Vì sao Nhật – Trung dậy sóng biển đảo?
Những vụ cãi nhau vặt quanh các hòn đảo đang là một mối đe dọa nghiêm trọng thật sự đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực.
Khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Các quốc gia châu Á chính xác không hề nhìn thế giới chỉ qua một hạt cát, nhưng họ lại nhận diện các mối đe dọa nghiêm trọng đối với lợi ích quốc gia trong những phần nhô lên bé xíu và các bãi cạn bên ngoài bờ biển của họ. Mùa hè vừa qua là các tranh cãi giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Còn các tuần vừa rồi là những vụ việc náo động chống Nhật trên khắp các thành phố Trung Quốc vì tranh cãi đối với một nhóm các đảo không người ở mà Tokyo gọi là Senkaku, còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
Hãng Tokyo và Honda đã đóng cửa các nhà máy của mình. Giữa lúc cả hai bên đều có những giọng điệu ghét bỏ lẫn nhau, một tờ báo Trung Quốc lại đưa ra một đề nghị rất lạ nhằm chấm dứt các hoạt động ngoại giao vô nghĩa và đặt thẳng vấn đề là ‘tặng’ cho Nhật Bản một quả bom nguyên tử.
Thật may đây cũng chỉ là một lối nói cường điệu kệch cỡm. Chính quyền Bắc Kinh chậm trễ hạ nhiệt đối với tranh cãi này, vì nhận thức các lợi ích kinh tế trong việc duy trì hòa bình. Tất cả những điều này nghe có vẻ có lý cho tới chừng nào bạn nhìn lại lịch sử – đặc biệt là khi đặt sự trỗi dậy của Trung Quốc trong bối cảnh thế giới của một thế kỷ trước. Trung Quốc đang tái trỗi dậy sau 150 năm chìm nổi, xunh quanh là các láng giềng đầy vẻ lo âu, rất nhiều trong số đó lại là đồng minh của Mỹ. Trong bối cảnh đó, các tranh cãi về các cụm đảo đá cũng có vai trò quan trọng như vụ ám sát Hoàng tử nước Áo.
Một núi, hai hổ
Những người lạc quan chỉ ra rằng mấy vụ hỗn chiến gần đây nhất chủ yếu là một phần trong kịch bản chính trị – sản phẩm của các cuộc bầu cử tại Nhật và một quá trình chuyển giao lãnh đạo ở Trung Quốc. Tranh cãi tại Sekaku/Điếu Ngư giờ sôi lên vì chính phủ Nhật đang mua lại ba trong số năm đảo từ một gia đình tư nhân người Nhật. Mục đích là vì chính quyền trung ương Nhật không muốn các đảo này rơi vào bàn tay của vị Thị trưởng Tokyo ranh mãnh có xu thế bài Trung. Tuy nhiên, Trung Quốc lại cảm thấy bị mất mặt. Họ củng cố các tuyên bố chủ quyền và liên tục gửi các tàu tuần tra lấn vào vùng biển của Nhật. Điều này góp phần tạo dựng cho hình ảnh của bộ máy lãnh đạo Trung Quốc, nhất là trước khi Phó Chủ tịch Tập Cận Bình lên tiếp quản.
Những người lạc quan lại lập luận thêm rằng, nói chung thì châu Á quá bận kiếm tiền nên sẽ chẳng có thời gian để gây chiến. Trung Quốc giờ là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật. Các khách du lịch Trung Quốc thì tới Tokyo để mua sắm các loại túi xách, các mẫu váy thiết kế đặt trong các khung cửa kính ở khu mua sắm Omotesando. Trung Quốc không ham hố mở rộng lãnh thổ. Vậy thì, chính quyền Bắc Kinh đã có đủ mối tơ vò trong nước rồi, sao họ còn mưu cầu thêm rắc rối bên ngoài?
