Vì tình ảo, tôi muốn bỏ người yêu 8 năm
Nói chuyện được 1 năm, anh bỏ bạn gái 4 năm và nói lời yêu tôi, hủy hoại bàn tay mình để nhớ tôi trong đau đớn. Tôi bị lay động.
Tôi đã có một mối tình dài 8 năm nhưng cả hai chúng tôi đều không muốn kết hôn. Khi rời đại học, tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì nhà tôi không giàu, có chị và em tôi phải nghỉ học sớm và cả hai người đã yên phận bên gia đình chồng. Nhưng họ đã để lại trong ký ức của tôi một nỗi buồn mãi mãi rằng họ không thể thực hiện giấc mơ còn dang dở. Và bản thân tôi phải cố gắng, làm việc từ bàn tay của mình để không phải phụ thuộc, núp bóng ai. Đó là lý do vì sao tôi không cưới, mãi đến bây giờ.
Tôi yêu anh là mối tình đầu. Đó là một người đàn ông tốt, con nhà danh giá. Anh chấp nhận sống và bước vào thế giới của tôi, sống một cuộc sống bình thường. Tôi cảm ơn anh rất nhiều vì điều đó. Nhưng tình yêu của tôi có lẽ là sự ngưỡng mộ. Dường như tôi chưa bao giờ hết lòng cho anh trong tình yêu nhưng nếu phải xả thân vì anh trong cuộc sống tôi luôn sẵn sàng.
Tôi không liên hệ và cũng không ra ngoài với bất kỳ mối quan hệ khác giới nào ngoài anh. Với tôi, đó là sự cam kết vì tôi biết anh cũng sạch sẽ, đàng hoàng cho mãi tới năm ngoái. Tôi online và gặp một người bạn. Anh ấy không phải người Việt Nam và bằng tuổi với bạn trai tôi bây giờ. Thú thực, bạn trai cũng biết tôi chỉ nói chuyện tiếng Anh vui thôi, không có bất cứ gì vẩn đục. Anh ấy cũng có bạn gái người Trung Quốc và tôi tôn trọng họ, không bao giờ bước vào mối quan hệ của họ vì cơ bản tôi cũng không thích anh ấy từ ban đầu.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Ngày qua ngày, cho đến bây giờ có lẽ chúng tôi biết nhau hơn 1 năm rồi. Anh đã nói lời yêu tôi và chia tay người bạn gái 4 năm. Hiện giờ cô ấy đã trở về Trung Quốc. Anh đào hoa, là người đàn ông làm việc chăm chỉ và độc lập, có tài chính vững mạnh. Dù rất nhiều lần từ chối và tôi nói rằng tôi đợi bạn trai, tôi không thay đổi nhưng anh vẫn nói rằng đây là tình yêu từ Chúa, không phải từ anh. Tôi có thể cưới bất cứ ai mình muốn nhưng anh vẫn chờ đợi mãi mãi.
Anh không phải là người thích đùa, và cũng không phải một đứa trẻ. Anh đủ biết về hành động của mình. Bàn tay của anh chỉ vì giận tôi, đợi cho tôi online, gọi tôi không trả lời mà giờ đây anh phải nhập viện. Dù tôi nói lạnh lùng và luôn làm đau anh nhưng thật kỳ lạ, trước sau anh như một vẫn kiên nhẫn với tôi.
Thậm chí, tôi nói anh cần gì, nếu anh mệt mỏi và luôn phải nhận tổn thương vậy thì dừng lại. Bao nhiêu smsanh gửi, bao nhiêu cuộc gọi anh gọi, bao nhiêu tiền anh tốn cho tôi, nói đi, tôi sẽ trả để sòng phẳng với nhau nhưng anh vẫn vậy cứng đầu. Tôi không thể tưởng tượng được mỗi ngày tôi khóc, sống mơ mơ, thật thật. Tôi biết dường như trái tim tôi đã thuộc về anh. Tôi cảm nhận được tình yêu bao la từ anh, điều mà tôi không cảm nhận từ bạn trai hiện tại.
