Vì sao Trung Quốc phải thúc đẩy bằng được yêu sách ‘đường lưỡi bò’?
Bất chấp phản ứng dữ dội của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn thúc đẩy bằng được yêu sách “đường lưỡi bò” để tham vọng độc chiếm Biển Đông.
“Đường lưỡi bò” là cụm từ được nhắc đến nhiều trong những ngày qua sau khi bộ phim hoạt hình công chiếu tại các rạp chiếu phim ở Việt Nam để lọt “vài giây” hình ảnh đường đứt đoạn mang tên “lưỡi bò”.
Dù chỉ là “vài giây” nhưng đó là cả một chiến lược có chủ ý của quốc gia láng giếng Trung Quốc khi trước đó, họ từng “cài” hình ảnh “đường lưỡi bò” trong những tấm hộ chiếu, bộ đồ chơi trẻ em, áo thun, phim ảnh, nội dung thể thao… Phải nhìn vào lịch sử và những toan tính của Trung Quốc thì sẽ thấy, vì sao họ phải “khổ công” để đưa “đường lưỡi bò” xuất hiện khắp mọi nơi.
“Đường 9 đoạn” phi pháp mà Trung Quốc đưa ra với mưu đồ độc chiếm Biển Đông.Tham vọng “nuốt trọn” Biển Đông.
Theo GS. TS. Luật sư Nguyễn Bá Diến, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Khoa học Biển và Hải đảo, vấn đề Biển Đông cũng như tham vọng độc chiếm Biển Đông đã được Trung Quốc lên chiến lược và “lập trình” từ rất lâu và được phôi thai ngay từ khi thành lập nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) với tham vọng vươn lên làm bá chủ thế giới.
Để đạt được tham vọng này, Trung Quốc phải trở thành cường quốc biển, phải độc chiếm và thống trị Biển Đông – kho tài nguyên thiên nhiên (hải sản và khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt, băng cháy) giàu có và tuyến hàng hải quan trọng nhất của thế giới. Vì vậy, ngay trong tuyên bố của mình năm 1958, khi ban hành Luật về Lãnh hải, Trung Quốc đã ngang nhiên tuyên bố “Trung Quốc có chủ quyền đối với Tây Sa và Nam Sa” (trên thực tế là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam).
Tuy nhiên, mãi đến năm 2009, Trung Quốc mới chính thức lộ rõ tham vọng độc chiếm Biển Đông thông qua việc đệ trình lên Liên Hợp Quốc tấm bản đồ “đường 9 đoạn” (hay còn gọi là đường lưỡi bò). Theo đó, Trung Quốc đưa ra yêu sách chủ quyền đối với khoảng 2 triệu km2 diện tích biển và 13 km2 diện tích đất trên Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và bãi cạn Scaborough.
Các nhà quan sát nhận định, đây là bước đi tiếp theo của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa mưu đồ độc chiếm Biển Đông của nước này. Đây cũng là “bàn đạp quan trọng” để Trung Quốc tiến hành một loạt các hành động cải tạo phi pháp các bãi đá thành đảo nhân tạo ở Biển Đông và xây dựng trên đó nhiều công trình dân sự và quân sự quan trọng nhằm “kiểm soát hoàn toàn” một trong những vùng biển quan trọng nhất thế giới không chỉ về địa chính trị, quân sự mà còn cả thương mại, hàng hải và hàng không.
Hình ảnh vệ tinh bãi Chữ Thập bị Trung Quốc cải tạo phi pháp thành đảo nhân tạo và đang xây dựng một số công trình trên đó. (Ảnh: IHS Jane).
Video đang HOT
Để bao biện cho hành vi và tham vọng đầy sai trái của mình, Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng cho rằng, việc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông là “hoàn toàn hợp pháp” vì những bãi đá này nằm trong “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc đã đề ra yêu sách chủ quyền dù yêu sách này không hề được cộng đồng quốc tế công nhận mà thậm chí còn bị phản đối gay gắt.
Hơn thế nữa, Trung Quốc còn khẳng định, các công trình mà nước này xây dựng trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông chỉ phục vụ mục đích dân sự như nghiên cứu khoa học, thăm dò địa chất, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển dù những hình ảnh vệ tinh do Mỹ cung cấp cho thấy, Trung Quốc nhiều khả năng đã triển khai các hệ thống pháo phòng không và hệ thống phòng thủ tầm gần (CIWS) trên tất cả 7 đảo nhân tạo mà nước này cải tạo phi pháp.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc thậm chí từng công khai tuyên bố: “Việc xây dựng các công trình quân sự là cần thiết và chủ yếu để phục vụ mục đích phòng ngự và tự vệ. Đây là hành động hợp pháp”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cũng lên tiếng khẳng định, việc nước này xây dựng các công trình và cơ sở phòng ngự trên các đảo nhân tạo là “điều hoàn toàn bình thường”.
