờ linh cảm của người vợ và những chứng cứ quá rõ ràng, chị đau khổ buông tay để anh ra đi. Một người bên ta 10 năm, đầu ấp tay gối mỗi ngày, khiến ta hy sinh tất cả vì họ mà giờ vẫn đang tâm phản bội ta, vậy thì níu giữ làm gì cơ chứ. Biết vậy rồi, chị lẳng lặng dâng tặng tình yêu của mình cho người đàn bà khác, mặc sự can ngăn của gia đình hai bên, chị đơn phương ly hôn, chờ ngày tòa phán quyết.
Trong thời gian này, vì không được chị chăm sóc và ăn uống linh tinh, kèm thêm việc suy nghĩ, uống rượu triền miên, căn bệnh dạ dày của anh lại tái phát. Người ta phát hiện anh ngất lịm ở bàn làm việc trong công ty, lúc vào cấp cứu, bác sỹ kết luận anh bị xuất huyết dạ dày. Ngoài ra, bước đầu phát hiện anh có một khối u lạ ở khu ổ bụng, cần thân nhân có mặt kí đơn để tiến hành xét nghiệm.
Lúc nhận được điện thoại từ bệnh viện, chị cảm thấy chân tay mình bỗng nhiên mềm nhũn và không thể bước đi được nữa. Người đàn ông ấy, người đang phản bội và bỏ rơi mẹ con chị đang trong lúc nguy kịch. Chị chạy ngay vào viện, nhìn anh nằm yên như một con thỏ mềm nhũn, chị không đành lòng mà bật khóc. Thân nhân ư? Chị đâu có còn. Đơn đã kí rồi kia mà, làm sao chị đủ bình tâm để chịu trách nhiệm gì với sinh mạng anh bây giờ đây? Rồi em của anh gọi điện cho chị, cầu xin chị và các cháu trở về, anh đang nguy cấp lắm rồi, chị hãy bỏ qua tất cả và thương lấy anh.
Một ngày, chị phát hiện ra rằng anh đã có nhân tình bên ngoài. (Ảnh minh họa)
Chị quệt nước mắt, kí vào đơn, tự nhủ lòng, hết tình còn nghĩa, con chị không thể mất cha được. Những ngày sau đó, chị đổ tiền đổ tâm chăm sóc chạy chữa cho anh, mỗi ngày thấy anh tiến triển chị lại nhẹ lòng thêm một chút. Những người nhà bệnh nhân khác nói với anh, anh thật tốt phước, có người vợ tảo tần như chị. Họ nhìn hai đứa con như thiên thần của anh, nhìn cách chị chăm sóc anh, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Anh nghe xong, chỉ im lặng nhìn chị mà không nói gì.
Một hôm, một cô gái trẻ rón rén vào thăm chồng chị. Hôm ấy chị vừa đi mua cháo cho anh về, thấy cạnh giường chồng mình một người đang gục đầu khóc, chị đoán ngay là người ấy, bèn đi vào đặt cháo ở đầu giường rồi im lặng đi ra ngoài. Anh thấy chị vào, mặt sững sờ rồi nhìn theo bóng chị đi ra ngoài. Một lúc sau thì người ấy đi về, chị vào bảo với anh:
- Nếu đã có người chăm anh rồi thì em xin phép đi về đây, con mấy hôm nay còn đang gửi mẹ em chăm hộ.
Anh nhìn chị, rồi khẽ bảo:
- Anh xin lỗi em, là anh sai rồi. Giờ cô ấy đến nói lời xin lỗi với anh, bảo rằng không thể ở bên chăm sóc anh được. Giờ anh chỉ còn em và các con, là anh không tốt, hãy cho anh cơ hội để làm lại.
Chị không nói gì, ôm mặt chạy ra ngoài khóc nức nở. Giờ thì chị chẳng biết phải làm sao nữa, anh muốn như thế nào đây? Hay là hết bệnh rồi anh lại chứng nào tật ấy? Chị không thể mãi mù quáng mà hy sinh vì anh đúng không?
Nhưng rồi cuộc đời không cho chị nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, anh bị ung thư thận, sau khi có kết quả xét nghiệm và bác sỹ kết luận chắc chắn, anh mất đi chóng vánh sau 2 tháng sau đó. Từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có chị là ở bên chăm sóc cho anh, cô bồ từ hôm chị gặp đến sau này không trở lại thêm một lần nào nữa.
Vậy đấy, cuộc đời này ngắn lắm, lúc chồng nằm xuống, là vợ hay bồ sẽ khóc thương đây? Là ai sẽ bỏ lại tất cả để chăm lo cho bạn? Là ai lúc bạn chỉ có hai bàn tay trắng vẫn ở bên an ủi và động viên hết tâm hết dạ. Nếu bạn đang được sống, bạn đang có một gia đình ấm áp và hạnh phúc, hãy giữ chặt lấy nó, bởi không ai biết trước được tương lai đâu.
Theo Một Thế Giới
Méo mặt đêm tân hôn vợ vật vã khóc thương chồng cũ Ngà đã rất cố gắng, nhưng rồi đêm tân hôn cô bật khóc nức nở vì nhớ Tuấn. Ngà đâu hay biết rằng, đó cũng là đêm định mệnh lần cuối cô nhìn thấy chồng mình (Ảnh minh họa). Ngà đã rất cố gắng, nhưng rồi đêm tân hôn cô bật khóc nức nở vì nhớ Tuấn. Tình cờ gặp Tuấn trong một...