Viết cho tình yêu của tôi
Anh yêu thương! Tại sao ông trời lại bất công với em đến vậy. Khi yêu người con gái nào cũng mong luôn được ở bên cạnh người mình yêu thương và em cũng không phải người ngoại lệ đó.
Lúc nào em cũng muốn anh ở bên vậy mà nhiều lúc anh lại nói dối em là công việc bận anh phải cố gắng làm nốt để từ chối lời hẹn của em nhưng em biết không phải vậy. Thực ra em không phải la điều mà anh quan tâm tới đối với anh lúc nào cũng chỉ có bạn bè mà quên mất em.
Anh có biết điều đó làm em cảm thấy buồn đến thế nào không? Em có bao giờ trách gì anh đâu nếu như anh cứ nói thật rằng anh đi chơi cùng bạn như vậy em còn cảm thấy thoải mái hơn. Những lúc em thấy buồn muốn có người để tâm sự, những lúc em cảm thấy thật sự mệt mỏi thì anh ở đâu? Lúc nào em cũng phải tự lo tất cả vậy ma đã có lúc em nghĩ anh cũng rất yêu em. Dần dần cách đối xử của anh làm em không thể chịu đựng được nữa em thì quá yêu anh còn anh thì dửng dưng nên đã nói ra lời chia tay nhưng trong lòng em cảm thấy thật đau đớn. Những ngày sau đó em chẳng còn muốn làm gì vì tâm trí em lúc nào cũng chỉ nghĩ về anh, chỉ nhớ đến anh mà thôi. Ngồi làm việc dù có tập trung đến mấy em vẫn nhớ đến anh và khóc. Em đã làm gì mà lại đánh mất đi người mình yêu thương.
Phải chăng lí do là vì em quá yêu anh sao? Đã mấy tháng trôi qua em cứ ngỡ rằng mình đã quên anh nhưng thực ra em vẫn còn yêu anh rất nhiều mọi cố gắng để quên anh giờ đây em thấy nó đã tan vỡ tất cả. Chỉ cần nghe tiếng xe anh, nhìn thấy anh từ xa em vẫn nhận ra mặc dù mắt em hơi kém. Mỗi lần nhìn thấy anh lòng em càng thêm nhớ chỉ ước một điều giá như quay lại thời gian lúc yêu nhau. Em nhớ lắm mỗi lúc ở bên, nhớ bàn tay, nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ nụ hôn anh trao em, nhớ đến cồn cào chỉ muốn chạy lại để ôm anh thật chặt nhưng em biết điều đó là không thể nữa rrồi vì anh đau còn yêu thương em nữa. Sau khi chia tay anh, em lại rất thân với bạn thân anh vậy mà những người bạn của anh khi thấy 2 anh em đi chơi cùng nhau thì lại nghĩ rằng em và anh ý yêu nhau. Thực lòng em cảm thấy rất buồn vì điều đó.
Anh đâu biết rằng cho dù bạn anh đã khuyên em thôi đã chia tay rồi thì cố quên đi mà bắt đầu đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình con gái có thì nếu cứ để cơ hội đi qua chắc em ế mất. Thế nhưng chẳng hiểu sao em lại không muốn điều đó mặc dù cũng nhiều người muốn đến với em có lẽ vì em còn quá yêu anh, yêu đến điên rồ khi có lúc em vẫn nằm trong ảo tưỏng vẫn mong một ngày nào đó anh thấy nhớ đến em, muốn chúng ta quay lại như xưa mặc dù biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Chắc có lẽ đây là lần cuối em viết cho anh, em sẽ cố gắng quên anh dù em biết điều đó khó khăn vô cùng không biết bao giờ em mới làm được điều đó. Tạm biệt anh yêu. Mong những điều tốt đẹp luôn đến bên anh, chúc anh luôn hạnh phúc và sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình nhé. Thấy anh hạnh phúc là em cũng thấy như mình hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chuyện ngoại tình
Anh biết không, con người ta sống ở trên đời cần phải có tâm và có 1 tấm lòng. Bởi dù anh có khôn khéo đến đâu mà anh không thật tâm thì mọi người rồi cũng sẽ nhận ra bản chất của sự việc mà thôi. Đừng cầu toàn quá anh ạ.