Châu Á quả thực cần nhiều lý do để duy trì quan hệ hữu hảo, và vụ cãi vã vặt này rồi sẽ chìm xuồng như những lần trước đó. Nhưng cứ mỗi lần tranh cãi biển đảo nổ ra là thái độ ngày một dữ dội hơn và niềm tin bị xói mòn thêm. Hai năm trước, khi Nhật bắt giữ thuyền trưởng một tàu cá của Trung Quốc, họ đã nhận được đáp trả khi Bắc Kinh ngừng bán đất hiếm có vai trò then chốt cho ngành công nghiệp Nhật Bản.
Chủ nghĩa dân tộc dâng cao ở châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc đã làm cho nguy cơ này thêm trầm trọng. Chưa biết mức độ pháp lý trong các tuyên bố của Nhật Bản đối với các đảo này tới đâu, nhưng gốc rễ của nó bắt nguồn từ quá trình xây dựng đế chế xa xưa. Góp phần tạo nên chủ nghĩa dân tộc và khai thác khi cần, các lãnh đạo Trung Quốc giờ đây đang phải đối mặt với những lời chỉ trích cay độc nếu như họ không thể tự biện hộ cho mình. Một cuộc thăm dò mới đây cho rằng hơn một nửa người dân Trung Quốc tin rằng chỉ trong vài năm tới đây nước họ sẽ ‘xung đột quân sự’ với Nhật Bản.
Do đó, câu chuyện quần đảo này quan trọng ở chỗ tính chất đối kháng nhau trong cuộc chơi lớn vì tương lai châu Á, hơn là chỉ vì cá, dầu hay khí đốt. Tuy vậy, mỗi sự vụ dù là nhỏ, nhưng vẫn có nguy cơ tạo ra tiền lệ. Nhật Bản, và một số quốc gia Đông Nam Á khác sợ rằng nếu như họ ‘nhượng bộ’, thì Trung Quốc sẽ được đà lấn tới. Còn Trung Quốc sợ rằng nếu họ không thể dồn ép thì Mỹ và các bên khác sẽ nghĩ rằng họ có thể tha hồ tính kế chống lại Bắc Kinh.
Video đang HOT
Hợp tác và kiềm chế
Việc châu Á không thể giải quyết được vụ biển đảo dấy lên các câu hỏi rằng liệu khu vực có thể nào đương đầu với các cuộc khủng hoảng thật sự hay không, chẳng hạn như trên bán đảo Triều Tiên hay ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc càng khát khao thể hiện quyền lực khắp nơi đã gây nên tình trạng phấp phỏng về cách thức họ hành xử với tư cách là một cường quốc thống trị. Và xu hướng để cho các tranh cãi vụn vặt nhất lại leo thang trở thành một cuộc xung đột toàn diện đã cho thấy rắc rối đối với Mỹ, vì Washington một mặt đảm bảo với Trung Quốc rằng họ hoan nghênh sự trỗi dậy của Bắc Kinh, mặt khác lại sử dụng lực lượng quân sự để sao cho Thái Bình Dương thật sự ‘thái bình’.
Một số giải pháp sẽ phải mất một thế hệ mới xong. Các chính trị gia châu Á bắt đầu phải giải độc cho chủ nghĩa dân tộc mà họ nuôi dưỡng về việc này thì sách giáo khoa trung thực sẽ rất hữu ích. Trong các thập kỷ tới đây, sự trỗi dậy của Trung Quốc sẽ vẫn là một trọng tâm chính trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Việc ‘hướng Á’ của Tổng thống Barack Obama là một bước khởi đầu có ích trong việc thể hiện cam kết của Washington đối với các đồng minh. Nhưng Trung Quốc cũng cần hiểu rằng Mỹ muốn có một Trung Quốc đầy trách nhiệm để tin cậy với tư cách là một cường quốc thế giới.