Anh yêu tôi, yêu cả gia đình tôi, yêu cuộc sống, kể cả không thấy tôi mà chỉ từ bàn phím. Anh nói lấy tôi thậm chí tôi không sinh con. Anh yêu tôn giáo và đến nhà thờ với tôi. Anh làm tất cả cho tôi, và anh muốn đến, anh nói với tất cả mọi người anh có tôi, và chỉ cười khi với tôi. Anh phá hủy bàn tay mình chỉ vì muốn nhớ tôi trong đau đớn. Anh ốm suốt vì không ngủ, so với trước anh sụt đi 7kg. Tôi thực sự cảm thấy tội lỗi vì thấy mình như một kẻ tệ bạc, dù rằng tôi nói anh ra ngoài tìm kiếm tình yêu từ đời thực. Tôi không muốn bất cứ gì liên quan đến anh.
Xin hãy cho tôi lời khuyên, nếu tôi dứt khoát với anh và cưới người bạn trai hiện tại, liệu rằng tôi có thể quên anh? Nếu sống mãi trong nỗi đau, tôi có nên chia tay bạn trai tôi? Nhưng có một điều chắc chắn, nếu tôi nói với bạn trai rằng chia tay vì trái tim thuộc về người khác, chắc chắn tôi không thể sống vì anh sẽ kết thúc cuộc sống của cả hai. Anh rất lạnh lùng và tôi biết, với một vài người, nỗi đau ai đó làm tổn thương sẽ mãi mãi không bao giờ lành lặn trở lại.
Video đang HOT
Vậy tôi nên giữ bí mật này và cố gắng nói anh kết hôn với người khác? Vì anh cũng có rất nhiều cô gái thích. Còn tôi, sẽ sống một mình hay vào một ngôi chùa nào đó. Đây là cách tôi trừng phạt mình vì trái tim tôi thay đổi và sẽ không đến với người bạn mới. Chứ nếu cưới người bạn trai 8 năm thì tôi lại sống trong nước mắt và nhớ thương người bạn mới. Như vậy là lừa dối và cũng làm đau anh. Tôi sẽ giữ tình yêu điên rồ này trong tim nhưng điều làm tôi sợ nhất là sẽ làm tan vỡ tất cả. Xin hãy cho tôi lời khuyên đúng đắn.
Theo VNE
Đêm tân hôn, cay đắng biết chồng gay
Đêm tân hôn, anh kéo cả đám trai trẻ vào phòng vợ chồng chơi đến tận khuya
Sau khi đọc bài viết "Được thăng chức, chồng bỏ vợ theo bồ", tôi có rất nhiều cảm xúc và đồng cảm với tác giả bởi lẽ, tôi cũng có những tâm sự và hoàn cảnh gần giống như bạn. Tôi 28 tuổi, đã ly hôn được hai năm và có một bé gái hơn 2 tuổi.
Tôi đã từng có một tình yêu rất đẹp, trong sáng và lãng mạn thuở sinh viên, tôi mong ước sẽ được sánh bước bên anh, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi khi ra trường, mong ước đó đã không thành hiện thực khi chúng tôi đã phải xa nhau vì nhiều lý do: khoảng cách địa lý, hoàn cảnh gia đình và cả hai chúng tôi đều mới ra trường chưa có công việc ổn định... Anh trở về quê hương công tác, còn tôi theo lời khuyên và cũng là hy vọng của cha mẹ trở về nơi miền quê vùng cao biên giới của mình làm việc. Và may mắn thay, tôi được tuyển dụng vào một cơ quan nhà nước với công việc khá hợp với năng lực của bản thân.
Tôi thấy mình là một cô gái chăm chỉ, ngoan hiền và biết nghe lời cha mẹ. Tôi cũng có ngoại hình dễ thương, có công việc ổn định với mức lương tương đối cao... nhưng trải qua mối tình đầu dang dở, tôi trở nên khép kín và trầm lặng hơn.