Có thể nói, việc Trung Quốc bất chấp luật pháp và phản ứng của cộng đồng quốc tế để hoàn tất bằng được hành động cải tạo đảo phi pháp ở Biển Đông cho thấy, nước này muốn từng bước khẳng định yêu sách “đường 9 đoạn” phi lý của mình. Thông qua hành động trên, Trung Quốc muốn chứng tỏ nước này đang kiểm soát thực tế các khu vực tranh chấp, tạo thuận lợi cho Trung Quốc về dư luận và phần nào về pháp lý nhằm hợp thức hóa yêu sách “đường 9 đoạn”.
Rào cản từ phán quyết của PCA
Tuy nhiên, Trung Quốc không ngờ rằng, yêu sách “đường 9 đoạn” hòng độc chiếm Biển Đông của mình lại bị cản trở sau khi Philippines kiện nước này lên Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) trong vụ kiện Biển Đông. Giới quan sát nhận định, khi công khai yêu sách “đường 9 đoạn” hồi năm 2009, Trung Quốc đã tính đến khả năng bị kiện ra các cơ quan trọng tài quốc tế, trong đó có PCA.
Dù vậy, Trung Quốc tự tin “nắm đằng chuôi” khi theo thông lệ, việc kiện ra Tòa Trọng tài Quốc tế phải có sự chấp thuận của cả hai phía trong khi ngay từ đầu, Trung Quốc đã khẳng định sẽ không tham gia vụ kiện này và sau đó cũng lên tiếng bác bỏ phán quyết của Tòa.
Theo TS. Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ, Philippines đã tính toán kỹ lưỡng và tìm ra một “khe hở” dù rất nhỏ để đi đến thắng lợi cuối cùng trong vụ kiện này, đó là Philippines kiện về việc Trung Quốc giải thích áp dụng sai quy định UNCLOS. Điều này xuất phát từ việc Trung Quốc đã đưa ra những quan điểm pháp lý để bao biện cho những yêu sách chủ quyền phi lý của mình.
Phán quyết của PCA ngày 12/7/2016 đã bác bỏ tính pháp lý của yêu sách “đường 9 đoạn” đồng thời lên án các hành vi trái phép của Trung Quốc trong việc cải tạo đảo và ngăn cản việc thực thi quyền đánh cá trên Biển Đông. Đây được coi là “đòn giáng mạnh” vào tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc khi nước này sau đó vấp phải áp lực rất lớn của cộng đồng quốc tế trong việc cần nghiêm túc thực thi phán quyết của tòa.
Điều này đã khiến Trung Quốc buộc phải thay đổi chiến lược của mình. Theo đó, Trung Quốc đã không còn công khai nhắc đến yêu sách “đường 9 đoạn” trên truyền thông quốc tế như trước đây. Dù vậy, giới quan sát cảnh báo, Trung Quốc không dễ gì từ bỏ tham vọng của mình.
Hình ảnh “đường 9 đoạn” được cài cắm trong phim “Everest – Người tuyết bé nhỏ” do DreamWorks Animation Studio (Mỹ) và Pearl Studio (Trung Quốc) đồng sản xuất.Thay vì thế, việc tuyên truyền về “đường 9 đoạn” và những tuyên bố chủ quyền sai trái khác của Trung Quốc được nước này thực hiện một cách tinh vi hơn thông qua các hình thức kín đáo hơn như lồng ghép trong các tác phẩm văn hóa mà nước này truyền bá ra thế giới.
Mới đây nhất, bộ phim hoạt hình “Everest – Người tuyết bé nhỏ” do DreamWorks Animation Studio (Mỹ) và Pearl Studio (Trung Quốc) đồng sản xuất đã bị khán giả phát hiện có cảnh “đường lưỡi bò” phi pháp của Trung Quốc được cài cắm trong một số cảnh phim và ngay lập tức bị thu hồi và dừng chiếu ở Việt Nam.
