Viết cho tháng ngày bơ vơ, vẫn chẳng mong hết thẫn thờ
Là khi bạn cố hòa nhập nhưng vẫn thấy sai trái. Là khi nhận thấy mình lạc loài đến nổi trôi… Muốn cập bến neo thuyền cũng khó. Thế thôi.
Có những ngày buồn đến muốn buông bỏ. Bạn nằm đây, giữa trời đêm lúc này, nhìn dòng người ngoài kia… Và tự nhớ năm tháng trước. Lúc đó, có bạn có nhà có xóm có tất cả. Thanh xuân dưới vùng trời quê đó. Đẹp đến độ không thể nói nên lời cũng chẳng vẽ thành hình nổi. Chỉ đơn thuần là hàng cây với lối cũ, là đoạn đường từ đá phủ đan và giờ thành nhựa, là khúc sông mà có đi đâu bạn cũng không quên nổi. Con nước đó nuôi bạn đến nỗi này. Con nước đó với bao trò thú vị khác. Con nước đó với hình ảnh lũ bạn quần xăn áo xổ mà nhảy bồ xuống mò cua bắt hến chỉ tổ để vui. Con nước đó, năm tháng đó, thanh xuân đó…
Có những ngày buồn đến muốn buông bỏ. Bạn lại nằm đây, gió trời cứ thổi, nắng vẫn gắt gao như đốt luôn con tim này. Về ngày ấy, dẫu có nắng cháy đầu hay mưa bạt ngàn trắng xóa bạn vẫn dửng dưng với nó. Bạn xem như đấy là điều hiển nhiên. À mà vốn là hiển nhiên mà. Để bây giờ, có ướt mưa cháy nắng Sài Gòn thì bạn mới nhớ cái nắng mưa quê nhà ấy…
Dẫu trời có đẹp độ nào cũng chẳng bằng màn đêm u tịch quê ta.
Có những ngày buồn đến muốn buông bỏ. Buồn của tôi – ngày trước sẽ vơi nhanh với đám bạn cùng bàn. Buồn của tôi – bây giờ cứ ở yên đó hết tháng này ngày nọ trên giảng đường đầy bè bạn. Dù bạn cố gắng vượt qua bản thân chỉ mong sống tốt hơn nhưng quay đi ngoảnh lại bạn vẫn lại một mình đơn độc chiến đấu. Xét cho cùng, những tháng ngày hôm nay, là do bạn đã chọn. Con đường cô độc bất nhơn ấy, bạn đã chọn. Bạn chọn bỏ quên hết phía sau để bắt đầu lại thứ mà bạn nghĩ nếu có lần nữa, cũng sẽ được như ngày trước mà đâu nghĩ rằng. Người ta bây giờ ít đối tốt cho nhau lắm.
Có những ngày buồn đến muốn buông bỏ. Đôi khi chỉ chuyện nhỏ nhặt cũng khiến bạn đau lòng, nhìn dòng người kia bạn cũng đau lòng, ngước lên vòm trời bạn vẫn đau lòng. Bạn đau lòng không vì lí do gì cả. Chỉ là xa quê nhà rồi yếu đuối hơn mà thôi. Thật khó để diễn tả cảm xúc ở nơi này. Nước mắt của mình còn làm chủ không được vậy làm sao giữ nổi con người mình đây. Chính tôi ơi.
Có những ngày buồn đến muốn buông bỏ. Là khi nghe gió trời rít qua khe cửa sổ phòng trọ. Bạn chợt nhớ đến cơn gió bấc năm nào vẫn cùng lũ bạn ngược dòng gió thổi để đến trường lớp. Là cái khí lạnh sớm mai bạn nghĩ chỉ ở quê mới có thì hôm nay lại lướt dài trên tay bạn. Cơn gió đó y hệt ngày gió năm nào nhưng khác là bạn không còn là đứa học sinh năm nào mà thôi. Là những đợt giông dài với tiếng gió gào thét bạn vẫn chẳng đoái hoài làm gì, ngày nào của năm ấy bạn đã biến nhà xe trường thành sàn diễn thời trang áo mưa cùng lũ bạn, biến hành lang lớp thành sàn trượt nghệ thuật cho mình. Không như bây giờ, mưa đổ ào ào với ngàn vạn rạch chớp chân trời. Bạn bắt đầu lo sợ. Vì một mình mà. Ai mà không sợ.