24 tuổi, tôi thấy mình chưa thực sự già nhưng ở vùng núi nơi tôi sinh sống thì từng đó tuổi chưa lấy chồng thì đã được coi là quá muộn. Thấy tôi chưa có bạn trai nên một người quen đã giới thiệu tôi cho anh (và là chồng của tôi sau này). Anh là giáo viên của một trường gần nơi tôi công tác. Anh hơn tôi 6 tuổi, ở cái tuổi 30 mà chưa lập gia đình thì anh cũng đã bị đưa vào danh sách "ế". Thế nhưng tôi được biết, anh chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Khi tôi hỏi bạn bè, người thân của anh thì mọi người cũng không hiểu vì sao anh lại "kén chọn" thế!
Anh là người đàn ông khá điển trai, hiền lành, chăm chỉ, khéo léo trong giao tiếp xã hội và rất được lòng mọi người. Tôi cứ nghĩ rằng, số phận đã mỉm cười và ban tặng anh cho tôi. Tôi hạnh phúc trong tình yêu đó và tự hứa với lòng mình, sẽ cùng anh vượt qua bao chông gai, thử thách của cuộc sống.
Anh là con út trong một gia đình đông anh em. Gia đình anh rất khó khăn, bố mẹ anh cũng đã già cả, không còn sức khỏe lao động nữa. Từ nhỏ anh đã ra trường Dân tộc nội trú học nên anh rất biết tự lo cho bản thân mình. Tôi yêu thương anh ngay những ngày đầu tiên gặp gỡ nên chỉ sau 3 tháng quen biết, tìm hiểu nhau, chúng tôi đã chính thức công khai mối quan hệ. Được sự vun đắp của hai gia đình, chúng tôi mau chóng làm đám cưới trong niềm hân hoan hạnh phúc. Tôi đã hình dung ra một tổ ấm nho nhỏ, nơi đó có tôi, anh và những đứa con ngoan của chúng tôi. Nhưng số phận thật trớ trêu khi đã sắp xếp mọi chuyện không như tôi thầm mơ ước...
Ngày cưới, sau khi mọi việc xong xuôi, tôi trở về phòng "tân hôn" của mình. Nhưng thật lạ, phòng tân hôn của chúng tôi rất bừa bộn, người anh lại nồng nặc mùi thuốc lá và mùi rượu... và càng ngạc nhiên hơn khi anh kéo cả đám trai trẻ trong làng vào phòng vợ chồng chơi đến tận khuya mới về.Trong khi tôi đang sửa soạn mọi thứ để chuẩn bị một đêm tân hôn thật ngọt ngào thì anh lại hì hụi với đóng phong bì. Và tối hôm đó, không hiểu vì anh quá mệt mỏi hay vì lý do gì mà anh đã nằm quay lưng lại với tôi. Tôi muốn khóc thật to... và tôi đã tự an ủi mình và không cho mình nấc lên thành tiếng nhưng nước mắt tôi vẫn không thôi rơi suốt đêm hôm đó.
Rồi đêm thứ hai, thứ ba... chồng tôi vẫn im lặng nằm quay lưng lại với tôi. Lúc này tôi không thể im lặng được nữa nên tôi đã chủ động tìm một "lý do" nơi anh. Và tối hôm đó, chồng tôi đã phải cố gắng đóng vai người chồng một cách miễn cưỡng, hững hờ. Còn tôi, tôi tin mình là một người phụ nữ hoàn toàn bình thường, tôi cũng có tâm tư tình cảm và bản năng của một người phụ nữ còn xuân sắc.
Một lần anh hời hợt thì không sao... nhưng ngày nào cũng như ngày nào, anh gần gũi tôi một cách gượng ép khiến tôi cũng không còn hứng thú trong chuyện gối chăn nữa. Anh thường xuyên có những biểu hiện bất thường khiến tôi hoài nghi anh có người khác bên ngoài.
Tôi đã vạch ra kế hoạch theo dõi anh... và tôi đã thật sự hoảng loạn khi phát hiện ra anh thường xuyên đi chơi với đám thanh niên trai trẻ, chiều chuộng họ và cũng rất hay vào những trang web đen dành cho giới thứ ba.
