Vị vua lừng lẫy chinh phục hơn 5 triệu km2 trên 3 châu lục
Trong vòng 8 năm, ông xây dựng được đế chế rộng hơn 5 triệu km vuông và thành lập hơn 70 thành phố.
Tranh minh họa Alexander Đại đế – một trong những vị vua tài ba nhất lịch sử cổ đại
Trong lịch sử thế giới cổ đại, có những nhà lãnh đạo vô cùng kiệt xuất với đầu óc chiến lược và khả năng đánh bại mọi kẻ thù. Trong số các vị vua tài ba nhất thế giới, điển hình nhất có lẽ là Alexander Đại đế, Hoàng đế Caesar và Vua Hủi Jerusalem.
Alexander Đại đế là vua của Vương quốc Macedonia, Hy Lạp cổ đại, từ năm 336 đến 323 trước Công nguyên (TCN). Trong suốt thời gian lãnh đạo, ông đã tái thống nhất Hy Lạp, chinh phục Đế quốc Ba Tư. Với chiến công lừng lẫy, Alexander Đại đế được coi là một trong những nhà lãnh đạo quân sự tài giỏi nhất và nhà cai trị quyền lực nhất lịch sử, theo trang History.
Ước mơ thành chiến binh
Alexander Đại Đế được sinh ra ở Vương quốc Macedonia thuộc Hy Lạp cổ đại vào ngày 20 tháng 7 năm 356 (TCN), con của vua Philip II và Nữ hoàng Olympia.
Lớn lên, Alexander hầu như không bao giờ gặp cha, người dành phần lớn thời gian tham gia các chiến dịch quân sự. Ông bắt đầu học toán, cưỡi ngựa và bắn cung.
Năm 343 TCN, vua Philip II thuê triết gia Aristotle dạy học cho Alexander. Trong suốt ba năm, Aristotle dạy Alexander triết học, thơ, kịch, khoa học và chính trị. Ngay lúc đó, triết gia đã nhận thấy Alexander có mơ ước trở thành một chiến binh anh hùng.
Alexander hoàn thành chương trình học vào năm 340 TCN. Một năm sau, trong khi vẫn chỉ là thiếu niên, ông trở thành lính và bắt tay vào cuộc chinh phạt đầu tiên chống lại bộ lạc Thracian. Năm 338, Alexander phụ trách một đội quân và giúp cha đánh bại kẻ thù.
Ngay từ nhỏ, Alexander đã có mơ ước trở thành một chiến binh anh hùng
Khi Philip II thành công trong chiến dịch thống nhất các thành bang của Hy Lạp cổ đại (trừ Sparta), liên minh hai cha con sớm tan rã.
Philip II cưới Cleopatra Eurydice, cháu gái của Tướng Attalus, khiến mẹ Alexander không còn là nữ hoàng.
Hai mẹ con Alexander buộc phải rời Macedonia, về ở với gia đình mẹ cho đến khi Alexander và vua Philip II hòa giải được những khác biệt của họ.
Vua của Macedonia
Một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Alexander Đại đế là cái chết của cha ông. Năm 336 TCN, vua Philip II bị ám sát.
Alexander, lúc đó 19 tuổi, quyết định giành ngôi vua bằng bất cứ cách nào. Ông nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của quân đội Macedonia, những vị tướng và binh lính từng chiến đấu cùng ông.
Quân đội tuyên bố Alexander là vua nhưng ông không ngay lập tức nắm được quyền kiểm soát toàn bộ vùng đất vốn đang rất bất ổn sau cái chết của nhà vua.
Bằng tài năng thiên bẩm, chàng trai trẻ 19 tuổi năm đó đã dẹp loạn, tái thống nhất các thành bang Hy Lạp cổ đại trước khi lên đường chinh phục Đế chế Ba Tư khổng lồ.
Video đang HOT
Bằng tài năng thiên bẩm, chàng trai trẻ 19 tuổi năm đó đã dẹp loạn, tái thống nhất các thành bang Hy Lạp cổ đại trước khi lên đường chinh phục Đế chế Ba Tư khổng lồ (Tranh minh họa)
Với đội quân bao gồm 32.000 bộ binh và 5.100 kỵ binh, vua của Macedonia – Alexander Đại đế đánh chiếm các lãnh thổ của Đế chế Ba Tư ở Tiểu Á, Syria, Ai Cập mà không thua bất cứ trận nào.