Dựa trên các căng thẳng biển đảo này, cần có ba biện pháp bảo vệ ngay tức thời. Thứ nhất là giới hạn quy mô rủi ro để leo thang thành khủng hoảng. Một vụ va chạm giữa biển có lẽ sẽ đỡ dữ dội hơn nếu như có bộ quy tắc ứng xử quy định các tàu nên hành xử ra sao, và nên làm gì sau khi xảy ra tai nạn. Các chính phủ có thể dễ dàng làm việc với nhau hơn trong tình huống khẩn cấp nếu họ thường xuyên làm việc với nhau trong các cơ quan khu vực.
Cách bảo vệ thứ hai là tìm lại cách thức để tách bạch tranh cãi này và vấn đề chủ quyền, mà không đi kèm định kiến. Chủ tịch Trung Quốc tương lai Tập Cận Bình có thể xem lại thành công của những người tiền nhiệm, như Chủ tịch Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình đều từng dặt vấn đề chủ quyền cho thế hệ sau quyết định đối với vấn đề Senkaku/Điếu Ngư. Điều này thậm chí còn có ý nghĩa hơn nếu như các nguồn tài nguyên của các đảo đáng giá thứ gì đó: thậm chí các công ty quốc doanh có thể ngần ngại nếu như đặt các mỏ dầu của mình vào nguy cơ bị tấn công quân sự. Một khi tuyên bố chủ quyền được tách bạch, các quốc gia có thể bắt đầu chia sẻ các nguồn tài nguyên – hoặc tốt hơn là tuyên bố các đảo và vùng biển này là các khu dự trữ tài nguyên biển.
Nhưng không phải việc gì cũng giải quyết được thông qua hợp tác, do vậy, cách bảo vệ thứ ba thiên về hướng kiềm chế. Với quần đảo Senkaku, Mỹ đã rất rõ ràng: cho dù họ không đưa ra quan điểm nào về chủ quyền, nhưng các đảo này vẫn do Nhật quản lý và do đó vẫn nằm trong khuôn khổ hợp tác an ninh Mỹ – Nhật. Điều này lại củng cố cho sự ổn định, vì Mỹ sẽ sử dụng danh dự ngoại giao của mình để ngăn căng thẳng leo thang, và Trung Quốc hiểu rằng họ không thể đổ bộ.
Vai trò của Trung Quốc thậm chí còn có tính chất trung tâm hơn. Các lãnh đạo của họ luôn nói rằng sức mạnh ngày càng gia tăng của họ không phải là mối đe dọa đối với các quốc gia láng giềng. Họ cũng nói rằng họ hiểu lịch sử. Một thế kỷ trước ở châu Âu, những năm tháng hòa bình và toàn cầu hóa đã ‘ru’ các lãnh đạo rằng họ có thể đùa với những ngọn lửa dân tộc chủ nghĩa mà không gặp ‘hỏa hoạn’.
Còn sau mùa hè này, ông Tập Cận Bình và các nước láng giềng của ông cần nghĩ lại xem các hòn đảo này đang gây ra thiệt hại tới mức nào. Châu Á cần thoát ra khỏi đà trượt dốc vào tình trạng hồ nghi lẫn nhau. Đâu là cách tốt hơn cho Trung Quốc để có thể thể hiện sự chân thành trong cách trỗi dậy hòa bình chứ không phải là chiếm vai trò thống lĩnh?
Theo Dantri
Hệ quả của một cuộc chiến thương mại Nhật - Trung
Các nhà hàng và siêu thị Nhật bị phá, các sản phẩm Nhật bị đập trong những cuộc biểu tình của người Trung Quốc. Đó có phải màn dạo đầu của một cuộc chiến thương mại Nhật-Trung, và các bên sẽ được lợi hại gì?
