Vì sao Nhật không muốn nhắc đến thủ phạm ném bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki?
Ngày 6 tháng 8 năm 1945, cả thế giới sững sờ trước việc Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima, một thảm họa kinh khủng trước đó mà nhân loại chưa từng biết tới.
Người Nhật lặng im giải quyết hậu quả của 2 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống đất Nhật. Ảnh RIA Novosti/Yuriy Somov
Theo Tiếng nói nước Nga, cho tới nay, Hoa Kỳ vẫn không hề xin lỗi Nhật Bản về hành động có thể sánh với những tội ác chiến tranh. Vào thời điểm hai vụ đánh bom nguyên tử, chính phủ Nhật Bản đang tìm cách thoát khỏi cuộc chiến, việc Hoa Kỳ sử dụng thứ vũ khí giết người mới ghê gớm là sự tàn ác vô nghĩa.
Bản thân người Nhật cũng không lên tiếng đòi Hoa Kỳ xin lỗi vì vụ đánh bom nguyên tử.
Ông Valery Kistanov, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, Viện HLKH Nga, cho biết: “Thật là nghịch lý. Nếu đọc báo chí, các tài liệu của Nhật Bản về chủ đề này, sẽ không thấy họ đề cập đến những thủ phạm đã ném bom nguyên tử. Không bao giờ đọc được rằng các vụ đánh bom do Hoa Kỳ thực hiện”.
Ông cho biết: Giải đáp ở đây rất đơn giản. Sau chiến tranh, một thời gian dài Nhật Bản bị Hoa Kỳ chiếm đóng và lệ thuộc về kinh tế. Một chương trình tương tự Kế hoạch Marshall khôi phục Tây Âu sau chiến tranh được Hoa Kỳ phát triển đối ở Nhật Bản. Phần nhiều nhờ đó mà diễn ra phép lạ kinh tế Nhật Bản.
Từ phía Washington, tất nhiên đây không phải là việc làm vô tư. Mỹ cần nhanh chóng kéo Nhật Bản ra khỏi đống đổ nát sau Thế chiến thứ hai và biến thành “một con đê chống cộng sản” ở phía Đông.
Video đang HOT
Có thể coi những quả bom được thả xuống Hiroshima và Nagasaki vào cuối Thế chiến là hoạt động đầu tiên của Mỹ trong “cuộc chiến tranh lạnh”. Hoa Kỳ đã biến Nhật Bản từ kẻ thù cũ thành đối tác chiến lược chính ở châu Á-Thái Bình Dương.
Trong hoàn cảnh như vậy, việc chỉ mặt kẻ thả bom xuống Nhật Bản không có lợi cho giới chính trị Nhật Bản. Trong ý thức của người Nhật dần dần lu mờ ký ức về các thủ phạm của hai vụ đánh bom nguyên tử.
Sự “lãng quên” lịch sử ở Nhật Bản thật tương phản trên nền những ký ức khắc sâu ở các nước Đông Á khác. Trung Quốc và Hàn Quốc luôn nhớ tới quá khứ dưới ách quân phiệt Nhật, ông Valery Kistanov tiếp tục phân tích.
“Tokyo đang vấp phải một mặt trận thống nhất, đó là các nước láng giềng đồng tâm lên án việc Nhật Bản minh oan những hành động xâm lược trong lục địa, điều chỉnh bất kỳ đánh giá về những sự kiện quá khứ”, ông Kistanov nói.
Việc xây dựng quan hệ với Hàn Quốc, bất chấp sự trung gian tích cực của Hoa Kỳ, đến nay vẫn bị cản trở bởi chính quá khứ thuộc địa. Bản thân người Nhật ngày nay có quan điểm rằng, trong những năm áp đặt chế độ thực dân, giống như người Mỹ, họ đã làm nhiều điều có ích cho Hàn Quốc về mặt kinh tế- xã hội: xây dựng đường sắt, tạo các doanh nghiệp, lập hệ thống giáo dục.
Nhưng đằng sau những điều này là lợi ích của bản thân Nhật Bản. Họ phát triển thuộc địa để dễ khai thác hơn nguồn nguyên liệu. Nền giáo dục nhằm vào mục tiêu Nhật hóa người địa phương. Sự thay đổi các thế hệ không làm Hàn Quốc quên đi ký ức về quá khứ dưới ách Đế quốc Nhật.
Ở Trung Quốc và Hàn Quốc, dư luận theo dõi chặt chẽ những nỗ lực của Nhật Bản nhằm minh oan sự xâm lược. Gần đây, Hàn Quốc và Trung Quốc còn có những động thái chung chống lại Nhật Bản. Họ lên tiếng phản đối Tokyo lập kế hoạch tái vũ trang và tìm cách sửa lại kết quả Chiến tranh thế giới II.”
Nhưng nếu Nhật Bản có thực hiện một số nỗ lực xin lỗi các nước láng giềng về nhiều năm thuộc địa thì đại diện chính thức của Hoa Kỳ vào năm 2010 mới xuất hiện lần đầu tại lễ mặc niệm các nạn nhân của thảm họa Hiroshima. Thế mà động thái này đã bị một số người Mỹ phê phán như một “lời xin lỗi im lặng.”