Ông hành quân đến bán đảo Tiểu Á năm 334 TCN và chiếm thành phố Baalbek, theo trang Ancient.eu.
Năm 333 TCN, vị hoàng đế bất khả chiến bại tiếp tục chinh chiến các mảnh đất mới, bao gồm Syria và Ai Cập, nơi ông thành lập một thành phố mới tên Alexandria – nơi được thiết kế là trung tâm văn hoá và thương mại Hy Lạp.
Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà sử học, chiến thắng vĩ đại nhất của ông là trận Gaugamela – cuộc đối đầu cuối cùng với quân đội hùng mạnh của Đế quốc Ba Tư.
Trận Gaugamela huyền thoại
Alexander gặp quân đội Ba Tư ở vùng đồng bằng Gaugamela, gần Irbil, Iraq ngày nay.
Quân đội Macedonia của ông phát hiện ánh sáng từ các trại tập trung, nơi chứa khoảng 100.000 lính Ba Tư.
Tướng lĩnh khuyên Alexander đánh úp quân Ba Tư nhưng ông không nghe theo. Nhà vua không muốn lợi dụng tình hình và muốn đánh bại vua Ba Tư Darius III trong trận chiến sòng phẳng. Chỉ như vậy, vua Ba Tư mới không bao giờ dám tấn công quân đội Macedonia lần nữa, theo trang History.
Hai đội quân gặp nhau trên chiến trường vào sáng hôm sau, ngày 1 tháng 10 năm 331 TCN. Số quân Ba Tư áp đảo quân Macedonia (khoảng 100.000 và 47.000 người).
Chiến thắng vĩ đại nhất của Alexander là trận Gaugamela – cuộc đối đầu cuối cùng với quân đội hùng mạnh của Đế quốc Ba Tư (Ảnh minh họa)
Đầu tiên, nhà vua ra lệnh cho cung thủ, lính ném đá và kỵ binh tấn công cánh trái của quân đội Ba Tư. Quân Ba Tư cũng lao vào phần giữa của quân Macedonia nhưng bị ngăn chặn.
Kỵ binh bên cánh trái của Darius sau đó bị cuốn vào cuộc chiến do Alexander khởi xướng, để lại lực lượng bộ binh bị “hở” ở giữa.
Tận dụng “lỗ hở” này, Alexander và kỵ binh lao vào tấn công người Ba Tư cũng như vua đối thủ. Darius bỏ chạy và sự hoảng loạn lan truyền khắp đội quân, dẫn đến sự thua cuộc của quân đội Ba Tư.
Sau cuộc chiến, phía Macedonia chỉ mất khoảng 700 người trong khi quân Ba Tư mất 20.000 người. Alexander chiếm Babylon, thủ đô Persepolis của Ba Tư, và từ đó trở đi tuyên bố là vua của châu Á.
Bốn tháng sau, quân Macedonia đốt cháy cung điện hoàng gia ở Persepolis, kết thúc đế chế Ba Tư cổ đại.
Nhà quân sự đại tài
Sự tài ba của vị vua vĩ đại đã được nhiều nhà sử học ghi chép lại. Ông không chỉ là người dũng cảm kiệt xuất mà còn khôn ngoan và tôn trọng binh lính.
Khi ra trận, Alexander luôn là người dẫn đầu và có thể dễ dàng bị phát hiện. Điều này khiến ông trở thành mục tiêu của kẻ thù nhưng cũng truyền cảm hứng cho quân đội của ông.
Tượng của Alexander Đại đế được đặt tại nhiều bảo tàng trên thế giới
Theo trang Changing minds, nhà vua thực sự can đảm và đã bị thương nhiều lần nhưng không bao giờ rời binh lính trên chiến trường. Ông từng nói: “Việc sống với lòng dũng cảm và chết đi để lại danh tiếng là điều tuyệt vời.”
