Vì sao Trung Quốc không cử tàu lặn tối tân tìm kiếm MH370?
Trung Quốc đã không gửi Giao Long, tàu lặn biển sâu có người lái đầu tiên của mình, đến Ấn Độ Dương để lùng tìm xác máy bay MH370 và đội tìm kiếm quốc tế do Úc chỉ huy cũng đã không yêu cầu, dẫn đến trách nhiệm lùng tìm xác máy bay dưới đáy biển được giao cho tàu ngầm tự hành Bluefin-21 của Mỹ.
Tàu lặn biển sâu Giao Long của Trung Quốc – Ảnh: AFP
Vào tháng 6.2012, Trung Quốc tuyên bố đã đạt được một thành tựu khoa học lớn, đó là chế tạo thành công Giao Long, chiếc tàu lặn biển sâu có người lái đầu tiên của nước này, được cho là có khả năng lặn sâu đến hơn 7 km dưới vực Mariana ở Thái Bình Dương, theo tờ Los Angeles Times (Mỹ).
Truyền thông nhà nước Trung Quốc lúc đó nhận định thành tựu này giúp Trung Quốc được xếp vào hàng ngũ các quốc gia có năng lực lặn biển sâu hàng đầu trên thế giới, ngang hàng với các nước như Mỹ, Nhật Bản và Pháp.
Được trang bị thiết bị định vị hiện đại và 2 cánh tay cơ khí có khả năng nâng vật nặng đến gần 100 kg, Giao Long rõ ràng là loại phương tiện hữu dụng cho việc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích.
Hiện các điều tra viên cho rằng nhiều khả năng chiếc Boeing 777 chở theo 239 người đang nằm ở độ sâu khoảng 4,5 km dưới đáy vùng biển phía nam Ấn Độ Dương. Trong số hành khách trên máy bay có 153 người Trung Quốc.
Tuy nhiên, dù đã triển khai nhiều phương tiện tối tân tham gia tìm kiếm, chẳng hạn như vệ tinh, tàu hải quân và máy bay, nhưng Bắc Kinh lại không gửi Giao Long đến Ấn Độ Dương và hiện tàu ngầm không người lái Bluefin-21 chịu trách nhiệm chính trong hoạt động tìm MH370 dưới mặt nước.
“Chúng tôi thấy bức xúc vì chúng tôi có thiết bị hiện đại như vầy (Giao Long), nhưng nó lại không được sử dụng cho nhiệm vụ quan trọng này”, Los Angeles Times dẫn lời ông Thôi Duy Thành, chuyên gia Trung Quốc từng tham gia thiết kế Giao Long và từng điều khiển tàu lặn này nhiều lần, ta thán.
Nhưng sau đó, ông này thừa nhận có thể các quan chức Trung Quốc không đưa Giao Long đến khu vực tìm kiếm máy bay MH370 vì chiếc Tương Dương Hồng Số 9, tàu chở tàu lặn Giao Long, được đóng hồi năm 1978, đã từng gặp phải những sự cố về động cơ nên không đáng tin cậy.
“Trong sứ mệnh cuối cùng của nó, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9.2013, Tương Dương Hồng Số 9 đã bị chết máy nhiều lần. Nó cần được sửa chữa nhiều… Tôi cho rằng đây là lý do vì sao chính phủ Trung Quốc do dự gửi tàu đến Ấn Độ Dương”, ông Thôi nói.
Los Angeles Times (Mỹ) bình luận rằng khi cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 bước sang ngày thứ 40, chính tàu thuyền và thiết bị của Mỹ, Úc và Anh là những phương tiện phát hiện ra các manh mối hứa hẹn nhất, theo đánh giá của các nhà điều tra.
“Không thể phủ nhận rằng Mỹ sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến hơn trong lĩnh vực này (hoạt động tìm kiếm). Hệ thống vệ tinh của họ tốt hơn (của chúng tôi) rất nhiều vì chúng có khả năng phân tích dữ liệu phức tạp. Đó là những điều mà chúng tôi cần phải học hỏi người Mỹ”, ông Từ Quang Dụ, một quan chức quân đội về hưu của Trung Quốc hiện đang là cố vấn cho Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí và Giải trừ Quân bị Trung Quốc, thừa nhận.
