Viết cho những người đàn bà bị chồng phụ bạc: Đây chính là cách trả thù tàn nhẫn nhất
Có chồng bội bạc, chị em đừng dại mà làm đau chính mình. Đây mới là cách trả thù tàn nhẫn nhất.
Ngày đó tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ dùng cả cuộc đời này để oán hận một người. Tôi mong người đã từng phản bội mình sẽ không có cuộc sống hạnh phúc. Thậm chí tôi còn hả hê khi nghe tin gia đình mới của anh gặp nhiều mâu thuẫn.
Dù đã chia tay chồng cũ nhưng tôi vẫn theo dõi những hoạt động của anh trên mạng xã hội. Tôi đã từng điên tiết khi thấy ảnh hạnh phúc của hai người. Khi có ai nhắc đến người cũ, tôi sẵn sàng nói những lời không hay về anh.
Tôi từng nghĩ bản thân mình đã chịu tổn thương thì anh cũng phải có một phần trách nhiệm. Nhưng quả thật thời gian đó, tôi vô cùng mệt mỏi vì suốt ngày cứ lo những chuyện không đâu.
Thấy anh hạnh phúc bên gia đình mới, tôi lại đăng đàn chửi rủa. Còn khi thấy những dòng trạng thái buồn bã của vợ anh, tôi lại hể hả. Một thời gian dài tôi phải sống mệt mỏi như vậy.
Bạn bè thân thiết khuyên tôi nên buông bỏ, dù gì chuyện cũng đã qua, đừng đay nghiến nhau như vậy nữa. Nhưng ai nói gì tôi cũng không nghe lọt tai, chỉ làm theo ý mình.
Để rồi đến tận bây giờ tôi mới nhận ra những hành động của mình quá ngu xuẩn. Dù tôi có đay nghiến họ đến đâu thì cuối cùng tôi vẫn là người phải chịu tổn thương. Bây giờ tôi mới biết buông bỏ là điều nên làm.
Tôi không còn theo dõi trang cá nhân của chồng cũ, cũng không còn hỏi thăm bạn bè về anh ấy. Thay vì chọn việc soi mói hạnh phúc của người khác, tôi chọn niềm vui trong công việc.
Những câu chuyện của tôi không còn nhắc quá nhiều về người cũ. Ai hỏi đến tôi đều cười trừ rồi lắc đầu bảo chẳng biết. Khi buông bỏ những việc đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Trong lòng như trút đi được hàng tá gánh nặng mà bấy lâu nay vẫn luôn mang.
Phật dạy thù hận chỉ khiến con người ta lầm đường lạc lối, tổn thương người khác và bản thân. Quả thật thời gian đó tôi đã từng nung nấu ý định hại chết đôi gian phu dâm phụ, không cho họ ở bên nhau.
Nhưng rồi nhìn con, nhìn gia đình, tôi chẳng thể nào làm được. Nếu tôi có mệnh hệ gì, con sẽ như thế nào, cha mẹ sẽ sống sao. Thời gian đó tôi như một con người khác, đầy toan tính và mệt mỏi. Tuy nhiên giờ đây đã khác, tôi không còn dằn vặt về những điều đã cũ.
Video đang HOT
Tôi cũng đã học cách chấp nhận chúng tôi đã hết duyên với nhau. Hết duyên rồi thì nên để người ấy ra đi tìm hạnh phúc mới, tôi cũng chẳng cố chấp làm gì. Và tôi nhận ra một điều cách để trả thù người cũ tàn nhẫn nhất đó là sống tốt hơn họ.
Bạn phải sống sao cho họ phải hối hận vì đã ruồng bỏ nghĩa phu thê. Sống sao để người đời nhìn vào phải trầm trồ khen ngợi và bỏ đi cái quan điểm “đàn bà cũ, đàn bà bị chồng bỏ”.
Phụ nữ ơi! Hãy cho thiên hạ thấy sự hấp dẫn của đàn bà một đời chồng là như thế nào. Là vẫn có thể sống hạnh phúc khi chẳng có người đàn ông nào bên cạnh. Là vẫn có thể mua cho mình một món đồ đắt giá mà không cần phải ngửa tay xin bất cứ ai. Quan trọng là buông bỏ những điều đã cũ, khi đó bạn sẽ có cuộc sống mới tốt hơn.