Một cuộc khảo sát dư luận do Đại học Quinnipiac (Mỹ) tiến hành cách đây năm năm cho thấy, 61% số người Mỹ được hỏi đã ủng hộ việc ném bom nguyên tử xuống các thành phố Nhật Bản. Trong khi đó, chỉ 22% ý kiến là cảm thấy quyết định này hoàn toàn vô nghĩa…
Theo Biz Live
Mỹ - Pháp từng suýt ném bom nguyên tử xuống Điện Biên Phủ?
Sáu mươi năm trước, khi quân đội Pháp rơi vào tình thế "tuyệt vọng" ở Điện Biên Phủ, có vẻ một số quan chức cấp cao Mỹ đã dự tính tới việc sử dụng bom hạt nhân.
"Các ông có muốn 2 quả bom nguyên tử không?", đó là câu nói của Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles nói với Ngoại trưởng Pháp Georges Bidault vào tháng 4/1954 theo trí nhớ của một nhà ngoại giao kì cựu Pháp.
Theo BBC (Anh), lời đề nghị khác thường này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Pháp đang rơi vào tình cảnh khốn khổ trong cuộc chiến với quân đội của Hồ Chí Minh tại Điện Biên Phủ, miền tây bắc Việt Nam.
Binh lính Pháp ở chiến trường Điện Biên Phủ.
Ngày nay, trận chiến Điện Biên Phủ bị "che khuất" bởi cuộc chiến tranh giữa quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam vào thập kỷ 1960. Nhưng trong giai đoạn 8 năm từ 1946-1954, quân Pháp đã tham chiến tại Đông Dương để bảo vệ "đế chế" của nước này ở châu Á.
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949, Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam vũ khí và quân nhu trong khi phần lớn chi phí cho phía Pháp trong cuộc chiến này đều do Mỹ chi trả. Dù vậy, Pháp chịu thiệt hại trực tiếp về quân số trong cuộc chiến. Đến năm 1954, số quân Pháp ở Đông Dương lên tới 55.000 lính.
Vào cuối năm 1953, Tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương, Tướng Navarre, đã quyết định thành lập tập đoàn cứ điểm tại thung lũng Điện Biên Phủ, cách thủ đô Hà Nội hơn 400km. Bao quanh thung lũng Điện Biên Phủ là rừng và núi.
Tình hình nguy cấp khiến quân đội Pháp cầu viện sự giúp đỡ của Mỹ trong tuyệt vọng. Hai nhân vật thuộc hàng hiếu chiến nhất chính trường Mỹ khi đó là Phó thủ tướng Richard Nixon - mặc dù ông này không có quyền lực chính trị - và Đô đốc Radford, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân. Ngoại trưởng Mỹ khi đó John Foster Dulles cũng là một nhân vật diều hâu luôn ám ảnh về việc chống lại các quốc gia thuộc "phe" Xã hội chủ nghĩa.
Thứ Bảy, ngày 3/4/1954 đã đi vào lịch sử nước Mỹ là "ngày mà chúng ta không tiến tới chiến tranh". Vào ngày này, Ngoại trưởng Dulles gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc hội Mỹ, những người bày tỏ lập trường cứng rắn rằng họ sẽ không ủng hộ việc can thiệp quân sự vào Việt Nam trừ phi người Anh cũng tham gia. Ông Eisenhower gửi một bức thư tới Thủ tướng Anh Winston Churchill cảnh báo về những hậu quả mà phương Tây sẽ gánh chịu nếu Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ. Vào chính thời điểm này, tại một cuộc họp ở Paris, ông Dulles đã đưa ra đề nghị cấp vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Pháp.
Theo BBC, trên thực tế ông Dulles không bao giờ có đủ thẩm quyền đưa ra một đề nghị như vậy và cũng chưa có bằng chứng rõ ràng về việc ông này thực sự nói như trên. Có vẻ khi đó người Pháp đang quá hoảng loạn nên đã hiểu nhầm ý ông Dalles hoặc có thể người phiên dịch đã dịch nhầm.
"Ông ta (Ngoại trưởng Dulles) không thực sự đưa ra lời đề nghị. Ông ta chỉ đưa ra ý tưởng và đặt câu hỏi về ý tưởng đó. Ông ấy đã thốt lên 2 chữ chết người "bom hạt nhân". Ngay lập tức Bidault phản ứng như thể ông ấy không coi trọng câu hỏi đó cho lắm", Maurice Schumann, một cựu ngoại trưởng, kể lại.
Theo Giáo sư Fred Logevall của Đại học Cornell, ông Dulles "ít nhất cũng đã đề cập về khả năng sử dụng bom hạt nhân".
Ngoại trưởng Bidault phủ nhận việc Ngoại trưởng Mỹ đề nghị sử dụng bom hạt nhân và cho hay "bởi lẽ ông ấy biết nếu bom hạt nhân có thể tiêu diệt quân đội Việt Minh nhưng cũng sẽ phá hủy tập đoàn cứ điểm".
Theo Infonet
Mỹ "ném" 12 tỉ USD nâng cấp bom hạt nhân B61 Việc những quả bom hạt nhân cũ kỹ này được nâng cấp để tăng độ chính xác sẽ ngốn rất nhiều tiền của và chắc chắn sẽ khiến Nga phản ứng. Mỹ đang có kế hoạch chi hàng tỉ USD để nâng cấp bom nguyên tử B61 được sản xuất cách hàng chục năm với mục đích ngăn chặn Liên Xô xâm lược...