Panasonic và Toyota cũng như Nissan đã công bố các thiệt hại về tài sản do người biểu tình Trung Quốc gây ra. Hãng Canon đóng cửa một số dây chuyền sản xuất hãng bán lẻ thời trang Uniqlo ngừng hoạt động ở một số nơi, và che biển quảng cáo ở một số nơi khác trên đất Trung Quốc, trong khi nhiều người nước này đang kêu gọi tẩy chay hàng hóa Nhật.
Người hiếu kỳ chụp ảnh một chiếc xe Nhật bị phá hủy tại thành phố Tây An, Thiểm Tây trong cuộc biểu tình hôm 15/9.
Phong trào tẩy chay nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn cho Nhật Bản, nó phản ánh một nguy cơ mang tính chính trị đối với việc làm ăn ở nước ngoài, mà trong trường hợp này là ở Trung Quốc, nơi các diễn biến tương đối khó lường. Nguy cơ này luôn gây khó cho các doanh nghiệp, nhưng bởi vì thị trường Trung Quốc quá lớn, các doanh nghiệp nước ngoài vẫn phải chấp nhận "nguy cơ chính trị mang màu sắc Trung Quốc", và coi đó là một phần của môi trường kinh doanh, James Parker, chuyên gia tư vấn kinh tế tài chính, làm việc 8 năm tại Bắc Kinh, nhận xét.
Những người quan tâm đến Nhật Bản và Trung Quốc còn nhớ sự kiện giữa năm 2010, khi tuần duyên Nhật bắt tàu cá và thuyền trưởng người Trung Quốc với cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nhật. Một làn sóng biểu tình khi đó dấy lên cùng những lời kêu gọi tẩy chay.
Trong một thế giới toàn cầu hóa, các nhãn hiệu lớn ngày nay cũng được coi như một biểu tượng quốc gia, chẳng khác nào quốc kỳ hoặc các đại sứ quán. Nếu một nhãn hiệu nào đó thành công lớn ở nước ngoài, nó cũng sẽ trở thành cái bia đỡ đạn đầu tiên mỗi khi người tiêu dùng sở tại bực tức.
Các công ty Nhật nhiều khả năng sẽ đối mặt với một thời kỳ khó khăn trong những tháng tới ở Trung Quốc, ngay cả khi Bắc Kinh không hề đưa ra một biện pháp trả đũa kinh tế nào. Nhưng báo chí chính thống của Trung Quốc đã đề cập đến vấn đề này, coi đó là một trong những lá bài. Với mức tiêu thụ 20% hàng xuất khẩu của Nhật, thị trường Trung Quốc là cả một vấn đề lớn đối với các công ty của quốc đảo.
Tuy nhiên việc công khai trừng phạt sẽ rất khó, bởi theo các quy định của WTO điều đó là khó khả thi, vả lại nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín quốc gia. Thế nhưng, ngoài hai cách là người tiêu dùng tẩy chay và các biện pháp trừng phạt, Trung Quốc còn vũ khí thứ ba.
Tẩy chay phi chính thức là điều có thể diễn ra ở Trung Quốc, bởi tại đây các công ty quốc doanh có đầy quyền lực và phạm vi ảnh hưởng của lĩnh vực quốc doanh rất lớn, Parker nhận xét trên tờ The Diplomat. Có các tài liệu cho thấy những nước từng làm mất lòng Trung Quốc đã bị ảnh hưởng như thế nào đến thương mại.
Hai học giả của Đại học Goettingen ở Đức mới xuất bản một tài liệu nghiên cứu về ảnh hưởng thương mại đối với các nước từng đón tiếp Dalai Lama, người mà Trung Quốc coi là thủ lĩnh phong trào ly khai trái phép của người Tây Tạng. Hai học giả này chỉ ra rằng xuất khẩu sang Trung Quốc của các nước đó có thể giảm từ 8,1 đến 16,9% và sẽ còn gặp khó khăn trong vòng hai năm sau đó. Theo nghiên cứu này, các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi kiểu "tẩy chay không tuyên bố" là máy móc hạng nặng và giao thông, đều thuộc phạm vi ảnh hưởng mạnh của các công ty quốc doanh.
