Viết cho chính chúng ta – những người đã qua mải mê với cuộc sống mà quên đi yêu thương chính bản thân mình.
Hãy tin rằng bản thân mình có thể làm được, có thể vững vàng bước đi, trở thành một bông hoa tỏa sáng dưới bầu trời rực rỡ.
Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra không ai yêu ai hơn chính bản thân mình. Cuộc sống cứ từng ngày trôi qua, chúng ta đôi khi đã quá mải mê quan tâm tới xúc cảm của người khác mà quên đi cái thứ gọi là cảm xúc cho riêng mình. Chúng ta vội vã với những giây phút của cuộc đời mà không tìm được phút thanh thản, bình yên của cuộc sống. Cứ thế, cứ thế từng ngày nó làm bạn tổn thương đi một ít rồi vết thương đó lớn dần.
Bạn cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, bạn muốn buông xuôi tất cả nhưng đã quá muộn. Rồi ngày qua ngày bạn cứ phải đóng mãi một vai diễn “nhàm chán” trong cuộc đời mình. Bạn sợ người khác tổn thương, bạn cũng sợ họ làm bạn tổn thương nên bạn cứ cố làm hài lòng họ, chạy theo họ rồi an ủi họ. Bỏ mặc bản thân không chăm sóc, bỏ mặc cái vết thương lòng mãi không có thuốc chữa của mình.
Bạn khóc, bạn buồn, bạn h.ành h.ạ bản thân, bạn nghĩ đến cái gọi là từ bỏ cuộc sống. Bạn cứ mãi đắm chìm vào chuỗi ngày dài đau khổ, bạn quằn quại với những vết thương đã không còn thuốc chữa. Bạn muốn trốn tránh tất cả,muốn buông tay cho tim thôi đừng tổn thương nữa…
Nhưng bạn không nhận ra rằng…
Lúc bạn cảm thấy vui, lúc bạn cảm thấy hạnh phúc nhất, ai sẽ là người bên cạnh chia sẻ niềm vui đó với bạn, để cùng cảm nhận rằng bạn đã thật sự hạnh phúc như thế nào với kết quả mà mình-bằng niềm tin và nỗ lực để giành được?
Lúc bạn cô đơn, lúc bạn buồn nhất,ai sẽ là người bên cạnh lau nước mắt cho bạn,an ủi bạn rằng trên cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp hơn thế?
Video đang HOT
Lúc bạn bị thương, lúc bạn bị ốm, ai sẽ là người bên cạnh chăm sóc cho bạn, có thể hiểu được nỗi đau mà bạn phải trải qua Câu trả lời chỉ có một, là chính bạn chứ không phải ai khác, thế nên:
Bạn à!
Đừng tự mình “cố gắng” làm đau mình nữa nhé. Cái gì qua rồi bạn hãy cố quên nó đi, cũng đừng để ý tới nó nữa. Bạn chỉ được phép nhớ chứ không được phép đắm chìm vào trong đó. Còn nhiều thứ đáng để bạn bận tâm hơn là những cái đó thế nên đừng quay đầu lại nhìn nó nhiều như vậy nữa.
Bạn cũng đừng nên đổ lỗi cho số phận bởi số phận là do mình định đoạt chứ không phải một ai khác tạo ra cho bạn. Hãy tin rằng bản thân mình có thể làm được, có thể vững vàng bước đi, trở thành một bông hoa tỏa sáng dưới bầu trời rực rỡ.
Hãy biết chấp nhận hiện tại và nghĩ về tương lai tuy tương lai là điều chưa đến cũng như chưa xảy ra nhưng đó là cách khiến ta có trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính bản thân mình bởi”nếu mình không tự nâng mình dậy, ngay cả khi có ai đó muốn nâng mình dậy thì mãi mình cũng không thể nào đứng lên được.
Và bạn biết không, sẽ có một ngày bạn nhận ra trong cuộc đời này sẽ có người mỉm cười với bạn, cảm thấy hài lòng với cuộc sống của bạn,sẽ không bao giờ trách phạt bạn dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì họ vẫn luôn ở bên cạnh bạn, an ủi bạn để cùng cảm nhận nỗi đau đó với bạn. Họ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn,sẵn sàng ủng hộ bạn và giúp bạn vượt qua – là chính bạn, biết không? Bởi không ai yêu thương ai hơn chính bản thân mình mà!
Lúc bạn gặp khó khăn, tưởng chừng như cả thế giới này đều quay lưng lại với bạn thì ai sẽ là người cuối cùng bên cạnh với bạn, cùng bạn vượt qua những khó khăn ấy?
Theo Guu
Hãy tự tạo cho mình sự an nhiên rồi bình yên sẽ đến!
Cuộc sống tạo ra những khoảnh khắc và ngược lại khoảnh khắc tạo ra cuộc sống. Hãy tự tạo cho mình sự an nhiên đến từ sâu thẳm, hãy lắng lòng mình lại trước mọi xô bồ, sân si. Yên bình sẽ đến.
Vài năm về trước tôi vẫn là cô gái vẫn vin vào những lý lẽ sống của t.uổi trẻ nông nổi mà tươi đẹp như "Làm những gì mình thích; Sống cuộc đời của mình; T.uổi trẻ được phép sai lầm..bla..bla; đó là những câu notes chúng ta thường thấy vì được chia sẻ hàng ngày trên mạng xã hội và cả những lời khuyên nhủ nhau dù chân thành hay sáo rỗng. Còn bây giờ tôi lại đi tìm những xúc cảm chân thành từ trong tâm can. Tôi gọi những điều đó là "khoảnh khắc đáng sống và để sống".
Tôi thích những phút giây một mình qua từng con phố, hít hà mùi của phố, ngắm nhìn cuộc sống chuyển động quanh mình. Sài Gòn thật sinh động! Tôi quá phấn khích với ý nghĩ đó, từ lúc đầu ở đây đặt chân đến thành phố này vào một tờ mờ sáng với những lấp lánh của đèn đường, và cho đến bây giờ vẫn thế.
Đôi khi sự sinh động này làm tôi mệt mỏi và chỉ muốn bỏ trốn. Và đôi khi vì sự sinh động của cuộc sống này mà tôi chôn vùi mình vào sự cô đơn qua bao ngày như bao con người trẻ ở thành phố này. Làm sao để vượt qua? Đã bao lần tôi tự hỏi câu này, và rồi tôi lại tìm thấy chính câu trả lời cho câu hỏi của mình trong từng khoảnh khắc cuộc sống, qua công việc tôi làm, qua những người bên tôi.
Cuộc sống tạo ra những khoảnh khắc và ngược lại khoảnh khắc tạo ra cuộc sống. Hãy tự tạo cho mình sự an nhiên đến từ sâu thẳm, hãy lắng lòng mình lại trước mọi xô bồ, sân si. Yên bình sẽ đến.
Vài năm về trước tôi vẫn là cô gái vẫn vin vào những lý lẽ sống của t.uổi trẻ nông nổi mà tươi đẹp như "Làm những gì mình thích; Sống cuộc đời của mình; T.uổi trẻ được phép sai lầm..bla..bla; đó là những câu notes chúng ta thường thấy vì được chia sẻ hàng ngày trên mạng xã hội và cả những lời khuyên nhủ nhau dù chân thành hay sáo rỗng. Còn bây giờ tôi lại đi tìm những xúc cảm chân thành từ trong tâm can. Tôi gọi những điều đó là "khoảnh khắc đáng sống và để sống".
Và một trong những khoảnh khắc yêu thích đó chính là lúc tôi lắng nghe những người xung quanh mình say sưa kể về dự định, ước mơ, niềm đam mê của họ. Tôi nhìn thấy những ánh sáng đầy thuần khiết lấp lánh bao quanh họ, nó khiến tôi thấy cuộc đời này đầy tươi vui và ý nghĩa. Như cách tôi nhìn thấy sự tận tâm, đam mê đến cùng trước ước mơ, công việc, tình yêu của những người xung quanh mà tôi cảm thấu hàng ngày. Đó là khoảnh khắc sống và đáng để sống.
Đó là khi tôi nhận ra giá trị sống bấy lâu tôi theo đuổi nào là danh vọng, t.iền bạc không bằng khoảnh khắc tôi đứng lặng sau cánh gà sân khấu nhìn ngoài kia là ánh sáng rực rỡ, là hình ảnh mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Không bằng cảm giác mỗi khi nhìn thành quả của mình sau bao nỗ lực mà có được.
Là cảm giác mỗi khi trở về nhà, nhìn ba mẹ tươi cười kể bao câu chuyện mà những tháng ngày tôi rong ruổi ở phương trời nào đó đã bõ lỡ. Kể cả giọt nước mắt của mẹ, ánh nhìn phảng phất nỗi buồn kìm nén của ba mỗi khi tôi rời đi. Là lúc tôi mệt nhoài thì có vòng tay vững chắc của hai đứa em trai ôm chắc.Đó là khoảng khắc sống và đáng để sống.
Là lúc tôi cũng thất tình như bao cô gái ngoài kia, có những chị em luôn bên tôi, lắng nghe, san sẻ. Họ sẽ không cùng tôi hận đời, hận người.. họ giúp tôi chấp nhận mọi thứ bằng sự an nhiên có thể. Để rồi đi qua bao nỗi đau tôi không oán giận gì cả, tôi tự chúc mình hạnh phúc ở con đường sau này.
Sẽ không bao giờ kể hết ra những khoảnh khắc đó, chỉ cần dùng trái tim chân thành để cảm nhận, quan sát bằng ánh mắt vô ưu và cảm nhận bằng sự tích cực thì cuộc đời này rất đẹp. Rất đáng để sống!
Theo Emdep
Đừng bao giờ vì yêu một người mà bất chấp tất cả, đấy là điều dại dột nhất trên đời! Đừng nhầm lẫn giữa việc "hết mình" trong xúc cảm và việc bất chấp tất cả không màng gì cả. Những câu đại loại như "thiếu anh/em thì em/anh không thể sống được" đừng nên nói ra một cách tùy tiện. Bởi chẳng ai vì thiếu ai mà không sống được cả. Đến người thân trong gia đình mà ta yêu thương thế,...