Vì tôi hắt hủi, bạn gái sống bất cần và buông thả
Vì sự ích kỉ, đa nghi của tôi, mà bạn gái đã sa vào con đường làm tiếp viên quán cà phê, sống buông thả. Tôi vẫn còn yêu cô ấy nhưng cũng không dám quay lại.
Hỏi: Tôi 27 tuổi, đã tốt nghiệp trung cấp tin học và hiện tại đang học lên Đại học tại chức Kinh tế. Tôi đã quen một cô gái cùng bàn tên là Thu, một cô gái rất dễ thương. Hai tháng sau khi chúng tôi hẹn hò, cô ấy đã nhận lời yêu tôi
Ảnh minh họa
Nhưng chỉ yêu nhau được 3 tháng thì cô bạn gái cùng quê của Thu cho tôi biết Thu đang có mối quan hệ thân thiết với một người bạn trai cùng quê.
Cảm thấy bị xúc phạm vì Thu “bắt cá hai tay”, tôi đã thực hiện mưu đồ chiếm đoạt Thu cho bằng được, nếu cô ấy còn trinh trắng thì tôi sẽ cưới, còn ngược lại, tôi sẽ không bao giờ lấy cô ấy làm vợ.
Vậy là trong một lần đi chơi khuya, tôi đã rủ em vào nhà nghỉ và mượn cớ đang bị trúng gió nên không thể đi tiếp được nữa. Thu lo lắng và đưa tôi vào phòng. Hôm đó tôi đã ép Thu phải quan hệ với tôi cho bằng được, nhưng bằng con mắt và kinh nghiệm của tôi, Thu không còn trinh trắng nữa.
Từ đó, mối quan hệ của chúng tôi chuyển sang màu xám, Thu vẫn cố gắng níu kéo và quan tâm đến tôi, còn tôi chỉ đến với Thu mỗi khi say và thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Thu vẫn lặng lẽ chấp nhận và chiều theo mọi đòi hỏi của tôi. Thu càng làm như vậy, tôi càng cảm thấy khó chịu và ghen tuông với em nhiều hơn. Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài được 7 tháng nữa thì Thu thông báo có thai.
Tôi không có nhiều tiền đưa em đi phá, em vẫn không kêu ca và nói rằng em có một cái dây chuyền của em để dành được, em sẽ đi bán lấy tiền phá thai để tôi không phải lo lắng. Nhưng cơn ghen lại trỗi dậy, tôi tra hỏi em cho bằng được xem cái dây chuyền đó từ đâu ra, ai tặng… vì nhà Thu cũng đâu có khá giả gì mà em để dành được sợi dây chuyền?
Video đang HOT
Sau vụ phá thai, em bị ốm, còn tôi sống trong cảm giác chán nản nên tôi đã chia tay em và bỏ lên Lai Châu sau khi quyết định không tiếp tục học nữa. Nhưng chia tay nhau đến gần 2 năm, tôi đã yêu đến 4 người nhưng không ai cho tôi cảm giác trọn vẹn như ở bên Thu. Tôi cảm thấy hụt hẫng và mất mát, cảm thấy nhớ Thu nhiều lắm.
Rồi tôi quay về nơi tôi và Thu đã từng sống. Thu không còn ở đấy nữa, liên lạc lại với cô bạn cũ, tôi mới biết rằng Thu đang làm tiếp viên của một quán cà phê. Thu đã khác xưa rất nhiều, cô sống bất cần và buông thả, cô hận tôi lắm!
Cô bạn của Thu đã mắng nhiếc tôi không tiếc lời, rằng vì tôi mà cô ấy đã phá thai và suýt phải bỏ mạng vì thai đã lớn. Thu có một sợi dây chuyền của bà nội Thu để lại, Thu đã phải bán vì không muốn tôi lo lắng. Sau khi tôi bỏ đi, Thu cũng bỏ học và vào làm việc tại quán cà phê, bây giờ em đã trở thành một gái bia ôm trải đời và đầy nanh nọc.
Tôi ân hận lắm. Tôi nhớ Thu nữa. Liệu có phải những gì tôi làm đã đẩy Thu đến hoàn cảnh này hay không? Nhưng… cô ấy đã như thế này, tôi có thể làm gì được nữa?
Quang Huy (Hải Phòng)
Trả lời của Trung tâm tư vấn Linh Tâm 1900599930
Huy thân mến!
Trong cuộc sống, con người ta trải qua nhiều biến cố mới nhận ra một điều gì đó. Có lẽ lúc này bạn đang có cảm giác day dứt và băn khoăn vì tất cả những hành động của mình.
Mọi chuyện quá khứ đã qua, nhưng không hẳn là nó không còn liên quan đến hiện tại, Thu đã lựa chọn một con đường để cô ấy đi, và cô ấy đã phải đối diện với nhiều mất mát: mất con, mất tình yêu và mất niềm tin vào cuộc sống vì những sự cố mà bạn đã gây ra cho tình yêu của hai người.
Bạn đã nghe lời nói phong phanh về tính cách cô ấy, rồi cưỡng đoạt cô ấy chỉ để thỏa mãn câu trả lời của mình và vội kết luận cô ấy không còn trinh trắng, trong khi đó thì Thu yêu bạn thật lòng, và cách yêu của cô ấy không có sự tính toán. Thậm chí mọi thứ bạn nhìn thấy một cách rất mong manh không đủ để kết luận cô ấy là người như thế nào.
Và đến bây giờ, mong bạn cũng cần bình tĩnh để cân nhắc một cách kỹ lưỡng mọi việc bạn dự định làm sau khi bạn nghe thấy những thông tin như thế này.
