Vì tôi, bạn gái cũ đã bị vô sinh
Tôi đã rơi nước mắt khi nghe hết sự thật em đã bị vô sinh, khi biết những đau khổ em đã cố chịu đựng suốt 10 năm qua, mà tất cả đều do tôi gây ra.
Trước khi lấy vợ, tôi đã từng yêu một cô gái đến si mê (Ảnh minh họa)
Đọc những dòng tâm trạng đầy đau đớn của bạn Tùng Anh trong “Sự thật lạnh người trong cái chết ngang trái của bạn gái tôi” mà tôi thấy như có bản thân tôi trong câu chuyện. Đàn ông chúng ta đúng là chỉ đem lại đau khổ, bất hạnh cho những người con gái chúng ta từng yêu sống yêu chết. Để rồi, chúng ta lại hối hận, lại tự mình dằn vặt mình. Như tôi đây, tôi cũng đang tự trách mình rất nhiều. Tôi không chỉ khiến một người mà tận hai người phụ nữ tôi yêu phải đau khổ.
Tôi năm nay 36 tuổi, cái tuổi rất chín chắn và cũng đã có công việc ổn định với mức lương cao và một mái ấm hạnh phúc bên cạnh vợ cùng 2 đứa con. Có lẽ, cuộc sống của tôi sẽ mãi hạnh phúc như vậy nếu không có một buổi chiều mưa, tôi vô tình gặp lại người yêu cũ trong quán cà phê nhỏ ven đường.
Trước khi lấy vợ, tôi đã từng yêu một cô gái đến si mê. Tôi có thể làm bất cứ việc gì vì cô ấy. Chúng tôi là tình đầu của nhau, tình yêu đó đẹp đến nỗi cả đời này tôi cũng không thể quên được. Chúng tôi ở cạnh nhau, chăm sóc nhau và cùng nhau cố gắng học tập thật tốt để ra trường nhanh xin được việc làm rồi tổ chức hôn lễ.
Có thể nói, mọi cố gắng của chúng tôi đều với mục đích là được chính thức trở thành vợ chồng với nhau. Ra trường, tôi dẫn em về ra mắt ba mẹ ở quê thì mọi chuyện tồi tệ đi. Cũng như bạn Tùng Anh, ba mẹ tôi không thích em vì gia đình em.
Em lại quá thật thà, khi thấy mẹ tôi ân cần hỏi thăm liền kể hết mọi chuyện mà không biết bà là người rất kỹ tính, sẽ không cho tôi làm rể một gia đình như thế. Bố mẹ em sống với nhau không hạnh phúc. Bố em còn là một con bạc, nghiện rượi khét tiếng. Em còn khóc kể với em tôi về những ngày Tết đầy nước mắt khi bố em lấy hết tiền đi đánh bạc, rồi nhậu nhẹt say xỉn còn chửi bới, đuổi mấy mẹ con em. Có lần, ông còn đánh mẹ em đến mức nhập viện điều trị dài ngày…
Mẹ tôi càng nghe lại càng cau mày, nhăn mặt nhưng vẫn cố cười để nói chuyện với em. Khi dẫn em về, tôi trách em đã quá thật thà khi nói hết với em tôi những chuyện đó. Tôi bảo, lẽ ra em nên giấu đi. Em chỉ nói nếu mẹ tôi không chấp nhận được gia cảnh em như vậy thì 2 đứa chia tay, còn hơn giấu rồi sau này cưới về, em lại mang tiếng là kẻ dối trá. Em bảo lúc ấy e rằng càng khó sống với mẹ tôi hơn. Tôi nghe em nói mà càng thấy thương em nhiều hơn.
Đúng như tôi dự đoán, mẹ tôi sau khi nghe chuyện ra sức ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Bà còn nói rằng cha nào con đấy, chắc gì em là kẻ không đam mê bài bạc, cưới về hối hận không kịp. Mặc tôi thanh minh, mặc tôi khẳng định con người em tốt thế nào, bà vẫn không chấp nhận.
Nhưng vì quá yêu nhau nên chúng tôi vẫn lén lút qua lại với nhau. Khi biết được, mẹ tôi đã rất tức giận. Bà gọi điện cho em bảo em chấm dứt với tôi ngay. Em kể tôi nghe về cuộc điện thoại đó trong nước mắt và nói lời chia tay. Tôi tức điên người, lồng lộn lên trong đau khổ.
Video đang HOT
Đêm đó, tôi và mẹ đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa. Và trong lúc tức giận không kiềm chế được, tôi buộc miệng bảo tôi và em đã từng chung sống như vợ chồng. Em vì tôi cũng đã phá thai tới 4 lần, tôi không thể bỏ em được.
Bà nghe xong càng nổi giận hơn và tuyên bố không thể có một đứa con dâu mất nết, ăn ở với đàn ông, lại thất đức đi phá thai như em. Biết không thể thay đổi được tư tưởng của mẹ, tôi đã dọn quần áo đi lên thành phố ngay trong đêm hôm đó.
Tôi gọi điện cho em, bảo em đón tôi nhưng điện thoại không liên lạc được. Tìm đến tận nhà trọ thì em đã không còn ở đó nữa. Chủ nhà trọ nói em đã chuyển đi ngay khi tôi ra về. Tôi đau đớn gọi điện cho tất cả mọi người quen biết để hỏi thăm về em, nhưng ngay cả ba mẹ em cũng chẳng biết em đi đâu.
Lùng sục em trong vô vọng hơn 4 tháng sau thì tôi bất ngờ nhận được điện hoại của em. Chưa kịp mừng thì em đã thông báo sẽ cưới chồng vào cuối tháng và mời tôi đến dự. Tôi choáng vàng, đau đớn như bị em đâm thấu tim. Ngày cưới em, tôi chìm trong men rượi suốt một ngày dài. Phải mất 3 năm tôi mới quên được em, mới mở lòng với một cô gái khác. Đó chính là vợ tôi bây giờ.
Chúng tôi đã có cuộc sống vô cùng viên mãn vì vợ tôi có thể nói là người phụ nữ tuyệt vời, hết lòng yêu thương chồng con. Cô ấy cũng tin tưởng tôi tuyệt đối nên giữa chúng tôi chưa từng xảy ra bất cứ cuộc cãi vã nào. Đối với người cũ, thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến nhưng tình cảm thì chẳng còn nữa.
Cho đến một buổi chiều mưa, tôi tấp vào một quán cà phê nhỏ ven đường – quán mà tôi chưa bao giờ ghé vào để tránh mưa thì vô tình gặp lại người yêu cũ sau 10 năm. Nhìn em ngồi lặng lẽ một mình, vẻ mặt buồn bã, dáng vẻ khắc khổ, tôi bất ngờ đến độ không thể tin nổi vào mắt mình.
Lấy hết can đảm, tôi tiến tới hỏi thăm thì em cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc không kém. Chúng tôi đã ngồi lại, nói chuyện với nhau cả chiều ấy. Em kể về chuyện ngày xưa, khi mẹ tôi gọi điện sỉ nhục em, em đã đau khổ thế nào. Rồi em quyết định lấy chồng để có thể rời xa tôi mãi mãi.
Nhưng cuộc sống vợ chồng em cũng nhanh chóng sụp đổ, em còn bị chồng và nhà chồng mắng mỏ đuổi đi vì em không thể mang thai. Em khóc nấc nói về những lần phá thai đã khiến em vô sinh mãi mãi. Bây giờ, em chỉ sống một mình, chẳng dám yêu ai nữa vì sợ đau. Tôi đã rơi nước mắt khi nghe hết sự thật, khi biết những đau khổ em đã cố chịu đựng suốt 10 năm qua, mà tất cả đều do tôi gây ra.
Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi như người mát hồn (Ảnh minh họa)
Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi như người mát hồn. Tôi luôn nghĩ về việc em bị vô sinh, tôi muốn bù đắp cho những thiệt thòi mà em đã phải chịu đựng. Nhưng tôi phải làm sao để bù đắp được khi tôi cũng đã có gia đình. Mặt khác, tôi vẫn rất yêu vợ, tôi sợ cô ấy biết được. Với tính cách cứng cỏi, cô ấy nhất định sẽ dắt 2 con mà rời xa tôi.
Tôi sợ đánh mất hạnh phúc mà ai cũng ao ước. Dạo gần đây, thấy tôi hay ngồi thừ ra suy nghĩ, rồi giấu điện thoại (vì tôi hay liên lạc với người cũ nên không dám đụng đâu để đó như trước nữa), cô ấy cũng đã bóng gió đôi điều. Giữa vợ chồng chúng tôi bắt đầu có khoảng nứt nho nhỏ.
Giờ tôi đang rối như tơ vò vì chẳng biết phải làm sao cho lòng mình thanh thản hơn. Tôi phải làm sao đây mọi người?
Theo Afamily
Chồng thờ di ảnh người yêu cũ, tôi biết phải làm sao?
Anh tôn thờ cô ta trong tim còn chưa đủ nay lại muốn thờ di ảnh tại nhà. Rồi nay mai em sẽ phải làm sao khi anh sẽ chung sống trong tư tưởng với một người đàn bà khác ngay trước mặt em. Em sẽ đau tới mức nào nếu anh cứ đứng trước di ảnh của người cũ mà khóc lóc?
ảnh minh họa
Chồng em yêu một người đã làm lễ ăn hỏi nhưng cô ấy bị tai nạn giao thông mất. Sau 3 năm chồng mới lấy em. Em không phải mù quáng bệnh hoạn đi so đo với một người không còn trên đời này. Nhưng từ lúc yêu đến lúc làm chồng, anh ấy luôn cho em cảm giác mình chỉ là cái bóng để anh ấy tưởng tượng về người cũ.
Anh ấy dắt em đến những nơi hẹn hò, những quán quen của hai người. Anh ít nói về người đó nhưng đi bên em, anh luôn suy tư, mặt mày thì ủ dột. Có hôm còn ôm em vào lòng khóc và nói anh nhớ em nhiều lắm. Đó không phải là lời nói dành cho em - người yêu hiện tại mà là dành cho người cũ.
Em rất muốn thông cảm cho anh nên thời gian đầu chịu đựng, còn khuyến khích anh chia sẻ để nhẹ nỗi đau. Nhưng về sau em càng khó chịu và hoang mang. Em hỏi anh có yêu em không thì anh bảo có. Nhưng ánh mắt anh nhìn em rất xa xăm, như xuyên thấu để cố tìm kiếm một hình bóng cũ.
Em rất yêu anh nên nghĩ sẽ giúp anh vượt qua nỗi đau này. Và em cũng tin rằng thời gian có thể chữa lành tất cả. Nhưng đến tận bây giờ, khi con em đã 2 tuổi, em vẫn chỉ là một cái xác mang bóng dáng của một người khác trong mắt anh.
Anh có một chiếc tủ gỗ chạm khắc rất đẹp, trong đó đựng tất cả những kỷ vật tình yêu của hai người. Dù tò mò nhưng em chưa một lần dám đụng vào đó vì sợ mắt thấy tim đau. Em tôn trọng anh và tôn trọng tình yêu anh dành cho người đó.
Mẹ con em sẽ chấp nhận nằm ở vị trí thứ hai nhưng hình như con tim anh không bao dung đến thế. Anh rất chiều vợ con nhưng em không dám tự nhận đó là tình yêu. Anh lặng lẽ trầm ngâm, bộ dạng đó của anh vừa khiến em đau lòng nhưng cũng vừa buồn tủi.
Nhiều đêm ngủ quay lưng vào nhau, em bị đánh thức bởi tiếng khóc rưng rức của anh, tuy đã cố kìm nhưng vẫn nghe tức tưởi. Lòng em đau nhói vì anh vẫn yêu cô ấy đến thế. Càng đau hơn khi nghĩ rằng mình không cách nào lấp chỗ trống trong tim anh.
Không phải tình yêu của em không đủ lớn mà vì tình yêu anh dành cho ai kia là duy nhất. Anh ấy đâu biết rằng những đêm thao thức đó đâu chỉ mình anh khóc, người vợ nằm cạnh anh cũng lặng lẽ rơi nước mắt vì thương chồng và thương bản thân.
Sức chịu đựng và lòng vị tha của em cũng có hạn, em đã nghĩ anh thật ích kỷ, chịu khổ một mình còn chưa đủ sao còn lôi mẹ con em vào. Em cũng như anh, mất đi tình yêu của một ai đó sẽ rất đau. Anh không bao giờ có được cô ấy, còn em sẽ không bao giờ có được anh, không nỗi đau nào ít hơn cả.
Tuy em đã xa gần hờn dỗi nhiều lần nhưng luôn nhận được câu "Anh xin lỗi, cho anh thêm thời gian". Từ khi người đó mất đến nay cũng 6 năm rồi, em phải đợi thêm bao lâu nữa đây?
Gần đây đã xảy ra một chuyện khiến điểm chịu đựng của em đã đến tận cùng. Bố mẹ cô gái ấy chuyển sang Mỹ định cư, vì cô ấy là con một lại ít họ hàng ở Việt Nam nên nhờ anh trông coi giúp mộ phần. Em nghĩ là anh tự nguyện chứ không đợi người ta nhờ vả đâu.
Em không ích kỷ đến mức ghen với một người đã xanh cỏ nhưng anh còn quá đáng ngỏ lời muốn mang di ảnh về thờ cô ấy tại nhà. Em cười, em quay cuồng, em điên loạn. Em tưởng con trai chỉ thờ bố mẹ thôi, nay mới nghe có thể thờ cả người yêu cũ.
Chồng muốn mang di ảnh người cũ về thờ trong ngôi nhà mới của vợ chồng. Em thật nực cười với đòi hỏi thái quá này của chồng quá. Thử hỏi người đó đã từng là vợ chính thức của anh chưa chứ?
Anh tôn thờ cô ta trong tim còn chưa đủ nay lại muốn thờ di ảnh tại nhà. Rồi nay mai em sẽ phải làm sao khi anh sẽ chung sống trong tư tưởng với một người đàn bà khác ngay trước mặt em. Em sẽ đau tới mức nào nếu anh cứ đứng trước di ảnh của người cũ mà khóc lóc?
Anh van em đừng phản đối chuyện này và mong em nghĩ lại. Em đã nghĩ nát óc cả nửa tháng nay rồi nhưng thật sự không thể thông cảm nên không chấp nhận được nữa.
"Ngày anh đem di ảnh của cô ấy về nhà sẽ là ngày chúng ta ly hôn" - Em sẽ trả lời như vậy nếu ngày mai anh hỏi lại em về điều này. Em nói vậy có sai không mọi người? Tuy rất đau nhưng em phải quyết định như thế. Nếu không em sẽ khổ đến suốt đời.
Theo VNE
Dỗi vợ đến mức mình gầy xác ve Dỗi thường được xem là &'đặc quyền' của các cô gái trẻ, nhưng một khi là sở thích của đàn ông thì nó sẽ trở nên rất &'đáng sợ', khiến các bà vợ nhiều khi muốn phát điên. ảnh minh họa Chồng dỗi, bình luận phim với... chó Ngay từ hồi yêu nhau, anh Cường đã hay dỗi rồi, nhưng dỗi chút rồi...