Con dao hai lưỡi
Cho dù thế lực và ảnh hưởng của nền kinh tế số 2 thế giới lớn đến đâu, hình thức trừng phạt thương mại nào cũng là con dao hai lưỡi. Các công ty trên thế giới sẽ được nhắc nhớ về các nguy cơ khi làm ăn ở nước này, và nếu tiền bảo hiểm đầu tư tăng lên tức là chi phí tăng lên, sẽ làm chùn bước người định bỏ vốn.
Các công ty nước ngoài khi làm ăn ở Trung Quốc đều tạo ra việc làm và đóng thuế, cung cấp các sản phẩm mà người Trung Quốc muốn dùng. Quan trọng hơn, người Nhật cũng mua các sản phẩm mà Trung Quốc làm ra. Tẩy chay trả đũa lẫn nhau khiến cả đôi bên thiệt hại. Các công ty đang có ý định đầu tư vào hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh ở Trung Quốc sẽ nghĩ đến các nước khác.
Vì thế, sau những lời ủng hộ ý muốn tẩy chay mà dân chúng đưa ra tuần trước, hôm qua giới chức Trung Quốc bắt đầu nhắc đến nguy cơ ảnh hưởng tới thương mại của cả đôi bên trên các báo lớn, như China Daily.
Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku hẳn nhiên sẽ ảnh hưởng đến đầu tư và thương mại của Nhật, và đó "là điều chúng ta không mong xảy ra", Shen Danyang, phát ngôn viên bộ này phát biểu tại họp báo hôm thứ tư.
Trung Quốc và Nhật đang đàm phán về khả năng thiết lập khu vực mậu dịch tự do FTA. "Tranh chấp sẽ có tác động nghiêm trọng, thậm chí là quyết định đến việc đàm phán FTA", ông Yao Haitian, nghiên cứu viên của Viện Nhật Bản tại Viện khoa học xã hội Trung Quốc, nói.
Huo Jianguo, chủ tịch Viện Hợp tác kinh tế thương mại quốc tế của Bộ Thương mại Trung Quốc, cũng cho rằng tranh chấp biển đảo sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến đầu tư và thương mại của Nhật ở Trung Quốc.
"Thương mại hai chiều sẽ giảm mạnh hơn nữa trong tháng 9 và 10, đầu tư của Nhật vào Trung Quốc sẽ tiếp tục chậm lại do các nhà đầu tư lo ngại về sự an toàn".
Trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc phải tìm các biện pháp vực nền kinh tế đang trên đà giảm tốc, thì sự suy giảm trong thương mại và đầu tư chắc hẳn không phải là điều họ mong muốn. Giới quan sát cho rằng trước sức ép từ dân chúng muốn chính phủ mạnh hơn trong tranh chấp chủ quyền, giới chức Trung Quốc đang xoay sở giữa việc đáp ứng phần nào đòi hỏi của công chúng, với việc giảm thiểu thiệt hại do những hành động quá khích gây ra đối với ngoại giao và kinh tế.
Chuyên gia Yao của Viện Nhật Bản e rằng nếu môi trường làm ăn không còn hấp dẫn, các nhà đầu tư Nhật sẽ nhắm tới các nước khác.
"Họ sẽ đẩy dòng vốn Nhật di chuyển khỏi Trung Quốc để đến các nền kinh tế mới nổi như Thái Lan và Việt Nam".
Theo VNE
Nhật - Trung vờn nhau trên biển Máy bay và tàu tuần duyên Nhật (bìa phải) so kè cùng các tàu Trung Quốc ngày 18.9 - Ảnh: Reuters Bắc Kinh đưa thêm tàu tuần tra gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong khi nhiều công ty Nhật tiếp tục đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc. Ngày 18.9, Lực lượng tuần duyên Nhật thông báo 1 tàu ngư chính và 10...