Sài Gòn mưa đổ ngập đường, dòng người hối hả đành ngừng lại. Chính lúc đó mới thấy lòng mình cũng ngập luôn rồi. Sài Gòn mưa giăng khắp nẻo, tiếng mưa rơi đủ xé nát lòng người lúc chiều tà. Sài Gòn mang con nước chẳng phải từ sông tràn ngập đường như chính tôi làm ướt lòng mình cũng không phải bằng nước mắt. Mà bằng tâm trạng cũ rích…
Video đang HOT
Viết cho những tháng ngày bơ vơ. Viết cho năm tháng lững lờ cũ. Viết cho hiện thực phũ phàng…
Theo hoahoctro.vn
Bài học cay đắng từ Lệnh Phi - Lý Thuần: Nếu đã ác thì phải thông minh trước đã!
Phàm là ai làm ác trên đời, cuối cùng cũng không có kết thúc tốt đẹp! Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển củaHậu cung Như Ý truyện" chết trong cô độc, già nua, xấu xí cũng vì tự làm tự chịu mà ra!
87 tập phim của Hậu cung Như Ý truyện đã chính thức khép lại với chuỗi tình tiết bi thương dành cho các nhân vật chính. Như Ý (Châu Tấn) chết vì bệnh tật, cuối đời quyết ly biệt Càn Long (Hoắc Kiến Hoa). Càn Long ân hận cho đến những ngày tháng sau cùng, luôn cố tìm lại hình bóng người vợ hiền lương thục đức nhưng vô vọng.
Về phía Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần), cô nàng này cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Sau khi bị vạch tội, Vệ Yến Uyển đã nhận cái chết vô cùng thảm thương. Mỗi ngày, Càn Long đều cho Vệ Yến Uyển uống thuốc độc. Cứ liên tục như thế trong 10 năm, Vệ Yến Uyển chết dần, chết mòn, chết trong ê chề và đau đớn. Đến ngày gần lập Vĩnh Diễm (con trai Vệ Yến Uyển làm thái tử), Càn Long lạnh lùng trừ khử luôn ả ta. Thế là Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển khép lại cuộc đời đầy rẫy hận thù bằng sự cô liêu, tịch mịch, không có bất cứ ai thương xót!
Cái chết của Vệ Yến Uyển khiến khán giả hả hê, đồng thời rút ra được những bài học ý nghĩa trong cuộc sống!
Tham thì thâm
Tham thì thâm - Câu nói này luôn đúng. Phàm sinh ra trong cuộc đời này, quen thói làm việc ác, không sớm thì muộn cũng nhận lấy hậu quả thảm thương. Ở Hậu cung Như Ý truyện, thông điệp về nhân - duyên, nhân - quả được thể hiện khá rõ nét. Năm xưa, Vệ Yến Uyển chỉ là cung nữ bình thường, suốt ngày cúi đầu quỳ gối trước các nương nương xinh đẹp. Vệ Yến Uyển từng có mối tình thanh mai trúc mã đẹp như mơ với thị vệ Lăng Vân Triệt (Kinh Siêu), song nàng ta đã từ bỏ tất cả, chạy theo vinh hoa phú quý mà không biết điểm dừng.
Có khán giả nhận xét rằng ở một số tập phim, quá xót lòng khi thấy Vệ Yến Uyển bị Gia Phi - Hoàng hậu Phú Sát Lang Hoa - Thuần Phi tra tấn . Các vị nương nương này quả thật chẳng phải dạng vừa, song chẳng có ai độc ác đến mức bất chấp thủ đoạn, bất chấp tình thân như Vệ Yến Uyển. Nghèo không phải là cái tội, muốn thoát nghèo cũng chẳng có gì sai. Tuy nhiên, lựa chọn thoát nghèo bằng cách giẫm đạp lên người khác thì hoàn toàn không đúng. Vệ Yến Uyển chính là kiểu người trơ tráo, ích kỷ, chỉ biết bản thân mình mà quên đi người khác!
Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển.
Trong cái đêm tịch mịch cô liêu ở giữa phim, Lăng Vân Triệt bật khóc khi hỏi Yến Uyển rằng vì sao lại bất chấp sĩ diện, bày mưu tính kế để lao vào vòng tay hoàng đế. Nàng ta trả lời: Muội luôn mơ cuộc sống giàu sang, mỗi ngày mặc áo đẹp, ăn ngon, có người cung phụng. Huynh hãy thành toàn cho muội đi". Hải Lan (Trương Quân Ninh) ở Hậu cung Như Ý truyện cũng nghèo khổ, bị ức hiếp đến cùng cực song Hải Lan chưa bao giờ lựa chọn con đường vô tình vô nghĩa như Vệ Yến Uyển!
