Viết cho chồng tương lai của em!
Anh thân yêu! Em vẫn đang chờ đợi anh, chờ ngày mình gặp nhau, chờ ngày mình nên vợ nên chồng, chờ ngày em chính thức gọi anh là ông xã…
Một buổi tối bỗng dưng thấy buồn và lang thang trên net, em vô tình đọc được bài viết “Nếu em lấy chồng” rất hay và thú vị. Chợt em nghĩ đến bản thân, bấy lâu nay em vẫn cô đơn chưa có người yêu hay nói đúng hơn là chưa một mảnh tình vắt vai. Lúc đó em nghĩ đến anh, một người xa lạ chưa từng gặp mặt, người mà vẫn đang tìm kiếm em, chờ đợi em ở một nơi nào đó. Và em muốn viết cho anh-chồng tương lai của em à.
Anh thân yêu! Em vẫn đang chờ đợi anh, chờ ngày mình gặp nhau, chờ ngày mình nên vợ nên chồng, chờ ngày em chính thức gọi anh là ông xã, là chồng em hay bất cứ nickname đáng yêu nào em đặt cho anh.
Anh biết không, cũng vì chưa có “người yêu” nên các ngày lễ Tết, sinh nhật, lễ Tình nhân hay các ngày dành cho phụ nữ em đều chưa một lần được nhận hoa hay quà gì cả anh à, em chạnh lòng lắm, nhưng rồi lại tự an ủi bản thân “Thôi kệ, sau này có chồng, chồng sẽ bù đắp vậy”…
Ông xã tương lai yêu quí! Cưới nhau rồi em sẽ được thấy anh hằng ngày, được ở bên anh, được chăm sóc anh mỗi ngày. Có những áp lực, bực bội trong cuộc sống, trong công việc sẽ làm anh mệt mỏi, căng thẳng… hãy chia sẻ với em anh nhé! Để mình cùng nhau tìm hướng giải quyết, hay chỉ đơn giản để em lắng nghe những buồn bực anh gặp phải, để em hiểu những việc anh làm, những người anh đối diện.
Sẽ có những lúc chúng ta “cãi nhau” vì có cặp vợ chồng nào mà tránh được anh nhỉ? Em mong khi ấy cả hai đứa không quá nóng giận, sẽ làm lành với nhau ngay sau đó.
Video đang HOT
Khi chưa có em bên cạnh, anh hãy tự biết cách chăm sóc bản thân mình nhé anh… (Ảnh minh họa)
Năm tháng trôi qua, em có thể sẽ không còn xinh xắn, em sẽ già, sẽ xấu xí… nhưng anh đừng chê em nhé! Hãy cho em cảm nhận, không vì những lý do trên mà anh bớt yêu em…
Có thể em sẽ cáu gắt với anh vô cớ, sẽ nổi giận đùng đùng khi anh chẳng để ý lời em… khi đó hãy nhíu mắt cười với em với vẻ rất áy náy anh nhé, hãy ôm em thật chặt và hãy nói “Anh yêu em mà…”. Em sẽ lại cười xòa, vì có bao giờ em giận anh nhiều đâu.
Em nghĩ cuộc sống sẽ có nhiều khó khăn, em mong là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Và em muốn mình sẽ là người bạn đồng hành của anh suốt quãng đường còn lại. Đừng buông tay em ra, anh nhé!
Sự kiện mà em nhớ nhất trong suốt quãng đời mình đó là: Em sẽ là cô dâu xinh đẹp sánh bước bên chàng rể cũng điển trai không kém là anh đấy. Rồi đến lúc chúng ta già đi thành ông thành bà, mình sẽ ngồi bên nhau ôn lại kỉ niệm xưa.
Anh à, cho đến giờ anh vẫn là 1 ẩn số em đang tìm kiếm, em không biết khi nào sẽ gặp được anh, em chỉ muốn gửi đến anh những điều bình dị từ trái tim em, đó là những điều em đang muốn nói và chắc chắn sẽ nói cùng anh… Nếu anh có thể làm điều đó, vì sao đến giờ này anh vẫn chưa chịu xuất hiện trước mặt em?
