Vì sao Pháp không thể bán tàu Mistral cho Trung Quốc?
Cho dù bán tàu Mistral cho Trung Quốc sẽ mang đến một hợp đồng béo bở, hiện có quá nhiều rào cản khiến Paris khó có thể tiến hành thương vụ này.
Tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral-Pháp. (Ảnh: Military today.com)
Thông tin gần đây cho rằng Trung Quốc đang quan tâm đến việc mua lại hai tàu đổ bộ tấn công lớp Mistral của Pháp, hai chiếc tàu nguyên gốc được lắp ráp để bán cho Nga nhưng đã hoãn bàn giao sau khi việc Tổng thống Nga Putin quyết định sát nhập Crimea và ủng hộ lực lượng nổi dậy chống chính phủ ở đông Ukraine. Sau đây là những lý do tại sao Trung Quốc khó có khả năng mua hoặc sử dụng các tàu này cho lực lượng hải quân của họ.
Lý do thứ nhất và rất quan trọng đó là hiện tại quân đội Liên minh châu Âu đang áp đặt lệnh cấm vận đối với Trung Quốc. Lệnh cấm vận được Hội đồng Bộ trưởng châu Âu áp dụng để trừng phạt việc Chính phủ Trung Quốc sử dụng bạo lực trong vụ Thiên An Môn tháng 4/1989.
Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), lệnh cấm vận này được thực hiện mà không có sự rõ ràng và chính xác về mặt luật pháp là loại vũ khí nào sẽ bị cấm mua bán với Trung Quốc. Theo SIPRI “Việc mua bán tùy theo các quốc gia thành viên giải thích về lệnh cấm vận này theo bối cảnh luật pháp, các qui định và quá trình ra quyết định của từng nước”.
Trong những năm qua, quan hệ giữa EU và Trung Quốc đã thay đổi, đồng thời vai trò của các quốc gia thành viên đối với lệnh cấm vận này cũng thay đổi. Giữa những năm 2000, Pháp trở thành một trong những nhân tố chính thúc đẩy việc chấm dứt lệnh cấm vận với Trung Quốc. Việc Pháp thúc đẩy chấm dứt lệnh cấm vận với Trung Quốc là rất quan trọng khi Trung Quốc đang chuyển đổi nhanh chóng thành một nền kinh tế lớn, tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới – WTO và đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quốc tế.
Những hành động của Pháp ủng hộ việc chấm dứt cấm vận cũng đáng được chú ý. Năm 2005, Bộ trưởng quốc phòng Pháp, Michèle Alliot-Marie đã thông qua việc bán vũ khí cho Trung Quốc mặc dù chỉ là những hạng mục không đáng kể. Tất nhiên hành động này cũng đặt trên lợi ích của bản thân Pháp khi mà nước này hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn. Pháp dĩ nhiên muốn Trung Quốc được tự do như những thị trường nhập khẩu hàng quân sự lớn khác, giống như Ấn Độ.
Mặc dù là nhân tố chính trong thuyết “ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc nhưng Pháp không phải nước duy nhất trong EU kêu gọi cho việc dỡ bỏ lệnh cấm vận với Trung Quốc. Cùng với Pháp, nước Anh dưới thời Thủ tướng Tony Blair cũng cho rằng lệnh cấm vận này không hiệu quả vì sự không rõ ràng về mặt pháp lý. Ý cũng ở trong số các quốc gia muốn dỡ bỏ lệnh cấm vận này.
Video đang HOT
Mặc dù có lệnh cấm vận nhưng Anh và Pháp vẫn thực hiện những vụ mua bán vũ khí với Trung Quốc. Họ đã bán cho Trung Quốc các trang thiết bị dành cho quân đội như radar tàu ngầm và máy bay trực thăng. Cả hai nước này đều hiểu lệnh cấm vận của EU áp dụng cho những tàu sân bay lớn hoặc các loại vũ khí sát thương, và tàu Mistral nằm trong danh sách này.
Tronh lúc cuộc tranh cãi trong nội bộ EU về lệnh cấm vận này đang diễn ra thì một số nguồn tin cho biết bất chấp lệnh cấm vận, một số nước EU đã thu hàng tỉ euro từ việc bán khí tài công nghệ cho quân đội Trung Quốc dưới các dạng như giấy phép sử dụng chung, vũ khí không sát thương và thậm chí là cả một số loại sát thương như vũ khí nòng trơn. Một nhà phân tích nhận định “không có công nghệ của châu Âu thì hải quân Trung Quốc không thể tiến xa”.