Đừng lấy nghèo hèn ra làm lý do biện bạch cho sự độc ác, tham lam của mình. Lương thiện là một lựa chọn chứ không phải tính từ gọi cho vui! Nếu Vệ Yến Uyển bằng lòng với vị trí Lệnh Phi, không tham lam đến mức truy cùng đuổi tận mẹ con Như Ý thì nàng ta làm gì ra nông nỗi này. Tự mình gieo nghiệp thì phải nhận quả báo. Biết hài lòng với những điều mình có, chẳng phải tốt đẹp hơn rất nhiều sau!
Hậu cung là nơi điều tiếng, thị phi luôn bủa vây. Phải có bản lĩnh mới trụ được qua sóng gió. Tuy nhiên, với những thứ biết chắc không thuộc về mình, tại sao Vệ Yến Uyển cứ phải liều mình bám lấy?
Phải đánh giá đúng đối thủ
Ở tập 86 của Hậu cung Như Ý truyện, Vệ Yến Uyển nếm trải trái đắng vì bị Du Phi - Hải Lan và Hoàng Thái hậu Sùng Khánh - Chân Hoàn (Ô Quân Mai) vạch trần tội ác. Vệ Yến Uyển có nằm mơ cũng không ngờ một ngày kia, bao nhiêu vinh hoa phú quý của nàng bị Hải Lantung chiêu" đạp đổ.
Thời điểm này, Vệ Yến Uyển đang ngồi trên ghế dành cho Hoàng Quý Phi, vì Như Ý bị giam cầm, Thuần Phi đã qua đời nên xem như tại Tử Cấm Thành, vai vế - thứ bậc của Vệ Yến Uyển là cao nhất. Tự cho mình tài giỏi, Vệ Yến Uyển hống hách làm càn. Ả ta cả gan chạy đến chỗ của Dĩnh Phi - Ba Lâm Mi Nhược (Trương Giai Ninh) để đòi quyền nuôi dưỡng con gái là công chúa Cảnh Ngoạn. Năm xưa, sau khi Vệ Yến Uyển bị giáng từ Lệnh Phi xuống Vệ Đáp Ứng, Càn Long đã bắt Cảnh Ngoạn giao cho Dĩnh Phi nuôi dưỡng. Đến lúc làm Hoàng Quý Phi rồi, Vệ Yến Uyển cậy quyền thế, chẳng nói chẳng rằng đưa thái giám - cung nữ đến cưỡng ép Cảnh Ngoạn về Vĩnh Thọ cung.
Cuối cùng, Cảnh Ngoạn chẳng những không đi mà Vệ Yến Uyển còn bị Thái hậu trách mắng. Chỉ vì ngu ngốc đá đểu Thái hậu rằng: "Mẹ nuôi sao tốt bằng mẹ ruột",Vệ Yến Uyển còn bị trách tội nặng nề. Vệ Yến Uyển độc ác, đê tiện thì chẳng còn gì để nói. Nhưng ả ta lại đánh giá thấp đối thủ quá nhiều. Dĩnh Phi là công chúa Mông Cổ, bên dưới nàng ta còn có 49 bộ tộc đang lăm le bờ cõi Đại Thanh. Đụng đến Dĩnh Phi, khác nào Vệ Yến Uyển tự mình chuốc họa. Một chức Hoàng Quý Phi to đến cỡ nào? Làm sao sánh được với quân đội Mông Cổ hùng mạnh đây? Đến cả Càn Long còn không dám la rầy Dĩnh Phi, Vệ Yến Uyển có là gì?
Sau trận chiến giành con với Dĩnh Phi, Vệ Yến Uyển lại lâm vào hiểm cảnh vì Du Phi - Hải Lan tung chiêu vạch tội. Theo lời chỉ đạo của Như Ý, Hải Lan đã thu thập chứng cớ, chỉ rõ từng tội trạng mà Vệ Yến Uyển đã làm. Cả đời làm ác, Vệ Yến Uyển chưa từng nghĩ đến chuyện Hải Lan sẽ hạ gục mình. Ngoài Dĩnh Phi, Vệ Yến Uyển còn đánh giá thấp Du Phi - Hải Lan. Để đến giờ phút cuối, chỉ có một mình Vệ Yến Uyển ôm hận!
