Vì tình yêu em đã bỏ qua “cái tôi vốn dĩ cao”
Em gái ơi, Gần đây thấy em xanh xao hẳn đi, có những lúc em thừ người ra như nghĩ về điều gì mông lung lắm, có lúc em lại cuống quýt lo toan hỏi chị nhiều câu về tình yêu.
Em đừng biến bản thân thành con rối luôn chạy theo tính ích kỷ và huênh hoang của hắn
Chị cũng không biết liệu em và hắn có đi đến hết đời với nhau hay không, nhưng chị cảm thấy em luôn bỏ qua cái tôi-vốn-dĩ-cao của em, để chạy theo hắn, một-tên-ích-kỷ-không-hề-yêu-em.
Em biết không, là con gái, người ta có quyền làm nhiều điều được xem là “đặc quyền” của mình, nhưng em thì không? Sao vậy?
Khi giận hờn, em không cần phải chủ động liên lạc, hãy để cho cái tôi của hắn bị gặm nhấm bởi sự nhớ nhung, cảm giác thèm được ôm em cũng sẽ giết chết lòng tự tôn đáng ghét của hắn, sớm thôi.
Khi giận hờn, em không cần phải đi tìm đọc những bài viết sặc mùi tình cảm kiểu như “yêu là hi sinh vì nhau”. Đấy chỉ là kim chỉ nam cho những tên khô khan, chống chỉ định với những cô bé yếu đuối và dễ nao núng như em. Em không cần phải nghĩ “hắn sai, nhưng em cũng không đúng”, hãy nghĩ khác đi “hắn sai, em cũng sai, nhưng em cũng có lòng tự trọng”. Đúng, tình yêu có đi kèm hy sinh, tình yêu cũng có đi kèm sự tôn trọng. Đừng bỏ qua lòng tự trọng của mình, không có tình yêu, em vẫn còn lòng tự trọng, nhưng nếu bỏ qua lòng tự trọng, chắc chắn em sẽ không có tình yêu. Đừng biến bản thân thành con rối luôn chạy theo tính ích kỷ và huênh hoang của hắn.
Khi giận hờn, em cũng hoàn toàn có quyền phớt lờ dăm ba tin nhắn làm lành của hắn, cũng như giả vờ để không nhìn thấy khi màn hình sáng lên nhấp nháy tên hắn. Hãy để hắn cảm thấy em vẫn còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn là chạy theo ý thích của hắn, hãy để hắn cảm thấy em cũng cần có cuộc sống riêng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đừng tìm đọc những cuốn sách bày em cách nhẫn nhịn yêu thương chồng, đó là thứ dành cho các bà chị đã có gia đình. Còn em, là một cô bé 20 tuổi hừng hực sức sống, tại sao phải ép mình vào một vai diễn mà chắc chắn em sẽ diễn không tròn đầy?
Video đang HOT
Khi giận hờn, em hãy sống cho bản thân em, hãy hẹn hò vài ba cô bạn gái thân, hãy thử quay lại cuộc sống vốn dĩ khi không có hắn, hay thử làm một điều gì đó mà hắn luôn ghét, rồi em sẽ nhớ lại cuộc sống này vẫn thật nhiều phấn khích mà không cần phải có chất xúc tác mang tên người yêu.
Tình huống xấu nhất ấy à, hắn sẽ không thèm đếm xỉa gì đến em nữa.
Ừ, chị đang nhắc đến chữ chia tay. Nghe có vẻ đau đớn và đáng sợ.
Ai không sợ nó chứ?
Chị cũng sợ, nhưng nếu để chị ngồi sau tay lái của một tên chuyên gia đánh võng và vượt ẩu, thì thà chị tự cầm lái tốt hơn.
Nếu như hắn yêu em, nhưng, ừ – nhưng, hắn ích kỷ, gia trưởng và không tôn trọng em, liệu em có đủ dũng khí để sống hết quãng đời còn lại của em với hắn? Tình yêu không có chỗ cho sự vị kỷ và thói huênh hoang, hãy mạnh mẽ vứt bỏ những hồi ức đẹp, nhưng đã vỡ ấy.
Chị không hứa sẽ cho em những hồi ức long lanh hơn hoặc xinh đẹp hơn, nhưng chị hứa cuộc sống này sẽ cho em những hồi ức nguyên vẹn.
Em thân yêu, cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, đúng không?
Đừng vì hoảng sợ khi ở một mình, vì ngay cả chiếc bóng của em cũng sẽ rời bỏ em trong đêm tối.
Mong em luôn tươi cười, như thuở chị em mình gặp nhau cách đây 5 năm.
Chị của em.
