Vị trí nào cho em
Em có ý nghĩa như thế nào đối với anh? Đã nhiều lần câu hỏi đó được đặt ra nhưng nó chỉ được đặt ra để rồi không có câu trả lời. Tại sao vậy anh? Em cũng không hiểu được tình cảm của em dành cho anh ở mức độ nào nhưng em luôn nghĩ về anh.
Nhiều khi nhớ anh em chỉ biết khóc, lúc đó em rất muốn cầm điện thoại bấm số của anh ( vì em đã thuộc lòng số của anh) nhưng em không có đủ dũng khí để làm điều đó. Ước gì anh cho em dũng khí đó. Người ta yêu nhau, gọi điện thì có gì phải suy nghĩ nhiều đến như thế? Nhưng em sợ làm phiền giấc ngủ của anh, sợ làm anh phân tán khi đang làm việc và sợ anh không bắt máy, sợ phải nghe những hồi chuông dài để rồi kết thúc cũng trong tiếng chuông đó. Anh chưa bao giờ nói là “anh yêu em”, anh cũng chưa bao giờ nói về tình cảm của anh dành cho em như thế nào nhưng em cảm nhận được điều đó qua cái nhìn, qua cử chỉ, qua những lời nói của anh. Em không biết cảm nhận đó của em có chính xác không nhưng đó là niềm tin của em, đó là điều duy nhất khiến em không muốn rời xa anh. Ở bên anh em có cảm giác an toàn, em thấy hạnh phúc. Nhưng sao anh không cho em những cảm giác đó?
Thời gian em được ở bên anh quá ngắn ngủi. Nhà chúng ta ở trên cùng một con đường nhưng sao lâu quá em không được gặp anh? Có khi đến cả tháng mới nhìn thấy anh. Chao ôi, những lúc đó em thấy mình như trẻ lại, như thấy mình vừa tìm thấy một vật gì đó rất quý giá mà mình đã làm mất từ rất lâu rồi. Anh luôn nói là anh rất bận. Phải rồi anh rất bận, bận đến nỗi cả tin nhắn cũng không thể nhắn cho em, lần nào người nhắn tin trước cũng là em. Anh hãy cho em biết, anh hãy nói với em những gì anh đang suy nghĩ. Có phải em đang ngộ nhận tình cảm của anh và em đang tự lừa dối bản thân mình không anh? Em chỉ muốn gửi tới anh 1 câu: “Hãy quý trọng những gì mình đang có và có thể nó đang mất đi mà anh không biết”. Ước gì anh đọc được những lời tâm sự này của em, ước gì anh nghĩ đến em dù chỉ là thoáng qua. Và ước gì em biết được vị trí của em trong trái tim anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi trống vắng trong em
Anh à! Tình yêu là gì đối với anh vậy chứ ? Em không thể hiểu nổi đối với Anh tình yêu là gì ? Có lẽ chỉ là khi đã chinh phục được người mình yêu thì không còn gì phải quan tâm, vì khi đó chúng ta đã thuộc về nhau.
Ảnh Minh Họa
Trong anh hình như em không hề tồn tại. Em chỉ là cái bóng cái bóng lặng lẽ bên anh. Cái bóng cứ lặng lẽ và âm thầm yêu anh dù rằng giờ đây tình cảm anh dành cho em đã không còn như trước. Vậy tại sao? Tại sao anh không thẳng thắn nói ra cái điều đó chứ.
sao anh cứ tỏ ra là còn yêu trong khi anh đã không còn yêu. anh luôn nói em suy nghĩ lung tung và nghi ngờ tình cảm của anh. Em đâu phải là người hay ghen hay không tin vào tình cảm của anh dành cho em, mà chính anh làm cho em trở nên như thế. Anh nói anh vẫn còn yêu em, anh không hề quen ai khác ngoài em nhưng anh không bao giờ nhớ bất cứ điều gì em nói nhớ bất cứ kỷ niệm nào giữa hai chúng ta.
Anh cứ nói em suy nghĩ lung tung nhưng anh đâu có biết bao nhiêu ngày rồi mà anh không hề hỏi thăm em. Cũng đã lâu lắm rồi em chẳng còn được nghe câu chúc ngủ ngon từ anh. Anh cứ nói em suy nghĩ lung tung nhưng anh đâu biết rằng chính anh làm cho em trở nên như thế. Anh, có lẽ anh không thể hiểu và biết rằng có những lúc lòng em trống trải và cô đơn như thế nào ?
Có những lúc em muốn quên anh đi, quên tất cả những gì thuộc về anh để bắt đầu một cuộc sống không có anh nhưng em lại không làm được điều đó anh biết tại sao đúng không anh ?Em cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác đến một lúc nào đó giới hạn của tình yêu trong em không còn đủ khả năng để yêu anh và chờ đợi sự quan tâm trở lại của anh có lẽ lúc đó em nên để anh ra đi và cầu mong cho anh sớm nhận ra cách để yêu thương và không làm tổn thương một ai đó như anh đã từng làm với em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời thú tội ngọt ngào Anh ah. Có lẽ ở nơi phương xa ấy, anh vẫn yêu em và tin tưởng vào tình yêu em dành cho anh. Thời gian chúng mình ở bên nhau thật ngắn ngủi, em và anh chưa thật sự hiểu hết về anh. Ảnh Minh Họa Cũng đã hơn một năm trôi qua, anh đang ở bên một đất nước khác. Mỗi buổi...