Nhà vua tôn trọng binh lính của mình và chưa bao giờ phản bội sự tin tưởng của họ. Vị vua vĩ đại chiến đấu bên cạnh lính, ăn cùng họ và từ chối uống nước khi không có đủ cho tất cả mọi người.
Khi ra trận, Alexander thường bày binh theo hình mũi tên – điều ông tin rằng sẽ khiến đội hình vững vàng hơn và đối phương khó có thể đâm thủng.
Sức mạnh lớn nhất của quân đội Alexander có lẽ là tính linh hoạt, theo Documentarytube. Là chiến thuật gia vĩ đại, Alexander thường xuyên điều chỉnh chiến thuật ngay trong trận chiến. Vì binh linh vẫn cần di chuyển nhanh chóng từ vị trí này sang vị trí khác, ông cho họ mặc áo giáp nhẹ.
Ngoài ra, Alexander cũng rất ham học hỏi, theo trang Acient.eu. Trong khi chinh phạt, ông luôn cố gắng tìm hiểu về vùng đất mới. Nhà vua đưa các nhà khoa học đi theo để ghi chép và phân tích nhiều thông tin như sinh vật học, sinh học, động vật học, khí tượng học, địa hình và tận dụng những thông tin này để thắng trận.
Alexander luôn ra trận cùng binh lính của mình
Về chiến lược quân sự, Alexander được đánh giá là vị vua khôn ngoan. Khi trị vì vương quốc, ông khá cẩn thận trong việc giảm thiểu mọi nguy cơ bất ổn. Ông đối xử tốt với các tù nhân chính trị và nhìn thấy lợi thế của việc đoàn kết hay vì chia rẽ. Là chính trị gia giỏi, Alexander thông thạo nhiều thứ tiếng, do đó, có khả năng thuyết phục và thao túng tài tình. Ông cũng đặc biệt cẩn thận khi đối xử với các nhân vật tôn giáo, theo Changing minds.
Tuy nhiên, vị vua vĩ đại thường rất tàn nhẫn với những người chống đối. Khi thành phố Thebes nghe tin đồn ông bị giết trong cuộc chiến miền bắc, họ nổi dậy. Alexander sau đó diễu hành lực lượng đến thành phố trong suốt 13 ngày, giết hàng ngàn người và cho những người còn lại làm nô lệ.
Tổng kết lại, trong vòng 8 năm, với cương vị là vua, người chỉ huy, chính trị gia, học giả và nhà thám hiểm, Alexander đưa đội quân của mình đi xa gần 18.000 km, thành lập hơn 70 thành phố và tạo ra đế chế trải dài trên ba châu lục, bao phủ hơn 5 triệu km2.
Alexander Đại đế qua đời vì bệnh sốt rét ở Babylon (nay là Iraq), vào ngày 13 tháng 6 năm 323 TCN. Lúc đó ông mới 32 tuổi.
Một nhà lãnh đạo khác cũng lừng lẫy không kém trong lịch sử cổ đại chính là thống lãnh tối cao của La Mã. Ông vừa là chỉ huy quân sự tài ba, vừa là nhà chính trị anh minh lỗi lạc – người đã đặt nền móng cho Đế chế La Mã. Mời độc giả đón đọc bài viết tiếp theo về “Hoàng đế” Caesar xuất bản lúc 00h30 ngày 11.10.
Theo Danviet
Giải mã biệt danh "Chó điên" của Tân bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Ngày 1/12/2016, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố: "Chúng tôi chuẩn bị đề cử "Chó điên" Mattis làm bộ trưởng quốc phòng". "Chó điên" (Mad Dog) không phải là cách gọi miệt thị, mà trái lại là biệt danh thể hiện sự nể trọng trong giới quân nhân dưới quyền James Mattis.
Ngay trước khi James Mattis chuẩn bị triển khai lực lượng thủy quân lục chiến số 1 đến Iraq đầu năm 2004, một trong những đồng nghiệp hỏi ông về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với các sĩ quan quân đội, những người đôi khi thấy mình "quá bận rộn không thể đọc sách."
(ảnh: Robert Johnson Business Insider)
Là một người thường mang theo mình thư viện cá nhân khoảng 6.000 đầu sách đi khắp nơi, vị tướng huyền thoại đôi khi được gọi là "tu sĩ chiến binh" này có rất nhiều chuyện để nói về chủ đề này. Bức thư trả lời của ông đã được lan truyền rộng rãi qua email vào thời kỳ mà Facebook và Twitter chưa xuất hiện.
Nhà nghiên cứu sử học quân sự Mỹ Jill R. Russell đã tìm lại được email đó và gửi nó đến blog "Strife" của Đại học King, London vào năm 2013. Khi Mattis vừa mới được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ, có lẽ việc đọc lại bức thư này cũng là điều thú vị, nó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn tư duy của vị tướng này.
Dưới đây là những gì ông đã viết, vào ngày 20/11/2003:
"... Quá bận rộn để đọc sách có nghĩa là bạn đang học bằng kinh nghiệm (hoặc bằng kinh nghiệm của những quân nhân cấp dưới của mình), đây là cách học khó khăn. Nhờ đọc sách, bạn sẽ học thông qua kinh nghiệm của người khác, nói chung là cách tốt hơn để xử lý sự vụ, đặc biệt là đối với công việc của chúng ta nơi hậu quả của sự kém cỏi sẽ là tính mạng của các thanh niên trẻ tuổi.
Nhờ việc đọc sách, tôi đã không bao giờ bị lúng túng bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào, cũng không bao giờ thiếu hiểu biết về lịch sử các cách giải quyết trước đó (dù là thành công hay thất bại). Đọc sách không mang đến cho tôi mọi câu trả lời, nhưng nó chiếu sáng trên con đường tối tăm phía trước.
Khi làm việc với lực lượng đặc nhiệm 58 (Task Force TF-58), tôi mang theo mình cuốn sách của Slim, các cuốn sách kể về kinh nghiệm của Nga và Anh trong chiến tranh Afghanistan và một số cuốn sách khác.
Đến Iraq, tôi đã đọc cuốn "The Siege" (kể về thất bại của người Anh tại thị trấn Al Ku Amara [Ấn Độ] thời thế chiến thứ I) cho các sĩ quan cấp tá. Tôi cũng có cuốn sách của Slim đánh giá về cuốn Bảy chiếc cột của nhà thông thái (Seven Pillars of Wisdom) của T.E. Lawrence; một cuốn sách hay về cuộc đời của Gertrude Bell (nhà khảo cổ học người Anh, người có thể xem là đã thành lập lên nhà nước Iraq hiện đại sau hậu quả của thế chiến I và sự sụp đổ của đế chế Ottoman); và cuốn "Từ Beirut đến Jerusalem". Tôi cũng đọc rất kỹ cuốn "Sherman" (một tướng của quân đội Liên bang miền Bắc thời Nội chiến Hoa Kỳ) của Liddell Hart, và cuốn Alexander Đại đế của Fuller đã rất thu hút tôi (mặc dù tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng đại bản doanh của tôi chỉ cách chỗ ông nằm xuống có 500m ở Babylon).
Cuốn sách Alexander Đại đế
Xét cho cùng, hiểu biết sâu về lịch sử cho thấy ngày nay chúng ta CHẲNG ĐỐI MẶT với việc gì mới lạ dưới ánh Mặt Trời. Các nhà trí thức hô hào "chiến tranh thế hệ thứ 4 ngày nay đang chạy quanh và nói rằng bản chất của chiến tranh đã thay đổi, chiến thuật là hoàn toàn mới... Tôi phải trân trọng nói rằng ... "Không thực sự là như thế": Alexander Đại đế sẽ chẳng hề lúng túng chút nào trước những kẻ thù mà chúng ta đang đối mặt hiện nay ở Iraq, và các nhà lãnh đạo của chúng ta đang lún sâu vào cuộc chiến này mà không học hỏi (nghiên cứu, chứ không chỉ đọc sách) từ những người đi trước, khiến cho những người lính gặp khó khăn.
