Viết cho người tình xa!
Em chúc anh và gia đình hạnh phúc… (Ảnh minh họa)
Chúng ta chia tay nhau từ bao giờ anh nhỉ. Cuối tháng 12 phải không anh? Em còn nhớ chỉ cách 7 ngày nữa là tết, chúng ta chính thức nói lời chia tay…
Buồn quá phải không anh? Em buồn vì nhớ anh, và nghĩ rằng anh cũng sẽ buồn. Một cái tết thật chán, 2 ngày nghỉ tết đáng nhẽ ra em phải vui, hạnh phúc tận dụng 2 ngày đó vui vẻ ở bên người mình yêu. Nhưng trái lại em chỉ vùi đầu trong chăn, ngủ rồi lại khóc không bước chân ra khỏi nhà. Em chỉ mong nhanh chóng qua 2 ngày tết được đi làm, chỉ có lên cơ quan mới khiến em quên đi tất cả, trong đó có anh.
Lúc đó thì anh làm gì nhỉ? Anh đã có người mới từ bao giờ em không biết. Một lúc anh có hai người mà em không hề hay biết. Em quá tin vào tình anh, vào những lời nói của anh.
Không em đã nhận ra từ trước đó một thời gian rồi, em đã lờ mờ nhận ra vì những lúc ta ở bên nhau có phai nhạt đi phần nào, nhưng vì công việc bận quá nên ý nghĩ đó chỉ là gió thoảng qua, không làm em suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại em cũng không trách anh.
Em còn nhớ như in cái ngày em từ chối anh và chính thức chúng ta chia tay. Đúng em chính thức từ chối anh, vô lý phải không anh? Chính mình từ chối anh, vậy mà buồn. Nhưng không em đã suy nghĩ nhiều cho anh, cho gia đình anh và đặc biệt cho mẹ anh. Người mẹ mà anh và em đều yêu quý và trân trọng. Thương mẹ, thương anh em mới làm vậy. Em mới từ chối anh, để anh đi lấy vợ. Vì công việc chưa cho phép em lấy chồng, nhưng anh và gia đình anh không hiểu cho em, cứ cho là em, gia đình em không muốn cưới. Thôi em không muốn nhắc lại nữa.
Video đang HOT
Tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm, em sẽ ôm theo kỉ niệm đó suốt đời… (Ảnh minh họa)
Em cũng không nghĩ anh đi lấy vợ nhanh quá. Chính xác là 20 ngày sau anh đi lấy vợ, vợ anh đã có thai với anh được hơn 1 tháng. Vậy mà 20 ngày trước anh đã đến gặp và hỏi em có cưới anh không? Lúc đó em nhận lời thì không biết bây giờ em sẽ như thế nào anh nhỉ. Em sẽ đau vì em không muốn vợ anh phải bỏ cái thai đó, điều đó có nghĩa không muốn đứa con anh không có bố. Và chắc chắn một điều rằng, anh đã biết bạn gái anh đã có thai. Sao anh lại làm thế với em? Có phải em đã quá tin anh không?
Khi em biết được sự thật này là do bố, mẹ em. Em thấy mình có lỗi với bố mẹ, người thân của mình quá, vì yêu anh em cũng đã làm họ buồn, họ cũng lo cho em nhiều lắm khi anh đi lấy vợ. Họ không muốn cho em biết tin này đâu nhưng họ muốn em đỡ buồn hơn khi biết sự thật này và có thể gặp gỡ những người con trai khác.
Khi xa nhau, em nghĩ rằng em sẽ quên được anh, nghe cái tin kia em cũng khẳng định không còn lưu luyến với anh nữa. Em giận anh, giận anh thật nhiều. Nhưng bây giờ không hiểu sao em vẫn nhớ đến anh, nhiều khi nhớ đến quay quắt, em không còn giận anh! Bản năng trong người con trai mà, làm sao tranh khỏi phút yếu lòng, mà người yêu lại ở xa, chúng ta lại đang giận nhau.
Bây giờ thì anh đã hạnh phúc bên người vợ sắp sinh của anh rồi. Em tin anh là người chồng tốt, là chỗ dựa vững chắc, an toàn cho người phụ nữ được ở bên anh. Em nhận ra điều đó, nhưng em không có diễm phúc đó, được sống bên anh, hưởng sự quan tâm của anh, được anh âu yếm. Tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm, em sẽ ôm theo kỉ niệm đó suốt đời. Chỉ có em được phép nhớ nó thôi anh nhé, anh còn vợ, còn con, gia đình! Em chúc anh và gia đình hạnh phúc, bao giờ em lấy được chồng, thì em sẽ thực hiện lời hứa của mình với anh: Chúng ta sẽ là bạn! Chào anh!
Hoa Hồng trắng!
hoangmaibtv@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Đắng chát tình mẫu tử
Đến tuổi "gần đất xa trời", có những người mẹ vẫn khổ đau vì con trọng vật chất hơn tình mẫu tử...
Không ai thương mẹ như con gái và cũng không ai hiểu con gái bằng người mẹ. Ấy thế mà vào cái tuổi gần đất xa trời, người mẹ già phải nhờ pháp luật "trục xuất" con gái ra khỏi nhà vì mâu thuẫn trầm trọng, không thể sống chung một mái nhà.
Đau lòng mẹ kiện con
Tài sản tranh chấp là một ngôi biệt thự cổ ba tầng tọa lạc tại mặt phố lớn, là tài sản riêng mà cụ Vũ Thị Bí (86 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) được hưởng thừa kế từ mẹ đẻ cụ. Cụ Bí có ba người con, trong đó chỉ có một người con gái duy nhất là bà Nguyễn Thị Thanh (60 tuổi, bị đơn vụ án).
