Vì sao người Việt xưa dâng trâu đất trong tiết lập xuân?
Một trong những nghi thức quan trọng thời xưa là lễ tiến trâu đất, gọi là Xuân ngưu trong tiết lập xuân, hàm chứa muôn vàn ý nghĩa đẹp.
Chưa rõ thời điểm chính xác xuất hiện nghi thức độc đáo này, nhưng theo những nguồn sử liệu còn lưu giữ được đến ngày nay thì từ thời vua Lý Anh Tông (1138-1175) đã ban lệnh thờ cúng thần Câu Mang là vị thần coi sóc về mùa xuân, vị thần chủ về mùa màng đồng thời chuyên lo việc làm mưa và có lệ khi làm lễ mùa xuân phải đem con trâu làm bằng đất (gọi là xuân ngưu) để ở dưới đền thờ; tục lệ ấy được truyền mãi, đến thời Hậu Lê còn gắn thêm nghi thức đả xuân ngưu. Có lẽ đây là dấu mốc mở đầu cho nghi thức dâng trâu đất mùa xuân.
Nghi thức dâng trâu đất mùa xuân được gọi là lễ tiến Xuân Ngưu và từ thời Hậu Lê trở đi ngoài trâu đất còn có thêm tượng thần Câu Mang (còn gọi là Mang thần) dưới hình dáng một chú bé mục đồng. Ý nghĩa gì ẩn chứa sau tục lệ và hình ảnh đó?. Theo quan niệm của người xưa, một năm có 12 tháng, mỗi tháng tượng trưng cho hình ảnh một con vật thuộc 12 con giáp, tháng cuối cùng của năm biểu tượng là Trâu nên gọi là tháng Sửu. Thời điểm này vẫn là mùa đông giá rét, làm tượng trâu ban đầu với nghĩa tống tiễn mùa đông lạnh giá; sau có thêm tục đả xuân ngưu mang ý trấn át, xua đuổi khí lạnh mùa đông, đón chào mùa xuân.
Ngoài ra, “con trâu là đầu cơ nghiệp”, muốn trâu béo tốt có sức khỏe phải nhờ vào người chăn trâu (mục đồng) vì vậy làm lễ rước trâu và thần Câu Mang còn có ý nghĩa khuyến khích chăn nuôi, trồng cấy nông tang. Có sách còn giải thích rằng thần Câu Mang (Mang thần) là thần cỏ mang, đây là loại cỏ giống cây lúa nhưng lá nhỏ, nhọn và cứng hơn, cỏ mang có hoa màu đỏ hoặc màu trắng. Tế thần cỏ mang tượng trưng cho mong muốn mùa xuân đến sớm, vì hoa cỏ mang nở sớm hơn các thứ hoa khác trong mùa xuân.
Một tài liệu của người nước ngoài có mặt ở Thăng Long thời vua Lê chúa Trịnh cho biết, trong lễ tiến Xuân Ngưu, dân chúng đi xem rất đông, có những người còn vừa đi vừa hát:
Bao giờ Mang hiện đến nay,
Cày bừa cho chín mạ này đem gieo.
Lễ tiến Xuân Ngưu mang đậm dấu ấn của văn hóa nông nghiệp, là nghi thức có tính dân gian, nhưng nó lại do chính quyền tổ chức. Theo quy định, lễ tục này được thực hiện vào ngày lập xuân do bộ Lại vâng lệnh vua tiến hành ở triều đình, tại các địa phương do quan cai trị ở đó thực hiện.
Sau lễ tế thần Câu Mang, một người được cử cầm roi trang trí màu sắc sặc sỡ quất vào trâu đất biểu thị “tống hàn, nghênh xuân”, tiếp đến người dân khoét một ít đất trên thân trâu đất mang về nhà với ý nghĩa cầu một năm mới bội thu, may mắn thịnh vượng.
Mục đồng cưỡi trâu. Tranh cắt giấy dân gian.
Tác giả Phan Huy Chú trong bộ “Lịch triều hiến chương loại chí” cho biết: “Hàng năm đến tháng 11, Tư thiên giám tâu ngày nào, tháng nào là tiết Lập Xuân và kê cả kiểu mẫu làm xuân ngưu giao cho Công bộ sai Thường ban cục làm. Tượng trâu to bằng thật, mỗi năm nhuộm một mầu, ứng với năm đó, tính theo âm dương, ngũ hành.
Video đang HOT
Trước tiết Lập Xuân một ngày, buổi chiều, Thường ban cục đem trâu đất đến đàn tế, dựng ở phường ông Hà. Lễ tế vào giờ Tý (nửa đêm), mở đầu ngày Lập Xuân. Quan Phủ doãn và hai quan huyện Thọ Xương và Quảng Đức làm lễ xong thì sai rước đến đàn ở phường Hà Khẩu. Hôm sau rước đi sớm. Quan Phủ doãn và các quan huyện lấy cành dâu đánh con trâu đất, rồi đem vào sân điện vua làm lễ tiến Xuân Ngưu. Các quan vâng chỉ của Chúa, mặc phẩm phục làm lễ. Lễ xong, quan Tư lễ giám bưng cái án để Xuân ngưu trước ngự tọa sang tiến ở phủ Chúa”.