P/S: Khi chưa có em bên cạnh, anh hãy tự biết cách chăm sóc bản thân mình nhé anh. Lúc nào anh mệt mỏi, anh hãy nghỉ ở một nơi nào đó, có một người đang lo lắng cho anh lắm, người ấy đang cố gắng vì tương lai của chúng mình, và anh cũng cố gắng lên nhé, chồng yêu!
Yêu anh thật nhiều, ông xã tương lai của em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng "dại"...
Người tốt bụng gọi anh là "hiền lành, ngây ngô", kẻ ác mồm, ác miệng thì gọi anh là "đần" nhưng chị không quan tâm. Chị vẫn thấy mình hạnh phúc khi bên một người chồng không tính toán.
Nghe tiếng anh huýt sáo từ cổng chị đã biết thế nào tháng lương này cũng thiếu hụt chút ít vì những lí do rất... "đời". Nét mặt anh tươi tỉnh bước vào nhà, hào hứng chìa toàn bộ số lương trước mặt vợ. Chị thoáng nhìn qua đôi chút đã tủm tỉm cười: "Hôm nay lại đến người bạn nào của anh có sinh nhật vợ thế?". Anh ngạc nhiên quá đỗi: "Sao em biết? Không phải là sinh nhật, mà hôm nay thằng Tuấn làm cùng phòng anh quyết định cầu hôn cô bạn gái. Khổ thân cái thằng kém anh có 2 tuổi mà đến giờ mãi mới tìm được ý chung nhân vì thế anh giúp để nó có màn cầu hôn tử tế, nhanh chóng còn cho mình ăn cỗ".
Đấy đã là những lí do muôn thủa cho việc tháng lương nào của anh cũng bị bạn bè "vạy tạm", "mượn đỡ". Vợ chồng anh chị cũng không phải giàu có gì, tằn tiện khéo lo liệu lắm may ra với tiền lương của hai vợ chồng mới đủ cho chi tiêu sinh hoạt và tiền ăn học cho con. Nhưng điều đó không phải là lí do để anh hạn chế những kiểu "tốt bụng" tới bực mình.
Khi chị lấy anh ai cũng đặt câu hỏi. Chị xinh xắn, đảm đang và sắc sảo là thế mà lại lấy một anh chàng lúc nào cũng "ngu ngu ngơ ngơ" như người trên cung trăng. Nhiều lúc, chính bản thân chị cũng không thể lí giải nổi điều đó. Chị cảm thấy bình yên khi bên anh, vậy là đủ. Biết tính chồng thật thà hay để người ta lợi dụng nhưng nghĩ nếu cứ vì thế mà hạch sách hay gây sự với anh thì chẳng ngày nào được yên. Vì thế chị coi đó trở thành điều bình thường trong cuộc sống giống như một thói quen của chồng.
Người ta nói "thật thà thường thua thiệt" điều đó quả đúng với anh. Nhưng khác là ở chỗ anh luôn tình nguyện nhận cái thua thiệt về mình. Bởi thế, gần như tháng lương nào đến ngày lĩnh, bạn bè anh cũng mượn cớ để vay chút ít. Nghe họ giải trình lí do, anh đồng ý đưa ngay tắp lự mặc cho ban sáng đi làm chị đã dặn đi dặn lại là tiền học phí tháng này của con bé lớn tăng. Về nhà chị trách, anh lại cười khì khì:"Đóng tiền chậm vài hôm cô giáo chắc cũng chả đến nỗi đuổi học con mình đâu em ạ. Thấy nó bí quá thành ra anh không nỡ. Tháng sau lĩnh lương có tiền nó khắc trả ấy mà".
Cũng chẳng biết bạn bè thấy anh tốt quá mà nhờ vả hay thấy anh hiền quá mà lợi dụng, những khoản tiền kha khá họ vay cứ phải vài tháng trời mới thấy trả. Còn riêng những lần cho vay lặt vặt năm chục, một trăm gần như một đi không trở lại. Thậm chí anh cũng chẳng còn nhớ chính xác được đã cho ai vay. Có lần xót ruột, phải xoay sở khắp nơi trong khi bạn của chồng liên tục vay tiền chồng, chị kêu ca: "Bạn bè anh cũng kì, vay rồi thì cũng phải mau mau thu xếp mà trả chứ, đằng này cứ ì ra". Anh thấy vậy mặt lại rạng rỡ: "Chắc tại nó túng quá, mà vì thế mấy thằng đó lần nào về quê lên chẳng xách cho vợ chồng mình nào là khoai lang, rau sạch... Có mấy thứ ấy chả hơn cho vay lãi ấy chứ". Nghe anh phân bua chị phì cười vì lí luận "khác người" của anh.