Điều này cho thấy, Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông của mình. Chính vì thế, các nước khác, dù có có liên quan trực tiếp hay không có liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông vẫn cần phải luôn tỉnh táo trước những hình thức truyền bá chủ quyền sai trái mới của Trung Quốc cũng như cần lên tiếng kịp thời để ngăn chặn Trung Quốc đạt được mục đích của mình.
Nguồn: VOV.VN
Philippines đóng dấu thị thực bản đồ Biển Đông đè lên hộ chiếu đường lưỡi bò của Trung Quốc
Tổng thống Duterte phê duyệt đóng dấu vào hộ chiếu Trung Quốc có hình ảnh đường lưỡi bò nhưng sử dụng con dấu với bản đồ "đầy đủ" của Philippines.
Theo người phát ngôn của Tổng thống, ông Salvador Panelo, Ngoại trưởng Teodoro Locsin Jr trong cuộc họp nội các ngày 5/8 đề xuất đóng dấu thị thực Philippines vào hộ chiếu của công dân Trung Quốc muốn nhập cảnh thay vì đóng dấu vào tờ thị thực rời cho những người này. "Đề xuất này đã được Tổng thống phê duyệt", ông Salvador Panelo cho biết.
Quyết định của ông Duterte khép lại chính sách Philippines 7 năm từ chối đóng dấu hộ chiếu Trung Quốc có hình ảnh đường lưỡi bò.
Hộ chiếu Trung Quốc.
Ông Locsin và phát ngôn viên điện Malacaang sau đó nói thêm trong các tuyên bố riêng rẽ rằng Philippines vẫn sẽ khẳng định chủ quyền của mình đối với Biển Đông, vì con dấu được sử dụng trên hộ chiếu Trung Quốc mang hình ảnh bản đồ Philippines với toàn bộ Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ). Con dấu này sẽ "đè lên" hình ảnh trên hộ chiếu Trung Quốc.
Đây được cho là cách chính phủ Duterte giải quyết những lo ngại rằng đóng dấu vào hộ chiếu Trung Quốc có đường 9 đoạn (đường lưỡi bò) có thể được coi là sự công nhận yêu sách của Trung Quốc đối với Biển Đông - điều đã bị tòa án trọng tài tuyên vô hiệu năm 2016.
Thậm chí, theo như cách nói của Ngoại trưởng Locsin, đây là một cách "Ăn miếng trả miếng", ông Locsin khẳng định, nói thêm rằng chính sách mới cũng sẽ giúp kiểm soát du khách Trung Quốc tốt hơn khi thị thực được đóng thẳng lên hộ chiếu.
Trong khi người phát ngôn Panelo cho rằng, chính sách thị thực mới là lời nhắc nhở các du khách Trung Quốc rằng Philippines đang có tranh chấp trên với Trung Quốc trên Biển Đông.
Thị thực mới cũng có thể được đóng trên hộ chiếu các nước khác.
Năm 2012, khi Trung Quốc lần đầu tiên phát hành hộ chiếu điện tử có hình ảnh đường 9 đoạn, chính quyền ông Benigno Aquino III khi đó phản đối và từ chối đóng dấu trực tiếp hộ chiếu. Thay vào đó, công dân Trung Quốc phải điền vào đơn riêng để Philippines đóng dấu.
Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia từ năm 2012 đến nay luôn phản đối hộ chiếu đường lưỡi bò của Trung Quốc và từ chối đóng dấu thị thực lên các quyển hộ chiếu này.
Đường 9 đoạn là một định nghĩa được Trung Quốc tự đưa ra nhằm ngang ngược tuyên bố chủ quyền với hầu hết Biển Đông, trong đó bao gồm quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.
Tuyên bố về đường 9 đoạn của Trung Quốc bị các nước liên quan tới tranh chấp tại vùng biển này, trong đó có Việt Nam và Philippines, cực lực phản đối.
Năm 2016, Tòa trọng tài thường trực quốc tế ở The Hague, Hà Lan bác bỏ toàn bộ yêu sách đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.
(Nguồn: Rappler)
PHƯƠNG ANH
Theo VTC
Biển Đông: Philippines kích hoạt hiệp định phòng thủ với Mỹ? Trước tình hình biển Đông nóng lên theo các động thái quân sự hóa phi pháp của Trung Quốc gần đây, Philippines đang chịu sức ép phải hành động cứng rắn hơn. Trong mùa hè năm nay, biển Đông chứng kiến các bước leo thang chưa từng có của Trung Quốc (TQ), đánh dấu một bước chuyển hướng chiến lược từ "âm mưu...