Việc của bạn ở hiện tại là yêu, kết cuộc thế nào thì để tương lai tính
Từng vì một người mà bật khóc, từng đau đớn đến ngạt thở nhưng sau đó, tất cả còn lại chỉ là một bóng hình mờ ảo. Đến một lúc nào đó, bạn hiểu rằng thời gian chìm đắm đó đã đủ lâu rồi…
Bạn đã từng trách tại sao người ấy đã từng hứa hẹn nhiều như vậy lại có thể thay lòng đổi dạ? So với những hệ qui chiếu khác nhau, sự vật luôn đúng theo một mặt nào đó. Nếu so với một chiếc xe đang chạy thì đến cái cây ven đường còn chuyển động, cớ gì tình yêu lại có thể bất biến?
Cái áo bạn mặc năm ngoái đến năm nay có thể bạn đã không còn thích nữa, cây son năm trước vừa là món đồ yêu thích luôn ở trong túi xách năm nay đã bị vứt xó. Có những thứ bạn nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi nhưng một ngày nào đó, theo quy luật vận hành của cuộc sống, mọi thứ đều đổi khác, không có sự vật sự việc nào có thể đứng yên một chỗ. Và con người luôn nằm trong số đó, thậm chí, con người còn khó đoán hơn tất thảy mọi việc, tâm lý thay đổi hàng giờ. Vì vậy, con người mới có thể tiến hoá hơn hàng loạt sinh vật trên trái đất, lý do bởi chúng ta luôn không ngừng thay đổi. Chỉ trong một cái chợp mắt, bạn đã không còn là bản thân của ngày xưa, anh ấy cũng không còn là chàng trai thuở ấy, cớ sao lại ép tình yêu giống như lúc trước?
Theo định luật bảo toàn năng lượng, thì tình yêu cũng vậy, nó không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ người này sang người khác. Con người vận động, tình yêu thay đổi – nó không mất đi, mà chuyển từ tình yêu thành tình thương, hay tình bạn, hay lòng thù hận, tuỳ theo khả năng của mỗi người
Có lẽ, anh ấy đã từng là một trận mưa rào khiến cho tâm tình bạn đau thương không dứt. Nhưng một ngày nào đó, anh ấy sẽ chỉ như một đám mây đen tăm tối khiến bạn chán ghét. Và chắc chắn sẽ có một ngày trời lại trở nắng và bạn sẵn sàng đón nhận tình yêu từ một người khác, quên hẳn anh ấy, quên đi tình yêu đầy bi thương ngày đó.
Video đang HOT
Đây là một món quà tuyệt vời của thời gian nhưng cũng là điểm tuyệt tình nhất của nó. Nó trao bạn niềm thất vọng rồi lại để lại bạn với những hi vọng dâng trào. Nó khiến cho ai cũng có thể bị lãng quên nhưng lại mang đến niềm khao khát được nhớ đến.
Tôi chưa từng đề cập đến người yêu cũ, tất cả những dòng tôi viết đều về người yêu hiện tại. Điều đó không có nghĩa là tôi không trải qua những mối tình cay đắng, chưa từng bị lừa dối, ngược lại, còn có rất nhiều là đằng khác. Sau khi chia tay, có lẽ cũng đủ đau lòng quá lâu rồi, đủ giận dữ bức bối quá nhiều rồi. Sau khi chia tay, đã từng thức thâu đêm để khóc lóc, từng uống rượu một mình, hút thuốc một mình, cũng đã từng một mình gánh chịu tất cả mà không cần người nào chia sẻ. Từng vì một người mà bật khóc, từng đau đớn đến ngạt thở nhưng sau đó, tất cả còn lại chỉ là một bóng hình mờ ảo, đến một lúc nào đó, bạn hiểu rằng thời gian chìm đắm đó đã đủ lâu rồi, đến lúc thời gian tặng cho bạn một món quà gọi là sự quên lãng. Hãy coi mối tình sóng gió ấy như là lời chúc phúc cuối cùng gửi đến anh ấy. Hiện tại, tôi chỉ mong anh ấy tìm được cuộc sống tốt hơn và một tình yêu mà anh hằng mong muốn.