Hai năm trôi qua, tôi nuôi con lớn lên trong sự thiếu vắng của người cha (Ảnh minh họa)
Khi biết được sự thật đau lòng đó, tôi không biết mình phải làm sao nữa? Tôi nhớ lại lúc chưa lấy nhau, anh vẫn thường xuyên đưa đón tôi nhưng không một lời nói yêu thương ngọt ngào, không một lần nắm tay, không cử chỉ âu yếm và cũng không có một nụ hôn nào, dù là vụng về nhất. Tôi vẫn nghĩ đó là một việc rất bình thường vì "biết đâu anh giữ cho tôi đến đêm tân hôn của mình?".
Tôi vẫn giữa thái độ bình thường như chưa biết điều gì về anh. Hàng ngày chúng tôi đi làm, anh không phải lên lớp buổi chiều nhưng rất ít khi anh ở nhà. Sau bữa cơm tối, anh lại đi chơi với đám trai trẻ của anh, khi anh trở về thì tôi đã lên giường... nhưng tôi không tài nào chợp mắt.
Ngoài giờ đi làm, tôi về nhà lủi thủi một mình, dọn dẹp nhà cửa... Cuộc sống vợ chồng son thật tẻ nhạt, không có một câu nói ngọt ngào, không một hành động âu yếm, không tâm sự, bàn bạc cùng nhau xây dựng gia đình hay những dự định cho tương lai.
Tôi là một người sống tình cảm và không thể lặng lẽ sống một cuộc sống buồn tẻ như vậy. Tôi chủ động tạo ra những câu chuyện nhạt nhẽo trong gia đình và cuối cùng thì tôi lại tự mình im lặng trước sự lạnh nhạt của anh.
Tôi đã tự đặt mình vào vị trí của anh và càng thấy thương anh hơn. Tôi cố gắng hiểu anh, chiều chuộng anh bằng việc nấu những món ăn anh thích, làm trọn nghĩa vụ, trách nhiệm của một người vợ, một người con dâu trong gia đình mặc dù chúng tôi ở riêng.
Bao nhiêu cố gắng của tôi cũng không thể khiến anh cảm động bởi tình yêu anh không dành cho tôi, cũng không phải dành cho một người con gái bình thường nào khác mà tất cả những tình cảm đó, anh dành cho những gã trai trẻ anh mến. Đi với họ, anh vui vẻ, hoạt bát, chiều chuộng họ đủ thứ, còn khi về với tôi, anh lầm lũi như sống trong tù ngục. Với mọi người, anh cười cười nói nói rất vui vẻ khiến ai cũng khen ngợi anh và nói tôi may mắn vì có được một người chồng như anh. Nhưng có ai biết được rằng, anh đối với tôi chỉ là sự im lặng và đôi khi là thái độ coi thường.
Lúc tôi đang rơi vào trạng thái chán nản thì tôi lại bất ngờ khi phát hiện mình có thai sau vài lần ân ái nhạt nhẽo. Dù sao đấy cũng là điều an ủi tôi bớt phần nào vì khi đã có con thì tôi sẽ đỡ buồn tủi hơn và biết đâu nhờ con mà sẽ kéo được anh trở về với gia đình. Tôi mong sao con sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm giữa tôi và chồng để anh không còn nghĩ đến những gã trai trẻ bên ngoài nữa.
Khi hay tin tôi có thai, gia đình hai bên, bạn bè, người thân đều chúc phúc cho tôi... nhưng tôi lại không thể ngờ đến thái độ dửng dưng của chồng khi tôi hí hửng báo tin vui đó cho anh biết.