Em biết anh đang say với công việc và đang rất say với những thành công mà mình có. Nhưng điều đó có thể kéo dài được bao lâu, khi ở đây đầy ắp những cạm bẫy và sự ganh ghét. Đã có rất nhiều lời xì xào anh biết không, em biết trong cuộc sống không tránh khỏi những điều đó, nhưng nguyên nhân là do đâu? Anh đừng nghĩ không ai nhận ra, mọi người biết cả và em cũng thế. Một điều không thể phủ nhận được, khi một ai đó cần thiết cho anh, cho công việc của anh thì anh quan tâm và rất nhiệt tình với họ, khi họ không còn cần thiết cho anh và công việc của anh nữa thì anh quên ngay, lạnh lùng và xã giao hơn bao giờ hết. Cả em cũng không phải là ngoại lệ phải không anh?
Khi em hỏi anh có cảm thấy có lỗi và day dứt với vợ khi chúng ta quan hệ với nhau không, anh trả lời rất nhanh "Không, anh thấy chẳng có gì phải day dứt cả!". Anh cho rằng anh là một người chồng người cha tốt vì anh nghĩ anh kiếm ra tiền, mang nhiều tiền về cho vợ, anh yêu con, ngày lễ tết anh tặng vợ quà đắt tiền và đưa vợ đi chơi, mỗi tối về anh ôm vợ vỗ về một lúc thế là đủ. Em không biết anh còn làm những gì nữa nhưng khi đã ngoại tình thì đương nhiên người ấy không còn là người tốt nữa rồi phải không anh? Và khi người ta không còn biết day dứt về việc làm của mình thì người đó càng không phải là người tốt phải không anh?
Còn em thì sao nhỉ, lúc đầu anh cũng quan tâm, chiều chuộng rất nhiều, nhưng cũng chỉ là lúc đầu mà thôi phải không anh, giờ đây khi em đã yêu anh, yêu anh rất nhiều thì đồng nghĩa với việc những điều đó cũng mất đi. Nhưng điều gì khiến anh níu giữ em lại khi em muốn chia tay. Vì yêu hay vì tham lam và suy nghĩ muốn sở hữu. Nói cho cùng thì có mất gì đâu nhỉ, phải không anh? Anh biết điều đó mà, chỉ có điều chẳng ai chịu thừa nhận là mình sai và không tốt cả. Và đơn giản là anh biết em vẫn còn yêu anh nhiều, rất nhiều! Em nhận ra tất cả những điều ấy vậy tại sao em vẫn còn yêu anh và chấp nhận thầm lặng ở lại bên anh. Để rồi lại tự dày vò, gặm nhấm đau khổ ghen tuông khi anh lả lơi bông đùa với người khác. Em điên chăng ...? Em không cho rằng mình đúng, không bao giờ bởi em cũng là kẻ ngoại tình, em còn tệ hơn anh, có lẽ thế vì ít ra anh vẫn còn yêu vợ. Còn em, em đã không còn có thể yêu thương chồng mình như trước nữa. Người ta nói gieo gió ắt sẽ gặp bão và em cũng tin như thế anh à. Những kẻ như chúng ta rỗi cũng sẽ bị trừng phạt mà thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm sao em biết anh lừa dối em? Anh à, vậy mà đã gần 5 năm ngày chúng mình yêu nhau. Năm năm qua em luôn cám ơn thượng đế vì đã cho em được có anh, đã đưa anh đến bên em mỗi khi em cần có sự chở che. Anh là niềm kiêu hãnh lớn nhất trong cuộc đời em nhưng hôm nay em phải đau đớn nhận ra...