Hồi tuần trước, tờ Trung Hoa Nhật báo đã đăng tải trên trang nhất bài bình luận mang tựa đề “Hạn chế công nghệ bị phơi bày trong sứ mạng tìm kiếm – Các chuyên gia nói cần tăng cường phát triển thiết bị hàng hải tiên tiến của quốc gia”.
Video đang HOT
Tàu Giao Long trong một lần lặn thử nghiệm – Ảnh: CRI
Trước đó vài ngày, Bắc Kinh cũng khiến đội tìm kiếm quốc tế bất ngờ khi đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV thông báo tàu cứu hộ Hải Tuần 01 đã bắt được tín hiệu từ hộp đen máy bay MH370.
Tuy nhiên, nhiều nghi vấn nhanh chóng nổi lên sau khi có các bức ảnh cho thấy lực lượng tìm kiếm Trung Quốc cầm một thiết bị cầm tay giá khoảng 16.000 USD, sản xuất ở Mỹ, đứng bên hông tàu Hải Tuần, rồi huơ qua huơ lại để tìm MH370, theo Los Angeles Times.
Tướng Angus Houston, người đứng đầu cơ quan điều phối hoạt động tìm kiếm máy bay Malaysia của Úc (JACC), trong tuần này đã lên tiếng tuyên bố dữ liệu về tín hiệu điện tử do Trung Quốc phát hiện “đã được phân tích và không được tính như tín hiệu nghi của hộp đen máy bay”.
Ông Houston cũng nói thêm rằng các nhà điều tra đang dựa vào 4 tín hiệu do thiết bị định vị thủy âm Towed Pinger Locator của Mỹ phát hiện ra như một đầu mối đáng tin cậy để tìm máy bay mất tích.
Trong khi có nhiều tin đồn đoán hồi tuần trước rằng Trung Quốc có thể sẽ triển khai Giao Long, thì nhà chức trách nước này đã cho đăng 1 thông báo trên trang mạng xã hội Sina Weibo, xin lỗi cư dân mạng trong nước vì đã không cập nhật thường xuyên thông tin trên tài khoản, theo Los Angeles Times.
Giới chức Trung Quốc biện hộ trên Sina Weibo rằng họ thiếu nhân sự cập nhật tin mới.
Tuy nhiên, cộng đồng mạng Trung Quốc đón nhận lời xin lỗi với thái độ giận dữ và thất vọng.
“Thực tình là chúng tôi đâu quan tâm rằng các người có cập nhật tin tức hay không. Chúng tôi chỉ muốn biết rằng tàu lặn Giao Long có xuất hiện ở vùng biển phía tây nam Úc hay không mà thôi”, một cư dân mạng Trung Quốc bức xúc nói.
“Chúng tôi cần một con rồng có thể lặn dưới biển, chứ không phải một con sâu chỉ biết giả vờ”, một cư dân mạng khác nói.
Chân dung Giao Long Giao Long là tàu lặn có người lái do Cục Hàng hải Trung Quốc bắt đầu chế tạo từ năm 2002 và hoàn thành sau 6 năm theo Kế hoạch phát triển nghiên cứu kỹ thuật cao quốc gia. Tàu dài 8,2 m, rộng 3 m, cao 3,4 m, nặng 22 tấn, có thể chở nặng được 220 kg (chưa bao gồm trọng lượng của thủy thủ đoàn 3 người), thời gian lặn tối đa 12 tiếng, có lớp vỏ bọc bằng titanium. Giao Long được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống thông tin liên lạc dưới nước sâu, hệ thống kiểm soát… Về lý thuyết, tàu có thể lặn ở độ sâu nhất là 7.000 m và đã thực hiện 17 lần lặn trong tháng 5 và tháng 6.2010. Giao Long từng lặn thành công ở độ sâu 3.000 m tại biển Đông vào ngày 26.8.2010. Hiện tàu Shinkai (Nhật) đứng đầu danh sách những tàu lặn sâu nhất trên thế giới, với độ sâu được chứng thực là 6.500 m. Những nước khác có tàu lặn sâu hơn 3.500 m là Mỹ, Pháp và Nga.