Kỉ niệm ngày cưới của anh chị đúng dịp ngày 1 tháng 5, anh đã hứa hẹn đưa vợ con đi ăn nhà hàng sang trọng một bữa cho thỏa thích. Nghe anh nói thế, chị thích lắm. Cả buổi chiều chị ở nhà hí hửng chọn bộ quần áo ưng ý nhất để tối đi cùng chồng. Thế mà chiều hôm đó về, mặt mũi anh lại tiu nghỉu vì một anh cùng cơ quan vay mất tiền thưởng ngày lễ. Anh bảo: "Thằng Hưng bảo mẹ nó ở dưới quê ốm quá, cần tiền gửi về quê. Nó đã cất lời như thế làm sao mình nỡ. Thôi vợ chồng mình đành đi ăn ở quán bình dân vậy em nhé".
Chị nghe thế hậm hực lắm nhưng âu cũng chẳng thể làm khác được. Ai dè, tối đó ngồi ở quán ăn bình dân bên này, chị và anh thấy người bạn ban chiều vay tiền dẫn bạn gái vào nhà hàng sang trọng phía đối diện ăn tối. Nhìn cảnh tượng đó mặt anh méo xệch còn chị cười như nắc nẻ vì cái tính tin người nên hay bị lừa của anh. Cuối cùng anh lại cười vang: "Thế cũng tốt, nhờ có nó vợ chồng mình cũng tiết kiệm được một khoản kha khá. Chứ vào quán như thế tốn gấp mấy lần thế này ấy chứ. Cho nó vay coi như là gửi tiền tiết kiệm đi em nhỉ?".
Đâu chỉ có chuyện tiền nong, trong công việc anh cũng "ngố" không chịu được. Dự án do anh và người nữa chịu trách nhiệm nhưng khi xảy ra sự cố ở phần của người kia làm, chả hiểu hắn nói ngon ngọt với anh thế nào, anh lại nhận lỗi đó về mình để rồi bị cấp trên mắng cho một trận và không quên kèm theo một khoản trừ lương. Nghe người bạn cùng cơ quan anh kể chị tức tối về hỏi anh. Anh ngậm ngùi kể lại:"Anh với Hiếu cùng làm dự án đó. Lỗi xảy ra ở phần của Hiếu. Nhưng Hiếu nó bảo nó đang là một trong hai xuất được cất nhắc lên trưởng phòng. Giờ mà bị lỗi này thì coi như thua chắc người kia. Nó bảo anh chỉ là nhân viên quèn, có lỗi cũng chả sao. Bị trừ lương thì nó sẽ trả mình đúng khoản bị trừ. Mình nhận lỗi về mình để nó đỡ bị ảnh hưởng em ạ". Nghe chồng nói mà chị vừa giận vừa thương lòng tốt của anh.
Chỉ nghe ngần ấy thứ về anh chắc hẳn ai cũng phải ngán ngẩm nhưng chị không thế. Chị gần như học được cách "sống chung với lũ". Có lẽ chị hiểu được cái bản tính lương thiện thật thà trong con người anh. Và đó là bài học lớn nhất mà con cái nhận được từ người cha của chúng trong thời buổi đồng tiền chi phối đạo đức này. Chị mừng khi thấy cô con gái lớn cầm 10 nghìn ăn sáng mẹ cho để cho người ăn xin đầu ngõ. Chị cảm động khi nghe cô giáo khen cậu con trai thứ hai sống chan hòa, tình cảm và hay giúp đỡ mọi người trong lớp học. Và mỗi khi có ai đó hỏi, các con chị vẫn luôn tự hào: "Bố dạy bọn cháu phải sống tốt như thế". Đó là lí do chị yêu và sống bên anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi cậu có người yêu Cậu đã quên lời giao hẹn của hai đứa để trở thành một người thật khác. Khi cậu có người yêu, tớ bỗng thành lạc lõng. Nếu trước kia hai đứa dính nhau như sam thì giờ cậu luôn bận và luôn có việc. Thời gian của cậu trở nên hạn hẹp với tớ. Khi cậu có người yêu, tớ trở thành một...