Sách “Lê triều hội điển” thì cho biết cụ thể thông tin liên quan đến việc làm Xuân ngưu và đồ tế thần Câu Mang như sau: “Về lệ Xuân ngưu tiết Lập xuân hàng năm. Bộ Công căn cứ theo tờ khải về hình dạng đầy đủ của trâu đất năm đó do ty Thiên giám đưa đến, giao cho các cục thợ thuộc bộ làm phản gỗ để Xuân ngưu. Phải làm một con trâu lớn, 1 tượng thần Câu mang lớn, 1215 trâu nhỏ và tượng thần Câu mang nhỏ. Trước một tháng, bộ Công làm tờ khải rồi gửi đến Công phiên, phụng ban 21 thúng thóc (mỗi thúng 70 bát quan) và 29 quan tiền quý để mua làm các thứ, cùng 11 đoạn lụa vàng, mỗi đoạn 6 thước (giá mỗi thước 54 văn tiền quý), một chiếc mâm tía (giá 30 mạch), tổng cộng là 6 quan 2 mạch 24 văn để dâng, tiền và thóc lĩnh ở Hộ phiên.
Còn tế thần Câu mang thì gồm 1 vò rượu, 1 nong nếp ở Lễ phiên. Dầu quay trâu 6 chĩnh, lĩnh ở hiệu Xích mật. Xong xuôi đem các thứ đã chuẩn bị nghiêm chỉnh đến trình. Đến ngày Lập xuân, quan Công khoa phụng lĩnh (trâu đất, thần Câu mang) cung tiến: Phủ chúa: 90 suất, mỗi suất 1 trâu đất và 1 thần Câu mang. Cung miếu chính: 4 suất, Cung miếu: 3 suất, Văn miếu: 3 suất. Ngự tiền: 100 con trâu đất. Ban cho các quan văn võ và các quan Tự, Bộ, cùng các viên đứng hầu mỗi viên 1 con”.
Một điều cũng nên biết, đó là trâu đất mỗi năm được quét một màu khác nhau theo ngũ hành của ngày Lập xuân, thí dụ ngày lập xuân năm đó thuộc hành Hỏa thì trâu đât có màu đỏ, thuộc hành Kim thì được bôi màu trắng, thuộc hành Mộc thì có màu xanh…
Giáo sĩ Francisco Gil de Federich người Tây Ban Nha đến nước ta và ở tại Đông Kinh (tức Thăng Long, nay là Hà Nội) khoảng 10 năm (1737-1747) trong một cuốn sách có tiêu đề: “Khảo cứu nhỏ về các giáo phái của người Trung Quốc và người Đông Kinh” cũng có đoạn mô tả về lễ tiến Xuân ngưu. Theo thuật lược của ông thì trước ngày lễ, các quan thiên văn phải tấu trình lên đức vua thời điểm lập xuân, mô hình tượng trâu đất và tượng người chăn trâu (thần Câu Mang). Sau khi được phê chuẩn, các quan ở bộ Công sẽ tổ chức làm tượng với các kích cỡ lớn nhỏ khác nhau.
Khi tượng được làm xong, đêm trước hôm tế lễ, tượng trâu và thần Câu Mang loại lớn được rước ra cửa Đông Hà (tức Ô Quan Chưởng, thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày nay) để ở đàn tế. Đàn tế này quay theo hướng chính Đông, ứng với mùa xuân. Nửa đêm, một số viên quan được lệnh làm lễ, tiếp đó tượng trâu và thần Câu Mang được rước đến đền Bạch Mã (nay thuộc phố Hàng Buồm) để làm lễ tế thần Long Đỗ – thành hoàng của kinh thành. Lễ tế kết thúc, tượng thần Câu Mang được đem chôn bên bờ sông Tô Lịch, còn tượng trâu lớn được rước vào hoàng cung; trên đường đi có ba viên quan cầm theo cành dâu, thỉnh thoảng lại quất vào thân trâu.
Trâu được đặt ở sân Đan Trì trước điện Kính Thiên để vua và quần thần làm lễ. Kết thúc các nghi thức, tượng trâu được mổ ra làm nhiều phần, nhà vua phân phát cho các quan dự tế và các đền miếu trong kinh thành. Số tượng trâu loại nhỏ mang sang phủ Chúa Trịnh để chúa phân phát cho những quan chức, quân lính mang ý nghĩa cầu may, mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống no ấm.