Theo TNO
Tìm MH370: Thế giới "cáu" với đòn hỏa mù của TQ
Những tuyên bố hỏa mù của Trung Quốc đã nhiều lần khiến lực lượng tìm kiếm hao tổn thời gian quý báu mà không thu được kết quả gì.
Hồi tuần trước, tàu Hải Tuần 01 của Trung Quốc khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi tuyên bố dò được một số xung tín hiệu có thể phát ra từ hộp đen MH370. Trung Quốc bỗng nhiên được coi như một người hùng của chiến dịch tìm kiếm đa quốc gia.
Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, tuyên bố này của Trung Quốc trở nên "chìm nghỉm" khi sự chú ý của dư luận hướng tới những tín hiệu do tàu Ocean Shield của hải quân Úc thu được cách đó hàng trăm km.
Đó mới chỉ là một trong nhiều "đòn hỏa mù" mà Trung Quốc đưa ra từ đầu cuộc tìm kiếm chiếcmáy bay mất tích cho tới nay, và nó đã khiến các quan chức Mỹ cùng một số nước khác tham gia vào cuộc tìm kiếm tức giận.
Tàu Ocean Shield của hải quân Úc tham gia tìm kiếm MH370
Theo các quan chức này và nhiều chuyên gia phân tích, Trung Quốc đưa ra những tuyên bố trên nhằm khuếch trương thanh thế của mình, thế nhưng chúng lại khiến cả thế giới bối rối và làm lãng phí nhiều thời gian quý báu.
Một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: "Ai cũng muốn tìm ra chiếc máy bay, tuy nhiên những manh mối giả chỉ làm cản trở cuộc điều tra."
Phần lớn hành khách trên chuyến bay MH370 là công dân Trung Quốc, thế nên cuộc tìm kiếm này rất được Bắc Kinh quan tâm. Kể từ khi máy bay mất tích vào hôm 8/3, Bắc Kinh đã triển khai máy bay trinh sát và nhiều tàu chiến cùng 21 vệ tinh tham gia tìm kiếm. Nhiều tàu chiến đang hiện diện ở khu vực tìm kiếm hiện nay trên Ấn Độ Dương là của Trung Quốc.
Chiến dịch tìm kiếm này rõ ràng là một cơ hội lớn để chính phủ Trung Quốc chứng tỏ quyết tâm và năng lực công nghệ của mình với người dân trong nước cũng như tăng cường hình ảnh quốc tế vốn bị chê trách là "chậm chạp và lạnh nhạt" trong chiến dịch cứu trợ siêu bão Haiyan ở Philippines hồi năm ngoái.
Ông Jeff Kingston, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á tại Đại học Temple ở Tokyo, Nhật Bản nhận định: "Đây là cơ hội để Trung Quốc lấy lại một phần danh tiếng đã mất và chứng tỏ với thế giới về khả năng của mình. Đây là một vấn đề mang tính thể diện."
Máy bay trinh sát Trung Quốc trở về sau ngày tìm kiếm MH370
Thế nhưng khi tham gia vào chiến dịch tìm kiếm này, Trung Quốc bỗng nhiên phải tiếp xúc một cách gần gũi với các đối thủ trong khu vực, những nước vốn tỏ ra khó chịu với sự phát triển quân sự của Bắc Kinh trong thời gian gần đây. Và cùng với thời gian, những nỗi khó chịu này ngày càng tăng lên trước cách làm việc "nhiệt tình thái quá" nhưng không hiệu quả của Trung Quốc.
Ngay từ tuần tìm kiếm đầu tiên, trong khi các nước đang rục rịch chuyển khu vực tìm kiếm sang eo biển Malacca, Trung Quốc bất ngờ công bố những hình ảnh vệ tinh chụp nhiều mảnh vỡ trên Biển Đông.
Hình ảnh vệ tinh của Trung Quốc khiến các nước lại phải rà đi rà lại trên vùng biển này, và hóa ra những vật thể đó không hề liên quan đến MH370. Các quan chức Malaysia dù rất nhẫn nhịn cũng đã phải thốt lên rằng tuyên bố của Trung Quốc đã làm lãng phí nhiều thời gian quý báu của lực lượng tìm kiếm.