Chúng ta đã chiến đấu trên hành tinh này 5.000 năm qua và chúng ta nên tận dụng kinh nghiệm của họ. Nếu làm kiểu "tùy cơ ứng biến" thì những túi đựng thi thể sẽ nhắc nhở chúng ta về đạo đức và cái giá phải trả cho sự kém cỏi trong nghề nghiệp này.
Là chỉ huy và sĩ quan tham mưu, chúng ta là huấn luyện viên và người đảm bảo an toàn cho đơn vị của mình: liệu chúng ta có thể huấn luyện điều gì nếu chúng ta không biết thứ quái nào ngoài mấy khái niệm cơ bản TTP? (LTS: Tactics, Techniques and Procedures - chiến thuật, kỹ thuật và các quy trình)
Khi bạn đang ở trên một chiến trường đầy biến động và tình hình thay đổi còn nhanh hơn cả khả năng nắm bắt của đại bản doanh, điều gì sẽ xảy ra? Bạn không thể thích nghi bởi vì bạn không thể tư duy nhanh hơn sự thích nghi của đối phương? (có một lý thuyết khá hay về hậu quả cho những người không thể thích ứng với sự thay đổi hoàn cảnh - trong thời đại thông tin, mọi thứ có thể thay đổi khá đột ngột và với vận tốc ánh sáng, đặc biệt là khi các nhà tư tưởng đức cao vọng trọng của chúng ta đã nhường lại chiến trường quá nhanh chóng trong các cuộc chiến gần đây).
Và làm sao bạn có thể là người canh gác và giúp cho đơn vị mình tránh gặp nguy hiểm, nếu như bạn không biết gì về các dấu hiệu nguy hiểm, khi mà đơn vị bạn chưa chuẩn bị đầy đủ các cho tình huống không biết trước.
Cuốn nhật ký chiến tranh của cựu thống chế đức Romell.
Có lẽ nếu bạn đang ở trong các bộ phận hỗ trợ chức năng, chờ đợi trên chiến xa để đánh vần những gì đang làm, bạn có thể tránh được những hậu quả của việc không đọc sách. Nhưng những người phải thích ứng để chiến thắng kẻ thù khôn ngoan sẽ không có được sự xa xỉ đó.
Đây không phải là cách mới mà thủy quân lục chiến Mỹ tiếp cận cuộc chiến. Khi đến Kuwait cách đây 12 năm, tôi đọc (và đọc lại) cuốn nhật ký chiến tranh của Rommel (các bạn có nhớ quyển "Kampstaffel"?) (LTS: Kampstaffel - một cách tổ chức đại bản doanh tiền phương của vị thống chế Đức quốc xã Rommel), sách của Montgomery ("Eyes Office"- tạm dịch: Cặp mắt sĩ quan), "Grant Takes Command" (các chỉ huy cũng nên đọc nó, mối quan hệ giữa các chỉ huy quan trọng hơn các mối quan hệ mệnh lệnh) và một số cuốn khác.
Kết quả là, kẻ thù đã phải trả giá khi tôi có cơ hội chiến đấu với họ, và tôi tin rằng rất nhiều quân nhân trẻ của chúng ta đã sống sót vì tôi đã không lãng phí sinh mạng của họ, bởi vì tôi đã không suy nghĩ làm thế nào để tiêu diệt kẻ thù bằng cách hi sinh mạng sống của quân nhân chúng ta và những người vô tội trên chiến trường.
Hy vọng lá thư này trả lời được câu hỏi của ông.... Tôi sẽ copy lá thư này cho ADC (LTS: Aide-de-camp, sĩ quan phụ tá) của tôi xem anh ta có thể bổ sung ý kiến nào không. Anh ta là sĩ quan duy nhất đọc nhiều hơn tôi mà tôi biết.
(Theo Vnmedia)
Phát hiện thành phố Hy Lạp cổ đại bí ẩn 2.500 tuổi Nhóm khảo cổ học tìm thấy tàn tích của những tòa nhà, bức tường và cổng ra vào thành phố. Một thành phố cổ nằm trên đồi vừa được phát hiện ở Hy Lạp Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một thành phố bí ẩn 2.500 năm tuổi ở Hy Lạp, Independent đưa tin. Các nhà nghiên cứu từ Đại học...