Nếu như để lựa chọn, liệu tôi có chọn trải qua những mối tình đau thương đó không? Câu trả lời vẫn là có. Có thể nó không mang lại cho bạn bất kỳ điều gì ngoài sự tổn thương, nhưng vào khoảng thời gian bạn thay đổi bản thân, có rất nhiều khuyết điểm, nhưng lại có một người thay bạn yêu thương mình đến thế, điều đó liệu đã đủ chưa? Đủ để cảm ơn anh ấy, bởi khi bạn trẻ trung và xấu tính, anh ấy vẫn chấp nhận. Bạn được yêu ngay cả khi bạn không thể yêu nổi bản thân mình, đó chính là một ưu điểm của tình yêu tuổi thanh xuân. Đến khi bạn tàm tạm hoàn thành phiên bản tốt hơn của mình, anh ấy lại không ở đó nữa. Vì vậy, người đáng tiếc ở đây là anh ấy, không phải bạn.
Trải qua tình yêu để thấu hiểu tình yêu, phải ở bên người mới thấu hiểu lòng người. Nhưng liệu phải trải qua bao nhiêu mối tình mới có thể tìm được tình yêu đích thực? Không có bất kì câu trả lời chính xác cho những việc đó. Thế thì việc của bạn ở hiện tại là cứ yêu thôi, vì chắc chắn, một ngày nào đó tình yêu cuối cùng sẽ trả lời giúp bạn.
Theo Phununews
Cuộc hôn nhân lắm... trò đùa
Đáng tiếc là vẫn có không ít đôi vợ chồng xem nhẹ và đùa cợt với cuộc hôn nhân của chính mình để rồi bước vào "ngõ cụt" của những đau khổ, dằn vặt do chính họ tạo ra.
Trước khi kết hôn với Khánh, Như đã trải qua một mối tình sâu nặng với Hải, một anh bộ đội quê ở Bắc Ninh. Ngày ấy, vì e ngại đường sá xa xôi cách trở, e ngại cảnh con gái làm dâu trên đất Bắc mà cha mẹ Như đã quyết liệt ngăn cản mối tình ấy. Năm tháng đi qua, Như chỉ biết chôn chặt hình bóng người xưa vào ký ức. Rồi Khánh đến. Khánh hiền lành, mộc mạc và hết mực thương yêu Như. Một chút cảm tình với Khánh cộng với sự thúc giục của hai đấng phụ mẫu, Như lên xe hoa sau gần nửa năm quen biết Khánh. Ba năm sau khi kết hôn, Như thấy cô thật may mắn khi chồng mình là người sống rất tình cảm, yêu vợ, thương con gái hết mực. Cuộc sống gia đình họ sẽ mãi ấm êm nếu như không có sự xuất hiện của Hải.
Ảnh minh họa.
Sau khi về quê, Hải cũng lập gia đình. Hải nói rằng vợ anh là người phụ nữ tốt bụng và luôn chu toàn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ trong gia đình nhưng tâm trí anh không lúc nào phai mờ hình bóng của người xưa. Đây cũng là nguyên nhân khiến vợ chồng anh rơi vào tình cảnh "đường ai nấy đi". Còn Như, vì lòng còn cảm thương người xưa mà bây giờ không thể dành tình cảm trọn vẹn cho chồng con, dù cô biết rằng điều này có thể sẽ là tội lỗi, sẽ là những ám ảnh day dứt trong suốt cuộc đời mình.
Sau một năm gặp lại người xưa, cuộc sống của họ không hề hạnh phúc. Những trận cãi vã, xúc phạm nhau xảy ra thường xuyên, bởi họ không tìm thấy sự đồng cảm, chia sẻ, hy sinh vì nhau. Cuộc hôn nhân "đồng sàng dị mộng" khiến cả hai cảm thấy cuộc sống gia đình như địa ngục.
Ảnh minh họa.
Hôn nhân vốn dĩ là sự gắn kết thiêng liêng giữa hai người. Ở đó, hai người sẽ tìm thấy sự yêu thương, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Đáng tiếc là vẫn có không ít đôi vợ chồng xem nhẹ và đùa cợt với cuộc hôn nhân của chính mình để rồi bước vào "ngõ cụt" của những đau khổ, dằn vặt do chính họ tạo ra.
Theo Thủy Văn/Phununews
Chia tay chẳng phải hết yêu, mà vì tình yêu không đủ lớn để đi đến tận cùng giới hạn Con đường nhìn từ quán cà phê quen thuộc đã lên đèn, phố dịu êm, còn quán cà phê thì ngập tràn trong hương quế và sách. Mỗi lần muốn chạy trốn khỏi thế giới đầy hỗn loạn ngoài kia, mình lại tìm đến đây. Ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, bông đùa vài cục đá trong ly cà phê đắng nghét và...