Tôi đã phải mang thai trong tâm trạng buồn tủi và nước mắt, tự mình chắt chiu dành dụm tiền bạcchờ con ra đời. Chồng tôi " nam không ra nam, nữ không ra nữ" đã thể hiện rõ hơn trong cuộc sống vợ chồng. Rồi những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng bắt đầu xảy ra, anh chì chiết tôi như một bà mẹ chồng khó tính.Anh vô tâm đến mức tôi đang bụng mang dạ chửa bị ngã xe nhưng anh cũng không thèm hỏi han vợ một câu mà đi xót xa chiếc xe bị xước vỏ, vỡ đèn. Tôi đau xương thịt thì ít mà cảm thấy bị tan nát cõi lòng... cũng may mắn thay là con tôi vẫn bình an vô sự.
Họ hàng hai bên vui mừng chào đón một bé gái xinh xắn dễ thương ra đời, giống anh như đúc. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy anh chăm nom vợ con chu đáo (vì nhà có hai vợ chồng, bà nội bé thì già yếu nên anh phải chăm vợ con). Vậy là sự cố gắng chờ đợi của tôi đã được đền đáp, tôi thật sự hạnh phúc với những gì mình đang có. Chồng tuy lạnh nhạt với tôi nhưng anh vẫn làm tròn trách nhiệm người cha.
Nhưng hạnh phúc chỉ mỉm cười với tôi trong thoáng chốc. Chỉ hai tháng sau khi sinh con, chồng tôi dường như không phải là người đàn ông dành cho gia đình. Ngoài giờ lên lớp, anh tụ tập đi chơi, tìm những thú vui cho riêng mình... và không biết bao lần anh bỏ nhà đi biền biệt mấy ngày mới trở về.
Tôi một mình xoay sở với con nhỏ, công việc và những lo toan cho gia đình nhỏ bé của mình, anh không một lần giúp đỡ, sẻ chia cùng tôi. Dù là vợ chồng nhưng chúng tôi độc lập về kinh tế. Tôi chưa một lần được biết đến đồng lương của chồng, thậm chí tôi còn phải lo cho anh trả những khoản nợ từ tước khi cưới, giờ lại phải tự mình nuôi con nhỏ. Tôi đã ngọt nhạt tâm sự với anh, tâm sự với cả gia đình chồng nhưng không có một sự thay đổi nào nơi anh.
Lại những lúc giận hờn, những cuộc cãi vã xảy ra và cuối cùng là bạo lực gia đình. Anh đã không thương tiếc "tặng" cho tôi những đòn đấm, đá, tát thật mạnh. Tôi nghĩ mình đã không làm sai chuyện gì để có lỗi gì với anh, với gia đình chồng. Tôi đã cố gắng làm tất cả vì chồng, vì gia đình và vì đứa con bé nhỏ của tôi. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc chia tay nhưng nghĩ đến tương lai con không có bố, nó sẽ như thế nào khiến tôi bao lần chững lại quyết định đó.
Tôi đã không biết mình làm đúng hay sai khi cuộc sống gia đình không có hạnh phúc và mọi điều tôi đã có gắng làm đều không đem lại điều gì tốt đẹp. Tôi viết đơn ly hôn, tự mình nuôi con nhỏ khi con vừa tròn 10 tháng tuổi. Tôi hi vọng khi con lớn lên, nó sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi.
Vậy là 2 năm trôi qua, tôi nuôi con lớn lên trong sự thiếu vắng của người cha. Cũng không ít người thật lòng đến với tôi nhưng tôi chưa có niềm tin vào một cuộc sống gia đình mới. Nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn, mệt mỏi muốn dựa vào một bờ vai, cần một người đàn ông thương yêu tôi, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống... nhưng tôi vẫn không tự tin để đến với họ.
Thế đấy các bạn ạ! 28 tuổi, tôi vẫn cô đơn một mình!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi em ra đi Khi em ra đi, tình yêu cũng theo em đi sâu dần vào quên lãng. Em hỏi: " Khi em ra đi, anh sẽ thế nào?" Anh trả lời: "Anh sẽ chết". Anh nói vậy thôi, chứ sự thực là em đã ra đi. Và anh chẳng thể nào chết được. Vì với anh cuộc sống này còn nhiều điều đáng để làm...