Sự khác nhau giữa đàn bà khôn và đàn bà dại khi đối diện chồng ngoại tình
Tìm hiểu về nhân tình…Đàn bà dại chỉ hành động theo cảm xúc
Đàn bà dại đến thẳng nơi chồng và bồ hẹn hò, khóc lóc là nhẹ, đánh ghen càng dữ dội. Họ vốn không biết kẻ thiếu vải vài phút trước còn thân mật với chồng mình là ai, thua mình cái gì, hơn mình điểm gì mà chồng mình say mê. Rốt cuộc thì cũng chỉ chuốc đau lòng vì cảnh tượng mình vốn không muốn thấy.
Đàn bà khôn tìm hiểu đến cùng
Đã bị chồng giấu diếm bao lâu nay thì nhất định phải tìm cho ra những gì mình đáng được biết. Câu chuyện phản bội của chồng bắt đầu từ đâu, ả nhân tình kia có những gì. Dù càng biết sẽ càng tổn thương, nhưng họ sẽ là một kẻ đau lòng có hiểu biết và tỉnh táo. Biết mình biết ta thì nhất định không tự hạ thấp mình. Đàn bà khôn có bị phản bội cũng không cúi đầu.
Đàn bà dại nói chuyện với chồng bằng nỗi đau
Chỉ hỏi chồng sao lại thay đổi, lặp đi lặp lại nỗi đau của mình. Tệ hơn là tìm cách níu kéo chồng bằng quá khứ, tin rằng chồng chị bị dụ dỗ, hy vọng rằng chỉ cần mình tha thứ chồng sẽ lại quay về.
Đàn bà khôn nói chuyện với chồng bằng lợi ích
Đàn bà khôn hiểu rõ rằng chồng ngoại tình chính là không thể còn như trước. Dù là tình cảm hay thủy chung cũng đã mai một đi. Dù là đau lòng nhưng nhất định phải nhìn ra điểm này. Vì vậy, khi nói chuyện với chồng, sẽ không tập trung vào tình cảm lúc trước của cả hai.
Với đàn bà khôn, điều họ muốn nghe chỉ là chồng đi hay ở, chọn bồ hay vợ. Họ càng không dễ tha thứ cho chồng, cuộc nói chuyện này cốt yếu chỉ là muốn biết quyết định của chồng thế nào. Họ muốn dự liệu thua thiệt và lợi ích của mình trước.
Đàn bà dại tha thứ bất chấp
Đàn bà dại quá dễ dàng tha thứ cho chồng, chưa từng nhìn qua bội bạc của chồng đã đến ngưỡng nào. Với ả nhân tình kia là thật lòng hay chơi đùa. Hay chồng ngoại tình rồi đã đổi thay đến nhường nào. Đàn bà dại vì quá níu kéo quá khứ mà tin rằng chỉ cần đủ bao dung và thứ tha, chồng sẽ lại như xưa. Đáng tiếc, đã phản bội thì không người đàn ông nào có lòng dạ vẹn tròn như trước.
Đàn bà khôn cho mình quyền lựa chọn
Đàn bà khôn sẽ hỏi mình, có tha thứ được không? Họ ưu tiên người gánh tổn thương nặng nề nhất trong lúc này, chính là bản thân họ. Chồng đã không còn lòng như trước, trong tim anh ta ít nhiều đã có hình bóng người khác. Thế thì nếu anh ta quay về, họ sẽ sống thế nào? Với đàn bà khôn, chồng ngoại tình vốn không quan trọng bằng hạnh phúc và cuộc sống của họ. Khi họ tha thứ chính là vì đàn ông còn cơ hội. Khi họ từ bỏ cũng là vị họ thấy mình xứng đáng với điều tốt đẹp hơn.
Theo phunutoday.vn
Tâm sự của đàn bà chọn con đường ly hôn: Tôi xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc hơn
Nhìn những người đàn bà khác được chồng giúp đỡ, thương yêu mà tôi tủi thân ghê gớm. Cũng là phận đàn bà sao bao nhiêu cơ cực lại cứ trút xuống đời mình. Chồng tôi ngày càng đổ đốn, có lần đánh, bạt tai tôi trước mặt con.
Tôi là một người đàn bà rất đỗi bình thường. Khi có chồng, tôi cũng như bao người đàn bà khác, mong muốn được hạnh phúc, được thương yêu. Thế nhưng, hạnh phúc đâu phải là thứ ai muốn cũng có được. Bước vào nhà chồng, cũng chính là lúc cuộc đời tôi bước qua một trang đầy đen tối và buồn bã.
Lấy chồng, đời tôi bắt đầu trải qua những ngày u tối - Ảnh minh họa: Internet
Khi quen nhau, chồng tôi khéo léo che đậy con người mình. Lúc ấy, tôi thấy anh hiền lành, không ăn nhậu, biết quan tâm mọi người. Nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận", tôi dần nhận ra bản chất con người anh: Ích kỉ, tham lam, cộc cằn thô lỗ. Sống với anh tôi chịu rất nhiều ấm ức.