Hiện tại, hình ảnh Trung Quốc đối với EU đã khác rất nhiều so với 10 năm về trước. Cũng giống như Mỹ và các nước châu Á, EU cũng đang lo ngại về việc Trung Quốc hiện đại hóa quân sự, về những hoạt động lấn chiếm đất của Trung Quốc tại vùng Biển Đông cũng như tranh chấp với Nhật Bản tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.
Những dự đoán của bộ trưởng quốc phòng Pháp Alliot-Marie về sự trỗi dậy của Trung Quốc dường như đã trở thành hiện thực, đặc biệt là khi trong báo cáo thường niên năm 2015 về Trung Quốc, Bộ quốc phòng Mỹ đặc biệt chú ý đến khả năng tự đóng tàu chiến chuyên nghiệp và hiệu quả của Bắc Kinh.
Trong khi đó, EU hiện đang tham gia ngày càng nhiều vào các diễn đàn an ninh khu vực Đông Á. Mặc dù châu Âu không đóng vai trò chính trong việc xác định trật tự châu Á trong tương lai, nhưng EU muốn đảm bảo cho mình một vị trí trong cuộc chơi cũng như những giá trị và các mối quan tâm của họ được coi trọng. Vì vậy, cho dù lệnh cấm vận có được gỡ bỏ thì Pháp cũng không thể bán tàu lớp Mistral cho Trung Quốc vì đối với Pháp, những lo ngại về vai trò trỗi dậy của Trung Quốc cũng giống như với Nga là nhân tố ngăn cản việc mua bán này.
Hai tháng trước, Tổng thống Pháp Francois Hollande trong cuộc gặp với người đồng cấp Philippines Benigno Aquino đã nhấn mạnh rằng Pháp không hậu thuẫn cho việc ép buộc hoặc sử dụng vũ lực đối với các vấn đề ở khu vực Biển Đông. Hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh việc “chống lại bất cứ đòi hỏi hoặc tranh giành bằng cách ép buộc hoặc bằng vũ lực của một quốc gia đối với các vùng lãnh thổ của một quốc gia khác mà sự tranh giành này vi phạm luật quốc tế, đặc biệt là vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc”.
Trong bối cảnh này, việc Pháp chuyển giao cho Trung Quốc một chiếc tàu đổ bộ tấn công sẽ là điều rất khó có thể xảy ra, và nếu có, sẽ đẩy Pháp vào tình thế “nói một đằng, làm một nẻo”.
Uyên Châu
Theo Dantri/ The Diplomat
Philippines lên kế hoạch xây căn cứ quân sự gần Trường Sa
Người đứng đầu Các lực lượng quân đội Philippines cho rằng kế hoạch xây căn cứ quân sự ngay gần quần đảo Trường Sa trên Biển Đông là "nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu". Tuy nhiên, hiện Philippines cũng không còn nhiều thời gian để có thể hoàn thành kế hoạch trước năm 2016.
Tàu chiến hải quân lớp Hamilton của quân đội Philippines. (Ảnh: The Diplomat)
Đầu tuần này, báo chí Mỹ đưa tin, người đứng đầu lực lượng quân đội Philippines, Tướng Gregorio Catapang Jr., phát biểu trong một cuộc phỏng vấn rằng việc xây dựng một căn cứ hải quân mới ngay gần quần đảo Trường Sa trên biển Đông là "một ưu tiên hàng đầu".
Kế hoạch xây dựng căn cứ hải quân trên vịnh Oyster ở Palawan, cách quần đảo Trường Sa khoảng 160 km đã có từ nhiều năm trước, nhưng đến năm 2013, quân đội Philippines đã tuyên bố một cách chính thức về kế hoạch này.
Việc người đứng đầu các lực lượng quân đội Philippines, Tướng Gregorio Catapang Jr., gần đây khẳng định lại về kế hoạch dường như cho thấy rằng Manila đang báo động về thái độ của Trung Quốc ở khu vực biển Đông.
Trung Quốc gần đây đang cấp tập thực hiện những hoạt động lấn chiếm đất ở khu vực 7 bãi đá ngầm, và trong tuần trước đã ít nhất 6 lần cảnh cáo lực lượng không quân cũng như tàu sân bay của Philippines phải rời khỏi các khu vực xung quanh Trường Sa.
Bắc Kinh cũng từ chối tham dự vụ kiện do Philippines đứng đơn, kiện Trung Quốc tại Tòa án trọng tài quốc tế ở Hague. Vào đầu tuần trước, tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế Philippines (CSIS), Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã nhấn mạnh quan điểm của Manila là "chúng ta cần phải làm một điều gì đó ngay lập tức".
Chi tiết cụ thể về căn cứ hải quân mới của Philippines vẫn chưa được tiết lộ nhưng các quan chức nước này cho biết căn cứ này có sức chứa nhiều tàu hải quân loại lớn bao gồm tàu lớp Hamilton mà Manila mua lại của Washington cùng một số hạm đội tàu chiến đấu của Mỹ. Ngoài ra, một xưởng sửa chữa và đóng tàu cũng như một số trạm chỉ huy cùng hệ thống rada cũng được xây dựng ở đây nhằm kiểm soát tình hình ở Biển Đông.
Ngoài việc là một hạ tầng cơ sở quan trọng, các quan chức quân đội Philippines cho rằng, căn cứ gần khu vực biển Đông cũng tạo điều kiện cho Manila có thể rút ngắn một cách đáng kể thời gian di chuyển của các hạm đội tàu, giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu và chi phí hậu cần cũng như nâng cao tinh thần chiến đấu cho các hạm đội đồn trú gần đó.
Một số ý kiến cho rằng Mỹ có thể sẽ đóng vai trò nào đó trong việc xây dựng căn cứ quân sự này trong tương lai. Dù vậy, sự dính líu của Mỹ tại đây hiện chưa được xác định. Điều này còn phụ thuộc vào các điều khoản trong Hiệp ước tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) được ký kết giữa Mỹ và Philippines vào năm ngoái.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tuần này, Tướng Catapang cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù Hải quân Mỹ có thể tiếp nhiên liệu và nhu yếu phẩm cần thiết tại đây nhưng căn cứ mới sẽ khó có thể tiếp đón các tàu khu trục và tàu sân bay vì đây là vùng vịnh nước nông. Ông Catapang cũng nói rằng các tàu chiến của Mỹ, Nhật, Úc và Việt Nam đều có thể được sử dụng căn cứ này làm bến đỗ.
Một điều rõ ràng là Manila sẽ tiêu tốn nhiều cho việc xây dựng này. Về mặt tài chính, theo Tướng Catapang, Philippines sẽ phải tiêu tốn khoảng 800 triệu peso, tương đương 18 triệu USD, cho việc phát triển ban đầu các cơ sở hải quân và sau dó là 5 triệu peso (1,1 triệu USD) để xây dựng thành một căn cứ quân sự lớn.
Việc đầu tư nhỏ giọt sẽ cản trở việc hiện thực hóa căn cứ này. Về hạ tầng cơ sở, hiện tại ở đây vẫn chưa có gì cả. Chính phủ Philippines đang cho xây dựng một con đường tại đây cũng như nâng cấp cơ sở cung cấp nước và dầu để phục vụ cho các đội tàu. Mục tiêu trước mắt là hoàn thành một số hạng mục nâng cấp cho khu căn cứ trước khi Tổng thống Philippines hiện tại, ông Benigno Aquino III rời cương vị vào năm 2016. Tuy nhiên, hiện việc xây dựng không có nhiều tiến triển.
Theo Tướng Catapang, việc xây dựng căn cứ hải quân trên vịnh Oyster có thể sẽ được thúc đẩy nhanh hơn trong tương lai. Những báo cáo trước đây cho thấy, Mỹ có thể sẽ giúp hỗ trợ cho Philippines một khoản vốn. Trong khi đó, Nhật, nước đã tăng cường hợp tác an ninh với Philippines, cũng có thể giúp đầu tư hạ tầng cơ sở xung quanh khu vực căn cứ (nhưng không phải trực tiếp cho khu căn cứ).
Phán quyết cho vụ kiện của Philippines với Trung Quốc nếu có thể được đưa ra vào nửa đầu năm tới sẽ thúc đẩy Manila đạt được những bước tiến lớn hơn, đặc biệt là nếu Trung Quốc phớt lờ phán quyết này và tiếp tục các hành động theo ý mình tại khu vực biển Đông. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Philippines Rosario nhận định hiện Manila không còn nhiều thời gian nữa.
Minh Châu
Theo Dantri/ The Diplomat
Pháp đề xuất các phương án bồi thường Nga trong vụ Mistral Tờ Kommersant của Nga ngày 15/5 đưa tin Pháp đã gửi các đề xuất cho phía Nga về khả năng giải quyết thương vụ chuyển giao hai tàu Mistral. Tàu Mistral (Ảnh: RT) Dẫn các nguồn tin quân đội và hợp tác kỹ thuật, tờ Kommersant cho biết Pháp sẽ trả cho Nga khoảng 865 triệu USD tiền bồi thường sau khi Paris...