Theo VNE
Món quà đặc biệt của em
Hồi đó, tôi mới ra trường, may mắn trúng tuyển vào một công ty lớn với mức lương khá tốt. Em vào cùng đợt với tôi và vài cậu bạn khác. Tôi ấn tượng với em ngay lần gặp gỡ đầu tiên lúc đi phỏng vấn.
Vì thế, tôi càng mừng hơn khi biết chúng tôi được phân công về cùng bộ phận với nhau. Chúng tôi làm việc thật ăn ý. Nhất cự ly, tôi nhanh chóng bày tỏ tình cảm với em. Chẳng biết cảm động gì ở thằng con trai vẫn còn tay trắng là tôi lúc đó, em gật đầu đồng ý làm bạn với tôi, dù đang được nhiều anh chàng trong công ty ngấp nghé.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Do tính chất công việc, bọn trai trẻ chúng tôi tập tành hút thuốc. Trong công ty, nhìn quanh ai cũng hút thuốc. Thuốc lá hút rồi thật khó bỏ. Em thì ghét mùi thuốc lá. Em bảo, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Điều đó tất nhiên mọi người đều biết, tôi cũng vậy. Nhưng, bỏ thuốc, với tôi có lẽ là điều không tưởng. Hình ảnh tôi với điếu thuốc trên môi có lẽ không đẹp lắm trong mắt em, nên tôi cũng ít dám công khai hút thuốc. Nhưng, làm sao giấu được em, khi khói thuốc ám vào quần áo, vào tóc và nhất là vào răng miệng, hơi thở. Em hết khuyên tôi, từ lời ngon ngọt đến gay gắt khó chịu. Lời hứa "sẽ hạn chế" của tôi xem ra còn khó khả thi, huống gì là bỏ hẳn. Tôi lại còn thi thoảng hay ho, em vừa lo vừa giận dỗi, nhưng tôi chỉ cười trừ. Tất nhiên, cái chiêu "bỏ thuốc mới được hôn người yêu" được em áp dụng triệt để. Tôi rất khổ sở, vừa bực vừa giận em.
Chợt một ngày lãnh lương xong, em mua tặng tôi món quà. Mở ra, tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy một chiếc hộp quẹt "hàng hiệu", món đồ mà những tay nghiện thuốc lá đều muốn sở hữu. Chiếc hộp quẹt đó mà sử dụng trước mặt những tín đồ thuốc lá khác thì quả là đáng tự hào. Tôi không hiểu sao mình lại được nhận món quà đó. Lẽ nào em hết yêu tôi, nên khuyến khích tôi hút thuốc thoải mái? Hay em đã từ bỏ cuộc vận động, quyết định sống chung với khói thuốc?
Lời giải thích của em làm tôi vừa bất ngờ vừa cảm động. Tặng tôi chiếc hộp quẹt, vật mà em biết tôi luôn mang theo bên người, là em muốn mỗi khi tôi thèm thuốc, chuẩn bị châm lửa, tôi sẽ nhớ đến em, nhớ lời dặn dò đừng hút thuốc nữa. Quả thật, mỗi khi cầm chiếc hộp quẹt trên tay, tôi không thể không thể nghĩ đến em. Em đã dành cho tôi sự quan tâm quá nhiều, trên mức mà tôi xứng đáng được hưởng. Tôi đã làm được gì cho em đâu kia chứ...
Rồi thì... Em rời công ty, tìm cho mình hướng đi mới, công việc mới và cả tình yêu mới. Tôi không trách em, em xứng đáng với những gì tốt hơn thế nữa. Tôi vẫn tiếp tục công việc cũ của mình, vẫn như thấy hình bóng em tại nơi làm việc của mình. Nhưng, có một điều chắc em không bao giờ ngờ là không lâu sau tôi đã bỏ được thuốc. Tất cả là nhờ chiếc hộp quẹt tình yêu em đã tặng tôi ngày đó.
Nhiều năm tháng đã qua đi, chúng tôi bặt tin nhau, nhưng tôi vẫn luôn thầm cầu mong con đường em đi luôn rạng ngời hạnh phúc. Chiếc hộp quẹt vẫn bên tôi mỗi ngày, dù tôi chẳng bao giờ sử dụng. Nó nhắc tôi biết sống có trách nhiệm với bản thân hơn, biết quan tâm và trân trọng những gì mình đang có.
Cám ơn em ngày đó đã tặng tôi món quà đặc biệt này.
Theo VNE
Vợ hậu đậu Anh không muốn về tổ ấm, để rồi ngộp thở và bức bối bởi sự lười biếng và chậm chạp của vợ. Hồi mới cưới, có hôm anh viện lý do này nọ để trốn bữa tối ở nhà. Anh mặc kệ chị, để chị tự xoay xở. Anh cưới chị mười năm nay, ý định ly hôn đã thoáng qua đôi ba...