Trong bất cứ trận chiến sinh tử nào, cũng phải nhận ra ai là kẻ thù, ai là kẻ có khả năng đâm sau lưng mình. Đừng nghĩ hôm nay vinh quang tột đỉnh mà lơ là cảnh giác! Đối thủ có thể lao đến đạp đổ mình ngay! Câu chuyện Vệ Yến Uyển bịbắn gãy cánh" chính là minh chứng điển hình cho điều này!
Phải có đồng đội thông minh
Suốt hơn 30 tập phim Hậu cung Như Ý truyện, Vệ Yến Uyển lên như diều gặp gió, hiểm cảnh nào cũng có thể vượt qua. Điều này một phần xuất phát từ chuyện Vệ Yến Uyển có đồng đội quá thông minh. Người đồng đội ấy không ai khác ngoài thái giám Tiến Trung!
"Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau" - Năm xưa, chính Tiến Trung đã bợ đỡ, giúp Vệ Yến Uyển từ cung nữ trở thành phi tần. Sau đó, Tiến Trung lại bày mưu tính kế, đưa Vệ Yến Uyển trở thành phi tần thấu hiểu tâm ý Càn Long bậc nhất. Bởi lẽ, Tiến Trung là thái giám thân cận bên Càn Long, mỗi khi Càn Long mong mỏi điều gì, Tiến Trung cũng nhẹ nhàng chạy đến Vĩnh Thọ cung để mách lẻo cho Vệ Yến Uyển. Cứ thế, ngày này qua tháng nọ, Vệ Yến Uyển có sự hậu thuẫn của Tiến Trung cứ gọi làbay cao, bay xa", trở thànhcánh Én không biết mệt mỏi" của Tử Cấm Thành.
Càn Long muốn uống rượu Lộc Huyết, Tiến Trung đi mách lẻo, thế là Vệ Yến Uyển chuẩn bị rượu Lộc Huyết. Càn Long muốn giải khuây ở hồ nước, thế là Tiến Trung đi mách lẻo, Vệ Yến Uyển trốn khỏi Tử Cấm Thành, đến hồ nước hầu thị tẩm. Càn Long muốn tìm ca kỹ mua vui, ngay lập tức Tiến Trung - Vệ Yến Uyển lập tức dâng ca kỹ xinh đẹp. Thế là Vệ Yến Uyển được Càn Long khen nức nở: "Lệnh Phi thấu hiểu tâm ý của trẫm. Cái gì nàng ấy cũng nhường nhịn, chiều theo trẫm". Có được điều này, Vệ Yến Uyển nhờ vả Tiến Trung không ít!
Thế nhưng, sự ngu ngốc, tham lam, ảo tưởng đã làm Vệ Yến Uyển mờ mắt. Tự tay ả ta hại chết Tiến Trung ngay sau khi vụ án Càn Long thị tẩm ca kỹ trên thuyền rồng bị dân chúng bàn tán. Đành rằng là Càn Long muốn trút giận lên Tiến Trung, song nếu khôn ngoan, Vệ Yến Uyển đã đứng ra bảo vệ cho đồng đội. Tuy nhiên, vì cứ nghĩ bản thân không có Tiến Trung cũng an ủi làm Hoàng Quý Phi, Vệ Yến Uyển đã phạm sai lầm chết người!
Y như rằng, sau khi Tiến Trung mất, không còn ai làm tham mưu, không còn ai làm nội gián, Vệ Yến Uyển đã bị Như Ý - Hải Lan - Thái hậu gài bẫy vạch tội trước mặt Càn Long. Muốn làm ác thì phải thông minh, khổ nỗi Vệ Yến Uyển xuất thân hèn kém, học hành không có nhiều. Nàng ta leo lên vị trí Hoàng Quý Phi cũng là do được Tiến Trung trợ giúp, nay Tiến Trung chết rồi, Vệ Yến Uyển cũng lao dốc theo!
Nhưng nói đi thì cũng nói lại, phàm là ai làm ác trên đời, cuối cùng cũng không có kết thúc tốt đẹp! Vệ Yến Uyển chết trong cô độc, già nua, xấu xí cũng vì tự làm tự chịu mà ra!
Theo guu.vn
Tình yêu ấy chỉ còn là nuối tiếc Bạn còn nhớ lúc chúng ta vừa kết thúc một chuyện tình? Thất vọng, buồn bã, cô độc và ngỡ như cả thế giới đã biến mất theo cuộc tình nọ. Nhưng trái đất vẫn quay, ngày mới vẫn đến, công việc còn bộn bề và thời gian rồi cũng dần khiến mọi thứ nguôi quên. Để rồi, khi nhìn lại, ta ngỡ...