Tượng trâu đất, thần Câu Mang và ngọn núi Xuân. Tranh minh họa.
Nghi thức đặc biệt này còn được thực hiện dưới triều Nguyễn, trong sách “Minh Mạng chính yếu” cũng có đoạn viết: “Xét sách Lễ ký, thiên Nguyệt lệnh,…theo lễ nghi ghi chép, tháng cuối mùa Đông, vua sai quan hữu ty đem con trâu đất ra lễ để đuổi khí lạnh. Đến năm ngày trước tiết Lập xuân, đặt con trâu đất, tượng người cày ruộng và cái cày ở phía ngoài cửa Đông môn. Rạng sáng ngày hôm ấy, quan lại cầm roi ngũ sắc ra đánh con trâu ba roi để tỏ ý khuyên bảo cày ruộng”.
Trong sách này cũng cho hay, ngoài tượng trâu và thần Câu Mang, theo nghi thức của nhà Thanh, vua Minh Mạng còn cho làm thêm hai ngọn núi nhỏ gọi là núi Xuân và hai bảo tòa: “Một ngày trước tiết Lập xuân, quan phủ Phụng Thiên đem những tượng đến cõi phía Đông ngoài thành, đặt đàn hành lễ gọi là đàn Nghênh Xuân. Tế xong, rước Mang thần, thổ ngưu (trâu đất), xuân sơn (núi Xuân), bảo tòa, mỗi thứ hai tượng, đem đặt tại chính đường bộ Lễ. Đến ngày lập Xuân, bầy tôi bộ Lễ cùng các quan Kinh doãn, Khâm thiên giám đều mặc triều phục trước các tượng ấy đến cửa Tiên Thọ và cửa Hưng Khánh. Quan Thái giám tiếp nhận và dâng lên Hoàng thượng, được gọi là lễ Tiến Xuân. Còn một tượng Mang thần và một thổ ngưu, đem đặt tại phủ thự Thừa Thiên, quan Kinh doãn cầm roi đánh con trâu đất ba lần để tỏ ý khuyên việc cày ruộng”.
Qua thời gian, nhiều tục lệ, lễ nghi dần dần bị mai một, trong đó có lễ tiến Xuân ngưu vào ngày Lập xuân, một nghi lễ vừa mang tính cung đình, vừa mang tính dân gian đậm nét. Nghi thức đó đã tồn tại trong suốt mấy thế kỷ, nay chỉ còn thấy qua những thư tịch cổ như một dấu tích đẹp của nền văn hóa dân gian Việt Nam thuở xa xưa.
Lê Thái Dũng
Theo_Kiến Thức
20 điểm đến hot của Hội An dịp Tết Nguyên Đán (1)
Tết Nguyên Đán là thời điểm lý tưởng để khám phá những địa điểm tâm linh đặc sắc của phố cổ Hội An.
Nằm ở trung tâm phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, Chùa Cầu Hội An, còn có tên gọi Cầu Nhật Bản hay Lai Viễn Kiều là công trình kiến trúc độc đáo và nổi tiếng bậc nhất của Di sản thế giới này. Cầu là nơi thờ Bắc Đế Trấn Võ - vị thần bảo hộ xứ sở, ban niềm vui hạnh phúc cho con người, thể hiện khát vọng thiêng liêng mà con người muốn gửi gắm cùng trời đất nhằm cầu mong mọi điều tốt đẹp.
Nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Đình Cẩm Phô được hình thành vào khoảng cuối thế kỷ 15 và được tu bổ lại như hiện nay vào năm 1817. Đây là ngôi đình cổ của Hội An. Khi mới được xây dựng, đình là nơi thờ Thành Hoàng, Bà Đại Càn, các vị thần sông nước cùng một số vị thần bảo hộ của làng. Đến lần tu bổ vào năm 1897, đình thờ thêm các vị Tiền hiền, Hậu hiền của làng nên người dân còn gọi Đình Cẩm Phô là "Cẩm Phô Hương Hiền".
Miếu Quan Công, còn được gọi là Chùa Ông, nằm trong trung tâm khu phố cổ, số 24 đường Trần Phú là công trình tiêu biểu nhất cho loại hình kiến trúc đền miếu ở Hội An. Miếu được người Minh Hương và người Việt khởi dựng vào năm 1653, thờ Quan Công, vị tướng nổi tiếng thời Tam Quốc, biểu tượng của trung hiếu, tiết nghĩa. Tuy đã qua nhiều lần trùng tu, miếu Quan Công vẫn không mất đi dáng vẻ ban đầu.