Nhà mẹ ruột tôi cách có vài cây số nhưng hiếm khi tôi về thăm nhà. Bởi khi biết tôi về thăm chồng lại bóng gió hoặc xỉa xói: "Lại giấu giếm cái gì mang về nhà hả?", "À, hôm qua mới lãnh lương, thảo nào...". Chồng tôi coi ba mẹ vợ như người dưng, hiếm khi qua thăm hỏi. Chỉ những dịp không thể vắng mặt như đám giỗ, lễ tết... anh mới miễn cưỡng đến.
Tôi buồn vô cùng. Chồng tôi lại là bợm nhậu. Sau những buổi chiều làm lụng mệt nhọc, chiều nào cũng tạt vào quán nhậu đến say mềm. Tiền làm ra không được bao nhiêu nhưng ném gần hết số tiền ấy vào những bữa nhậu. Hàng tháng đưa tôi vài đồng nuôi con coi như xong trách nhiệm.
Tôi còng lưng làm lụng, kiếm tiền nuôi con, chịu đựng những thói hư tật xấu của chồng. Ấy vậy mà chồng tôi còn có tính đàn bà. Hễ cái gì không vừa ý là đem tôi ra nhiếc móc, xỉa xói. Nuôi hai con ăn học, bao nhiêu thứ phải lo, chồng thì làm không ra tiền vậy mà anh còn bảo tôi đem hết của cải về cho cha mẹ. Tôi sống trong sự cam chịu, nhẫn nhịn vì con. Tình yêu ngày nào cũng đã chết dần theo năm tháng. Nhiều khi tôi cứ giả vờ mắt nhắm, mắt mở sống cho qua ngày chứ chẳng thiết tha gì người chồng bên cạnh mình.
Tôi không còn thiết tha gì người chồng bên cạnh mình - Ảnh minh họa: Internet
Nhìn những người đàn bà khác được chồng giúp đỡ, thương yêu mà tôi tủi thân ghê gớm. Cũng là phận đàn bà sao bao nhiêu cơ cực lại cứ trút xuống đời mình. Chồng tôi ngày càng đổ đốn, có lần đánh, bạt tai tôi trước mặt con. Tôi còn nghe phong thanh chồng tôi ngủ với gái bán hoa. Tôi mặc kệ, chẳng còn hơi sức đâu để hờn ghen. Nếu nói ra, lại bị chửi, bị đánh nhiều hơn.
Mẹ tôi bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật. Anh chị em bên nhà, mỗi người gom góp một ít. Người không có tiền thì bán bò, bán vịt. Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, sức khỏe của mẹ vẫn là trên hết. Tôi lo cho mẹ đến mất ăn mất ngủ, nhà chẳng có gì đáng giá. Tôi bán đi hai chỉ vàng mình dành dụm được. Chồng tôi biết, anh ta đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Chẳng những không lên thăm mẹ mà anh còn tuyên bố: "Mày mà đem tiền lên bệnh viện thì tao ly hôn".
Ly hôn thì ly hôn, tôi còn tình nghĩa gì với kẻ hẹp hòi, tàn nhẫn đó. Mẹ tôi vẫn là quan trọng nhất. Tôi nhận ra rằng, nếu mình cứ tiếp tục nhẫn nhịn và cam chịu thì vĩnh viễn cuộc đời chẳng có niềm vui. Lo cho mẹ xong, tôi viết đơn ly hôn. Anh ta sửng sốt vì không nghĩ rằng tôi dám bỏ anh ta.
Tôi xứng đáng được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet
Tôi chọn cho mình một cuộc sống khác. Tuy không sung sướng, giàu có nhưng ít ra phải được thanh thản, bình yên. Tôi đã cam chịu quá lâu, đã sống không nụ cười quá lâu rồi! Tôi cần cởi trói cho mình và bản thân tôi xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Theo phunuvagiadinh.vn
Kiếp nhân tình: Đau đáu nỗi niềm 'không danh phận' Nhân tình thì làm gì có danh có phận mà đòi hỏi. Nhân tình chẳng qua chỉ là chiếc áo mới mà đàn ông chọn được ở siêu thị, ban đầu ướm lên người thấy đẹp nhưng mặc vài lần lại cảm thấy chán rồi vứt đi mà thôi. Tôi năm nay sắp chạm ngưỡng 30, từng có một đời chồng và đang...