Vì sao ngày càng nhiều người đánh bom Trung Quốc?
Vụ nổ bom ở Thượng Hải hôm 5/7 chỉ là một trong chuỗi đánh bom, đình công, biểu tình ở Nội Mông, Tân Cương, Giang Tây, Quảng Châu… Nguyên nhân quan trọng nhất có thể là khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, khiến bất ổn xã hội gia tăng.
Theo BBC, sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế của Trung Quốc trong hơn ba thập niên qua khiến người ta cho rằng, sự giàu có thịnh vượng sẽ đem lại một xã hội hạnh phúc hơn, giàu có và công bằng hơn.
Tất nhiên, các giả định như vậy đi kèm với một thái độ chấp nhận ngầm rằng, sẽ có một số người giàu lên nhanh hơn những người khác và rồi những lợi ích mới có được đó sẽ được phân chia xuống cho lớp người nghèo hơn.
Và sự thực là ở Trung Quốc thời gian qua hiện xuất hiện tầng lớp trung lưu khá giả hơn, người dân có nhiều tiền tiết kiệm hơn và ít nợ nần hơn.
Họ cũng phân chia lợi ích này cho những người nghèo hơn nhưng khoản này không đáng bao nhiêu. Kết quả là khoảng cách giàu nghèo tăng tới mức chóng mặt, tạo ra nguy cơ xã hội lớn với Trung Quốc và đây cũng được coi là nguyên nhân chính dẫn tới những hành động quá khích vừa qua.
Báo cáo trong năm 2010 của Credit Suisse cho biết, trung bình mỗi công dân Trung Quốc có 17.126 USD nhưng sự giàu có không được phân chia đồng đều.
Bất ổn từ nông thôn ra thành thị
Sau ba thập niên tăng trưởng nhanh chóng, Trung Quốc vẫn còn là một nền kinh tế nặng tính nông thôn. Và bất chấp quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, hiện vẫn còn khoảng 50% dân số (gần 700 triệu người) sống ở các vùng nông thôn.
Trong năm 2010, người dân nông thôn có thu nhập bình quân đầu người hàng năm là 5.900 nhân dân tệ (tương đương 898 USD), chưa bằng một phần ba dân thành thị, 19.100 nhân dân tệ (tương đương 2.900 USD).
Thậm chí tới cuối năm 2009, hơn 50 huyện ở ba tỉnh nghèo nhất của Trung Quốc là Tây Tạng, Vân Nam và Tứ Xuyên không có cả dịch vụ ngân hàng; đồng nghĩa với việc người dân những nơi này không hề có các dịch vụ tài chính cơ bản.
Ở thành phố, tình trạng có khác hơn đôi chút khi hàng triệu người từ nông thôn đổ ra thành thị làm ăn. Cuối năm 2009, Trung Quốc có 229,8 triệu lao động nông thôn di cư, trong đó khoảng 149 triệu người làm việc bên ngoài khu vực quê nhà.
Video đang HOT
Với đồng lương “còm cõi” so với mức sinh hoạt đắt đỏ ở thành thị, lại phải làm việc nhiều giờ mỗi ngày, ăn ở tồi tàn và đặc biệt là không được hưởng các phúc lợi vì họ không có hộ khẩu ở thành phố… tạo thành nguyên nhân “xung đột” ngay tại thành thị.
Người ngoại tỉnh không được hưởng nhiều phúc lợi xã hội.
Hoa nhài sẽ mọc?
Nhận thấy một số điểm tương đồng giữa Trung Quốc với khu vực Bắc Phi, Trung Đông (nơi đã và đang xảy ra rối loạn), nhiều người nhận định sớm hay muộn Bắc Kinh sớm hay muộn cũng rơi vào tình trạng này.
Tuy nhiên, khả năng này không lớn bởi Trung Quốc có nhiều yếu tố khác xa các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi.
Trước hết cần nhắc tới việc giới lãnh đạo Trung Quốc nhận thức rõ mức tổn hại mà sự bất bình đẳng có thể gây ra cho quốc gia nay đang là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Do đó, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi xây dựng “xã hội hài hòa”, vạch ra những kế hoạch phân chia các lợi ích phát triển kinh tế đều hơn, một phần bằng cách tăng chi tiêu cho các chương trình xã hội.
Họ cũng nâng mức lương tối thiểu cho người lao động nhập cư, cải thiện thu nhập ở nông thôn thông qua việc cắt giảm thuế và tăng cường thực hiện luật lao động, buộc các ngành công nghiệp cần nhiều nhân lực chuyển vào vùng nông thôn.
Nông thôn bị nhiều người “bỏ quên”.
Quan trọng hơn, Trung Quốc vẫn là nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất thế giới và ngay cả trong năm nay, họ có thể đạt tốc độ tăng GDP là 9%. Điều này đồng nghĩa với việc lương bổng trong các nhà máy và điều kiện sinh sống của hàng triệu người sẽ được cải thiện dù ít dù nhiều.