Nằm trên trục đường Trần Phú ở khu vực trung tâm đô thị cổ Hội An, hội quán Phúc Kiến (hay Phước Kiến) là công trình nổi bật nhất bởi vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ và cổ kính. Tương truyền, tiền thân hội quán là một gian miếu nhỏ thờ pho tượng Thiên Hậu Thánh Mẫu vào năm 1697. Qua nhiều lần trùng tu, hội quán càng trở nên rực rỡ, khang trang như ngày nay.
Hội quán Quảng Đông (số 176 Trần Phú) còn gọi là Hội quán Quảng Triệu, được xây dựng vào năm 1885. Công trình thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu và Đức Khổng Tử, sau năm 1911 chuyển sang thờ Quan Công và Tiền Hiền. Hội quán có kiến trúc khá đẹp bởi sự kết hợp hài hòa giữa các chất liệu gỗ, đá trong kết cấu chịu lực cùng họa tiết trang trí công phu, chạm trổ tinh xảo... mang lại cho công trình một vẻ đường bệ, lộng lẫy, uy nghiêm.
Hội quán Triều Châu (157 Nguyễn Duy Hiệu) được cộng đồng người Hoa gốc Triều Châu xây dựng vào năm 1845 để làm nơi sinh hoạt cộng đồng và thờ thần Phục Ba - vị thần chuyên chế ngự sóng gió, giúp cho việc đi lại buôn bán trên biển được bình yên, thuận buồm xuôi gió. Đây là một trong những công trình có giá trị đặc biệt trong quần thể kiến trúc tại đô thị cổ Hội An.
Nằm ở số 10 Trần Phú, hội quán Hải Nam (hay còn gọi là Quỳnh Phủ hội quán) được Hoa kiều bang Hải Nam - Trung Quốc đóng góp tiền của xây dựng vào năm 1875. Hội quán thờ 108 thương nhân người Hoa bị chết oan do quan quân nhà Nguyễn tưởng nhầm là tàu của giặc cướp nên đã nã đại bác bắn chìm thuyền. Sau khi điều tra rõ sự tình, vua Tự Đức sắc phong họ là "Nghĩa Liệt Chiêu ứng", cho phép xây đền thờ cúng để thờ cúng.
Nằm ở số 64 Trần Phú, Hội quán Dương Thương (hay còn gọi là hội quán Ngũ Bang, hội quán Trung Hoa) được xây dựng từ năm 1741 với sự đóng góp của các thương nhân 5 bang: Phúc Kiến, Triều Châu, Quảng Đông, Hải Nam, Gia Ứng. Đây là nơi thờ Thiên Hậu Ngũ Bang và sinh hoạt đồng hương của người Hoa ở Việt Nam. Hội quán mang đậm phong cách kiến trúc Trung Hoa, trải qua nhiều lần trùng tu nhưng cơ bản vẫn giữ nguyên gốc theo lối kiến trúc nguyên thuỷ ban đầu.
Tụy Tiên Đường Minh Hương (số 14 Trần Phú) còn gọi là Đình tiền hiền Minh Hương hay hội quán Minh Hương được cộng đồng người Minh Hương đến từ Trung Hoa dựng nên để thờ cúng các bậc tiền hiền khai lập làng Minh Hương, một trong những làng cổ ở Hội An. Công trình được xây dựng vào giữa thế kỷ 17 trên khu đất số 20 Phan Châu Trinh, năm 1905 thì được di dời về vị trí hiện nay. Sau nhiều lần trùng tu, ngôi đình vẫn giữ dáng vẻ cổ kính với nhiều chi tiết bằng gỗ tạo tác công phu bởi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng.
Chùa Pháp Bảo tọa lạc tại số 7 đường Hai Bà Trưng là ngôi chùa có quy mô lớn nhất ở phố cổ Hội An. Chùa thuộc hệ phái Bắc tông, được xây theo mô hình kiến trúc chùa Việt truyền thống, là nơi đón rất nhiều Phật tử, du khách trong nước, nước ngoài đến tham quan, lễ bái, đặc biệt là vào các dịp lễ, Tết.
Theo_Kiến Thức
Lào Cai: Tuyết vùi lấp hơn 700ha rau màu, 52 trâu bò chết rét Trận rét lịch sử khiến 700ha rau màu ở Lào Cai bị băng tuyết vùi lấp, 52 con trâu bò của bà con nông dân Lào Cai cũng bị chết vì giá rét. Trao đổi với phóng viên sáng 25.1, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai cho biết: Lào Cai đang...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bắt giữ 3 tàu cá vi phạm thiết bị giám sát hành trình trên biển Tây Nam