Trong số những người con của cụ Bí, chỉ có bà Thanh đang sinh sống cùng nhà với mẹ đẻ. Hai người anh trai hiện đang làm ăn sinh sống tại nước ngoài. Năm 1968, bà Thanh lấy chồng, gia đình bà này ở nhờ tại nhà cụ Bí từ đó đến nay. Quá trình sinh sống, giữa cụ Bí và vợ chồng bà Thanh nảy sinh mâu thuẫn.
Theo bà Thanh trình bày, vợ chồng bà đã hết lòng hiếu thuận nhưng do cụ Bí già cả, khó tính nên cụ vẫn không vừa lòng. Cụ Bí thì cho rằng, tuy ở nhờ nhà của cụ nhưng vợ chồng bà Thanh rất quá đáng, quá quyền, họ chiếm toàn bộ diện tích khuôn viên và diện tích tầng 1 ngôi nhà để kinh doanh nhà hàng, khách khứa nườm nượp suốt ngày đêm.
Vào tuổi ngót nghét 90, cụ Bí bị đẩy lên sống tại tầng 3 ngôi nhà, hàng ngày phải đi lên đi xuống ba tầng cầu thang rất mệt nhọc, vất vả. Cụ Bí đã nhiều lần đề nghị vợ chồng bà Thanh rút bớt diện tích kinh doanh tầng 1 để dành diện tích cho mẹ già sống yên tĩnh tuổi già nhưng gia đình bà Thanh không nghe.
Bà Thanh còn mượn cớ để tiện việc kinh doanh, yêu cầu cụ Bí phải làm thủ tục tặng cho bà này ngôi nhà nhưng cụ Bí không chấp nhận. Với âm mưu thôn tính ngôi nhà, vợ chồng bà Thanh cho rằng mẹ già yếu, lẩm cẩm để đưa cụ vào trại dưỡng lão nhưng rất may cụ Bí đã "thoát" được.
Sau đó, cụ Bí đã phải triệu tập khẩn cấp hai người con trai ở nước ngoài về để họp gia đình, thuyết phục bà Thanh nhưng người con gái út vẫn tỏ ý bất hợp tác. Cực chẳng đã, cụ Bí phải khởi kiện ra Tòa đòi nhà cho ở nhờ đối với vợ chồng bà Thanh.
Xin đừng để buồn lên mắt mẹ
Lúc đầu, cụ Bí định ủy quyền cho Luật sư của mình làm đại diện tham gia tố tụng, nhưng rồi cảm thấy vẫn không yên tâm nên cụ Bí lại trực tiếp tham gia tố tụng tại phiên tòa. Những lời trình bày của cụ nhiều lúc ngắt quãng vì nghẹn ngào, chua xót. Cụ bảo, cụ vô cùng đau lòng và xấu hổ khi mẹ con phải đưa nhau ra tòa như thế này. Nhưng chính vì là người mẹ, cụ quá hiểu con gái mình nên mới phải thưa kiện, thà một lần đau để giải quyết dứt điểm sự việc.
Cụ Bí cho biết, hiện cụ còn một thửa đất ở bên Gia Lâm có nhà cấp 4, cụ tự nguyện cho gia đình bà Thanh chuyển về đó để có chỗ ở biệt lập, riêng rẽ. Nhưng bà Thanh không đồng ý mà muốn Tòa "cắt" cho mình một phần diện tích ngôi biệt thự với lý do bà và gia đình cũng có công sức cải tạo, đóng góp.
Tại Tòa, bà Thanh bức xúc: "Năm chục năm trước, bà ngoại đã di chúc cho mẹ tôi toàn bộ ngôi biệt thự chứ tài sản đó đâu phải do mồ hôi nước mắt hay công lao của mẹ tôi làm ra. Thế mà không ngờ bốn chục năm sau, mẹ tôi đang tâm đuổi gia đình tôi ra khỏi nhà...".
Giọng ông Thẩm phán nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm xót xa: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân bà Thanh ạ! Ở đời, chẳng ai thương con gái bằng mẹ, vậy nên trước khi trách cụ Bí thì Tòa muốn bà hãy nhìn lại mình xem đã...".
Bà Thanh vẫn cay cú: "Tôi muốn Tòa phải phân tích cho mẹ tôi hiểu bà đã già rồi, làm gì cũng phải để phúc cho con cháu chứ...".
Bị đơn chưa dứt lời thì bà mẹ già ôm ngực ho khan... Chính vì lý do sức khỏe của nguyên đơn, HĐXX phải tạm dừng phiên tòa. Bà Thanh quày quả ra về, vẻ mặt vẫn vô cùng hậm hực, thậm chí không nhìn sang mẹ già đang được người giúp việc dìu đỡ ra về.
Nhìn cảnh ấy, ai cũng buồn lòng, chẳng biết người đàn bà này có biết một bài thơ về tình mẫu tử, thơ rằng: " Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha... Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con!".
Theo Pháp Luật VN
Trương Vũ Ỷ được trả tiền để chia tay đại gia của Đại S? "Chuyện 3 người" Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi - Trương Vũ Ỷ vẫn đang là đề tài xôn xao của làng giải trí Hoa ngữ. Sau gần 1 năm bên nhau, Trương Vũ Ỷ và chàng đại gia trẻ tuổi Uông Tiểu Phi đã đường ai nấy đi. Lý do được cả 2 người đưa ra là do không hợp nhau,...