Có lẽ bạn cũng đang băn khoăn tìm ra một giải pháp phù hợp nhất cho bản thân, nhưng đôi khi sự lựa chọn đó, bạn cũng xác định rằng ít nhiều bạn cần phải đối diện cả những điều khó khăn phía trước.
Ngay cả khi bạn chia tay, bạn không còn liên lạc gì với cô ấy và bạn vẫn nhớ cô ấy. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu thực sự mà bạn dành cho cô ấy không, hay đó chỉ là một nỗi nhớ theo thói quen bạn đã từng được giải tỏa nhu cầu sinh lý?
Và hiện tại, nếu bạn còn yêu cô ấy bạn có thể làm gì cho cô ấy? Liệu bạn có sẵn sàng ở bên cạnh cô ấy hay sẽ làm tổn thương cô ấy thêm một lần nữa? Hoặc thậm chí việc gặp bạn cũng có thể khơi dậy nỗi đau của cô ấy?
Hãy sẵn sàng khi bạn cảm thấy bạn có đủ điều kiện để đối mặt với cả những khó khăn và thách thức.
Trân trọng
Theo Bưu Điện Việt Nam
Và em sẽ quên anh
Mình gặp nhau rồi yêu cả hai ta đều cho rằng đó là một cái "duyên"...
Em luôn tin rằng chuyện tình yêu là do duyên số nên đã nhanh chóng nhận lời yêu anh bởi anh là người quá đặc biệt trong trái tim em: Thông minh, tự tin, nhiệt tình và rất bản lĩnh. Anh quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em từng chút một khiến em luôn có cảm giác mình là một đứa trẻ con nhưng em thấy hạnh phúc vì điều đó. Anh luôn nhắn tin là đang rất nhớ em và hỏi lại "em có nhớ anh không"? Em ngây thơ đáp lại: "Em nhớ anh nhưng chỉ một chút thôi bằng con kiến". Với sự thông minh của mình chắc anh cũng thừa hiểu rằng em nhớ anh tới mức nào phải không?
Yêu anh em luôn tin tưởng và hy vọng vào tương lai tốt đẹp của hai đứa mình, em luôn thấy niềm hạnh phúc tan chảy trong tim với mỗi tin nhắn ngọt ngào và lãng mạn của anh. Nhưng hạnh phúc hình như là một sợi dây vô hình mà em không thể nào nắm giữ được thì phải? Ngày anh nói lời chia tay cũng là lúc em biết rằng giấc mơ của mình đã vỡ tan tành mất rồi, giấc mơ về một ngôi nhà hạnh phúc nơi đó có anh, có em và những đứa trẻ, giấc mơ về mỗi buổi tối mình sẽ luôn nắm tay nhau đi dạo trên con đường đong đầy những kỉ niệm...
Em luôn muốn hỏi anh: Anh à, vì em đã rất nhớ anh, vì tất cả những gì đã có giữa chúng ta, anh có thể suy nghĩ lại không? Đã hơn một lần em muốn níu giữ anh nhưng sự bướng bỉnh của một người con gái đã không cho phép em làm điều đó. Em sợ anh sẽ coi thường em và hơn hết em biết rằng anh là người rất quyết đoán một khi đã đưa ra quyết định thì không lí do gì có thể thay đổi được. Vậy là lần đầu tiên em biết được thế nào là nỗi đau thất tình, lần đầu tiên em biết thế nào là cảm giác dù ở trong mơ em cũng thấy đau lòng, cứ nhắm mắt lại là em lại thấy hình ảnh của anh hiện ra em tỉnh giấc và thấy nhói đau trong tim, em lại khóc, lại nhớ anh.
Trong tình yêu hạnh phúc và nỗi đau đều là bài học cho trái tim... (Ảnh minh họa)
Đôi khi em thấy ghét anh đến thế. Em ghét người mà hôm nay vẫn nói lời yêu ngày mai đã nói lời chia tay, ghét người đã đem đến cho em niềm hạnh phúc và lại nhanh chóng lấy đi để lại một vết thương lòng quá lớn. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi, con người mà em đã từng yêu, đã từng ngưỡng mộ, đã từng coi là trung tâm của mọi sự mơ ước làm sao có thể nói ghét là ghét được. Em vẫn luôn tin rằng mình đã từng yêu một người con trai tuyệt vời và cũng muốn nói lời cám ơn anh vì đã cho em biết thế nào là tình yêu và vì em cũng biết rằng từng giây phút trong tình yêu đều có ý nghĩa. Hạnh phúc cũng như nỗi đau đều trở thành bài học cho trái tim.
Nếu chúng ta không là của nhau nữa thì em phải quên anh chứ, nhất định rồi. Em muốn tâm trí mình được thanh thản khi nghĩ về anh, dù sao thì cũng coi như em có thêm một người bạn còn hơn chúng ta là những kẻ không quen biết nhau. Một ngày nào đó nếu gặp lại không biết mình sẽ đối diện với nhau như thế nào nhỉ? Chắc em sẽ mỉm cười và thầm nghĩ: Đúng là người đàn ông mình từng yêu có khác anh vẫn luôn tự tin và rất bản lĩnh, nhưng em đã quên anh mất rồi và đúng là chúng ta là bạn thì sẽ tốt hơn. Em chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu, và anh cũng hãy luôn chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em nhé vì em là cô bé ngốc nghếch đã từng rất yêu anh mà.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kết thúc Anh à, tình yêu anh dành cho em có thực sự là tình yêu không anh? Em không muốn đa nghi hay là một người tham lam, chỉ mong nhận ở anh một tình yêu thực sự. Từ khi em biết bên cạnh anh còn một người khác ngoài em, tim em như vỡ vụn, cứ thế mà khóc mà nghẹn ngào. Dường...