Thế rồi đến hôm 5/4, đài truyền hình CCTV của Trung Quốc đưa tin tàu Hải Tuần 01 đang hoạt động bên ngoài khu vực tìm kiếm đã dò được 2 xung tín hiệu được cho là phát ra từ hộp đen của chiếc máy bay mất tích.
Những hình ảnh do Tân Hoa Xã công bố cho thấy các thủy thủ Trung Quốc sử dụng một thiết bị thu âm thô sơ buộc vào một cái gậy và nhúng xuống biển, khiến các chuyên gia nghi ngờ về tính chân thực trong tuyên bố của Trung Quốc.
Phương tiện dò tìm của tàu Trung Quốc thô sơ một cách kinh ngạc
Thế nhưng lực lượng tìm kiếm vẫn phải điều tàu HMS Echo của hải quân Anh được trang bị công nghệ thủy âm hiện đại tới khu vực trên để xác nhận thông tin của tàu Hải Tuần 01. Vài ngày sau, tàu HMS Echo âm thầm rút khỏi khu vực này để đến hỗ trợ cho tàu Ocean Shield, con tàu đã phát hiện 4 tín hiệu âm thanh trùng với tần số tín hiệu hộp đen cách vị trí tàu Hải Tuần 01 hàng trăm km.
Các quan chức Mỹ cho rằng việc chậm trễ của tàu Echo trong việc hỗ trợ tàu Ocean Shield có thể đã khiến lực lượng tìm kiếm bỏ lỡ cơ hội ghi nhận thêm nhiều tín hiệu để thu hẹp phạm vi tìm kiếm dưới đáy biển.
Ông Willy Lam, chuyên gia về chính sách chiến lược Trung Quốc tại Đại học Trung Hoa ở Hong Kong cho rằng việc tàu Trung Quốc được trang bị quá thô sơ khiến người ta "ngỡ ngàng".
Ông Lam nói: "Theo những gì mà chính phủ tuyên bố thì họ đã huy động những trang thiết bị tốt nhất để tìm kiếm máy bay vì đây là thể diện quốc gia của họ, và họ đang phải chịu nhiều sức ép từ phía các gia đình nạn nhân. Thế nhưng có vẻ như họ đã không thể hiện được nhiều trong chiến dịch này, trái ngược với lời hoa mỹ về công nghệ quân sự hiện đại của họ."
Trong một cuộc phỏng vấn, một quan chức cấp cao của chính phủ Malaysia tỏ ra bực bội khi nói về vai trò của Trung Quốc trong chiến dịch tìm kiếm. Ông này đặt câu hỏi một cách mỉa mai: "Họ thật sự có ích à, có thật không?"
Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng Bắc Kinh đang phải chịu sức ép rất lớn trong việc thể hiện cho người dân trong nước thấy rằng họ không chỉ là người tiên phong mà còn hoạt động hiệu quả nhất trong chiến dịch tìm kiếm.
Họ cho rằng những sức ép này đã khiến Bắc Kinh phải "làm liều" và tung ra nhiều đòn hỏa mù để cố gắng chứng tỏ sự hiệu quả và vai trò của mình trong chiến dịch tìm kiếm. Thế nhưng có vẻ như những đòn hỏa mù đó đang tỏ ra phản tác dụng.
Phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với những đòn hỏa mù của Trung Quốc lẽ ra không tiêu cực đến như vậy nếu Bắc Kinh không quá gay gắt với cách thức tiến hành cuộc điều tra của chính phủ Malaysia. Trong nhiều tuần, nhà chức trách và truyền thông Trung Quốc đã không ngừng chỉ trích chính phủ Malaysia và đòi hỏi nước này chia sẻ thông tin nhiều hơn, minh bạch hơn với Bắc Kinh.
Theo Khampha
"MH370 đã lao đi như một chiến đấu cơ" Chiếc máy bay bay cực thấp ở tốc độ cực cao để tránh bị radar phát hiện. Ngày 13/4, tờ Sunday Times dẫn lời một điều tra viên Malaysia cho biết chiếc máy bay mất tíchMH370 đã "lao đi như một chiến đấu cơ" để né tránh sự phát hiện của radar sau khi mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu....