Viết cho anh yêu lần cuối
Em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng thư này của em nhưng em vẫn cứ viết. Viết lần cuối cùng này cho anh. Để rồi em sẽ lật một trang mới không có nét chữ của anh. Đi một con đường mới không còn mang tên anh mà mang tên em, một cái tên rất riêng em…
Cũng đã gần một tháng ngày mình chia tay rồi phải không anh? Nhưng đối với em, câu nói đó chỉ như vừa nghe hôm qua mà thôi. Đến tận bây giờ em vẫn chưa thể chấp nhận được lý do mà mình chia tay,e thật sự không hiểu! Nhưng em vẫn tôn trọng quyết định mà anh đã đưa ra. Người ta bảo có nhiều lý do để chia tay nhưng yêu thì không có lý do nào cả. Vô lý, hết sức vô lý và ngu ngốc. Em chẳng tin cái gì không có lý do mà lại tồn tại lâu dài… Người ta bảo khi yêu nhau chỉ cần bên người mình yêu thì đã hạnh phúc mặc dù khi ấy chẳng ai nói thành lời. Dối trá làm gì có chuyện đó phải không anh? Như anh đã từng nói, chỉ cần bên cạnh em thì anh đã hạnh phúc lắm rồi… Những email,những tin nhắn anh dành cho em, em đã đủ can đảm để đọc lại nó. Những lời anh nói,những dì anh làm vẫn còn đong đầy trong tâm trí em mà. Nhưng chỉ là những lời nói còn người thì đã cất bước ra đi.
Em giữ làm gì một bầu trời mà chẳng níu được mây bay? Đau đớn lắm từng câu nói,từng lời, từng chữ mà anh đã dành cho em. Dù không còn chung lối nhưng dù sao cũng đã có quãng thời gian kỷ niệm mà, sao ta lại không dành cho nhau những lời nói tốt đẹp như những người bạn? Đối với anh, việc ăn nói tử tế với em là việc làm quá sức hay sao? Em đã rất đau khổ khi chia tay anh. Em đã từng sợ phải bước ra cửa nhà vì sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng ai. Sợ những chiều chủ nhật không có anh. Sợ nghĩ về vùng đất nào đó cao hơn TP HCM này. Sợ nhiều lắm… Em đã từng nghĩ em sẽ chết mất khi thấy anh đi cùng ai khác ngoài em… Em đã từng rất đau khổ vì anh! Nhưng khi những giọt nước mắt, những nụ hôn mà em dành cho anh rơi xuống đất, xuống chân em và lăn lốc trên những con đường quen thuộc nghĩa là tim em đã không còn chịu đựng được thêm nữa. Yêu anh rất nhiều nhưng em phải để cho tình cảm em dừng ở đó. Em không thể để nó cứ dằn vặt và gậm nhấm linh hồn nhỏ bè của em nữa. Anh đã đúng khi nói rằng sẽ có ai khác quan tâm em ngoài anh,em cũng từng nói dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể nào là anh. Đúng, vì chẳng ai có thể làm em đau lòng như anh đã từng làm như thế! Em không thể nào tin được chỉ sau vài hôm anh đã thay đổi nhanh như thế. Có lẽ hết yêu nghĩa là hết tất cả thật phải không anh? Em không trách anh mà còn cảm ơn anh vì nỗi đau ngày hôm nay sẽ giúp em mạnh mẽ hơn vào ngày mai. Em dù không đi cùng anh trên một con đường nhưng em sẽ luôn bên anh như một người bạn. Sẽ lắng nghe anh những lúc anh cần và em hy vọng anh vẫn xem em là bạn.
Có lẽ để chuyện này thành sự thật sẽ mất một khỏng thời gian khá dài hay cũng có thể chuyện này sẽ chẳng xảy ra nữa. Nhưng em tin vào điều kỳ diệu của cuộc sống anh à. Mỗi người có một cách cảm nhận riêng và em cũng thế. Tất cả là đều phụ thuộc vào bản thân mà đúng không? Bây giờ em thú thật với anh rằng tất cả những tin nhắn em đã gửi cho anh vào 2 tuần trước đều là dối trá, tất cả đều là dối trá! Em không hề khỏe, em không ăn không uống được gì cả trừ việc là khóc. Em khóc suốt để rồi khi em chẳng thể khóc nữa cũng là lúc em nhận ra rằng bây giờ chỉ có em và chỉ mỗi mình em phải đối mặt là đau khổ vì những gì đã trải qua mà thôi. Em bây giờ thật chỉ mong cả hai ta rồi sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, vì em chẳng muốn đi theo vết xe đỗ này nữa. Lỡ biết đâu khi ta gặp nhau trên đường đời sẽ bước qua nhau mà lòng không thấy vấn vương hay tội lỗi. Em cầu chúc cho anh và người con gái nào khác sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Và cả em cũng sẽ có một ai đó tốt hơn không như anh bây giờ…. Hãy để em gọi anh hai tiếng “ANH YÊU” một lần cuối này nữa thôi. Để khi nhìn thấy anh, em không chạnh lòng xót xa vì những đau đớn hôm nay anh nhé. Hãy sống tốt và hy vọng rằng một ngày nào đó trong cuộc sống bề bộn lo toan này.
Video đang HOT
Anh sẽ vẫn nhớ có một người luôn dõi theo anh từng bước và luôn luôn chúc anh hạnh phúc từ tận đáy lòng mình. Hãy nhớ rằng đã từng có một người như em….. Goodbye my love…goodbye my lover….
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sợ mọi điều khi không có anh
Anh yêu dấu, lại thêm một đêm nữa không có anh. Hai tuần, mười bốn ngày, với em như dài vô tận, nỗi nhớ anh cứ dày thêm mãi. Em tưởng chừng như tuyệt vọng trong cô đơn. Em sợ bóng chiều tà khi hoàng hôn tắt nắng cũng là lúc chúng mình phải xa nhau.
Em sợ màn đêm bao phủ xuống căn phòng này khi mà nhìn vào chỗ nào em cũng thấy bóng hình anh. Cơn bão lòng cứ mỗi ngày lại dâng cao em đi về lẻ bóng đơn côi.
Không có anh để trò chuyện, để tâm sự cùng nhau, chia sẻ cùng nhau những buồn vui của cuộc sống, để trải lòng mình cho mình hiểu nhau hơn. Vài dòng nhắn gửi qua YM, đâu có thể nói hết lòng mình nhưng dù sao cũng làm lòng em ấm lại.
Em khóc thầm lặng lẽ, nước mắt cũng chẳng thể nào vơi đi nỗi nhớ anh, muốn lấy lại cân bằng cuộc sống nhưng sao không thể. Liệu rằng mình sẽ cùng nhau đi được đến đâu. Đoạn đường phía trước còn nhiều chông gai, liệu có ai cùng em song hành ?
Em sợ đến một lúc nào đó anh sẽ ra đi. Em đâu có quyền đòi hỏi cho mình một điều gì chỉ dám giữ lại cho riêng mình một tình cảm thiêng liêng nhất mà em hàng trân quý.
Tình yêu nó cũng như một dòng sông phải có bên lở, bên bồi thì mới trọn vẹn cũng như hạnh phúc gia đình.
"Cho dù bãi mật phù xa
Dẫu không bên lở chẳng là dòng sông".
Anh yêu, điều em muốn nói cùng anh rất đơn giản vậy thôi. Em sợ đến một ngày nào đó anh xẽ rời xa em. Anh sẽ tuột khỏi vòng tay em. Em có cố gắng níu kéo lại cũng không thể được. Anh có hiểu cho lòng em không? Nếu không thể cùng nhau đi hết đoạn đường dài, nếu không thể bên nhau đến mãn chiều xế bóng, nhưng mỗi bước anh đi em luôn mong làm người bạn đồng hành, tuy không vai kề, vai bước.
Để đến một lúc nào đó, khi đã đi gần hết cuộc đời mình, chân chồn, gối mỏi, ngoái đầu nhìn lại sẽ thấy bóng hình em luôn dõi theo anh, luôn mong có bước chân anh từ xa vọng lại.
Em không muốn anh buồn khi em đi xa, em hiểu lòng anh. Hãy hiểu cho lòng em. Anh luôn trong trái tim em, không ai có thể thay thế anh được. Hãy tin em nhé. Em yêu anh. Hôn anh thật nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lạc mất em Anh không thích nhạc vàng. Em lại thích nó, anh chỉ thích một câu trong một bài hát nào đó và em vẫn hát cho anh nghe: "em ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy, biết nói gì đây hỡi em, mà em nỡ đành quên". Hà Nội mưa dai dẳng như nỗi đau trong anh, anh mặc áo mưa...