Thêm vụ tai nạn ở Tam Đảo, tài xế ô tô cài nhầm số lùi húc bay hộ lan

Ảnh đẹp bắn đại bác tổng duyệt diễu binh 30.4 ở bến Bạch Đằng

38 học sinh ói, tiêu chảy ở trường Tuệ Đức là do ngộ độc thực phẩm

Sự trùng hợp khó tin của 2 vụ tai nạn 4 người chết trên đường đèo Tam Đảo

Hai vợ chồng bị sét đánh thương vong khi đi làm rẫy

Ô tô đầu kéo cháy ngùn ngụt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Hà Nội: Bé gái 5 tuổi bị chó nhà cắn liên tiếp vào đầu - mặt

Vụ nam sinh bị điện giật khi biểu diễn văn nghệ: Nhiều học sinh đã cảnh báo

Công an thông tin nguyên nhân vụ lật xe khách 3 người chết ở Tam Đảo

Hiện trường vụ lật xe khách khiến 3 người tử vong ở Tam Đảo

'Đinh tặc' lại lộng hành trên cầu Vĩnh Tuy?
Có thể bạn quan tâm

Ngăn chặn kịp thời khoảng 50 'quái xế' chuẩn bị đua xe trên QL53
Pháp luật
08:20:40 28/04/2025
Mua trọn gói combo bom tấn với khuyến mãi khủng, game thủ tiết kiệm được hơn 4 triệu
Mọt game
08:16:41 28/04/2025
Hy vọng mới cho hoà bình ở Ukraine
Thế giới
08:15:29 28/04/2025
"Cha đẻ" ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình: Tưởng khó thành hit ai ngờ lan toả quốc dân, không xếp hạng bản thân với Trịnh Công Sơn
Nhạc việt
08:07:12 28/04/2025
Dấu chấm hết của 1 siêu sao: Sự nghiệp lụi tàn vì bị lộ nguyên vòng 1, visual hiện tại biến dạng nhận không ra
Nhạc quốc tế
08:04:03 28/04/2025
Màn hình Always On là kẻ thù gây hao pin điện thoại?
Thế giới số
08:02:15 28/04/2025
Bức ảnh khiến Trấn Thành bị "bão phẫn nộ"
Sao việt
07:40:52 28/04/2025
Sức mạnh ấn tượng của Xiaomi 16 lộ diện
Đồ 2-tek
07:40:50 28/04/2025
Bản chất thật của Lâm Tâm Như: Có thanh thuần vô hại như vẻ bề ngoài?
Sao châu á
07:36:47 28/04/2025
Chuyển khoản nhầm cho shipper 16K, người phụ nữ thao tác lấy lại tiền thì mất sạch 400 triệu đồng: Thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến ship hàng
Netizen
07:01:46 28/04/2025