Như nhà nghiên cứu Jing Huang của ĐH Quốc gia Singapore nhận định: “Nhìn vào Trung Quốc, bạn thấy đời sống của họ đang được cải thiện. Họ sẽ không chống đối, để rồi đặt cuộc sống của mình vào vòng nguy hiểm”.
Ngoài việc tăng thu nhập, tăng chi tiêu công, chính quyền cũng chủ động kiểm soát hệ thống thông tin, nhất là các trang, mạng xã hội như Twitter, Facebook…và sau những rối loạn vừa qua, sự kiểm soát còn được nâng lên mức cao hơn.
Một thành tố quan trọng khác là quân đội, lực lượng từ lâu vẫn trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc, ít nhất là trong tầng lớp lãnh đạo.
Tương tự, cảnh sát cũng và đang tỏ rõ quyết tâm “trung với đảng”. Mà chỉ với sự ủng hộ tuyệt đối của hai lực lượng an ninh này, chính quyền Bắc Kinh có thể hoàn toàn yên tâm trước mọi diễn biến trong nước.
Bất ổn gia tăng nhưng vẫn trong vòng kiểm soát.
Do đó, giới quan sát chính trị Trung Quốc cho rằng, với việc tiếp tục theo đuổi đường lối xây dựng xã hội hài hòa, ổn định; kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh…thì trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ tiếp tục ổn định, không có chỗ cho “hoa nhài mọc”.
Theo Báo Đất Việt
Ngày càng nhiều gia đình ông bà kiêm vai bố mẹ
Vợ chồng anh con trai đi làm xa, để con ở quê nên dù đã gần 70 tuổi, ông bà Na vẫn phải vừa chăm cháu, vừa kiếm sống. Cùng xã với họ, nhiều cặp vợ chồng già cũng đang phải làm thay nhiệm vụ bố mẹ hộ các con.
Nhiều người cao tuổi vẫn phải lo từng bữa ăn và nuôi cháu. Ảnh minh họa: Minh Thùy.
Trong khi các bà trong xóm gọi nhau đi tập thể dục buổi sớm thì bà Na, 66 tuổi (Ứng Hòa, Hà Nội) lọ mọ dậy bắc nồi cháo cho cháu, dọn dẹp nhà cửa rồi đưa bé đến trường. Bà cho biết, con trai và con dâu bà đều làm việc trên khu công nghiệp Quang Minh, Vĩnh Phúc. Anh là thợ cơ khí của một công ty lắp máy, chị làm may công nghiệp. Vì kinh tế khó khăn, hai vợ chồng đành gửi con về quê, nhờ ông bà chăm giúp.
"Ông nhà tôi xin làm làm bảo vệ kiêm lao công ở trường tiểu học gần nhà để kiếm thêm đồng ra đồng vào, một mình tôi chăm thằng bé, nó nghịch lắm, lại lo cơm nước, nên cũng mệt. Nhưng giờ con cái còn trẻ, phải để chúng yên tâm làm kinh tế, có tí vốn mới dễ làm ăn sau này", bà Na tâm sự.
Bà cho biết, dù nơi làm việc chỉ cách nhà mấy chục cây số, nhưng thường vài tuần vợ chồng con trai mới về. "Chúng nó đều là công nhân, lương ba cọc ba đồng, nên phải cố làm thêm, tăng ca", bà tự an ủi.
Có 5 người con đều đã lập gia đình nhưng ông bà Kiều (Quỳnh Phụ, Thái Bình) gần 70 tuổi lại ở cùng hai đứa cháu, là con của anh con trai đầu, đang làm ăn xa trong Sài Gòn. Bà Kiều bị thoái hóa khớp gối, ông cũng kém mắt nên việc chăm sóc hai cháu (một 2 tuổi, một 5 tuổi) khiến cả hai đều mệt mỏi. "Nhiều khi chúng tôi thấy cơ cực quá, nhất là lúc các cháu lăn ra cùng ốm", bà Kiều than thở.
Dù vài tháng vẫn được con gửi về ít tiền hay quần áo, song vì không có lương hưu nên ông bà phải chăm thêm lợn, gà, trồng rau, trồng gừng để bán mới đủ nuôi cháu.
Trong một hội thảo mới đây về vấn đề dân số, tiến sĩ Giang Thanh Long, Phó Viện trưởng Viện Chính sách công và quản lý, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội cho biết, ở Việt Nam, mô hình gia đình truyền thống gồm nhiều thế hệ đang dần được thay thế bởi gia đình hạt nhân, gia đình "khuyết thế hệ" (chỉ có ông bà và cháu).
Kết quả một cuộc điều tra từ năm 1992 đến 2008 cho thấy, xu hướng này đang tăng lên rõ rệt. Nếu năm 1992-1993 chỉ có 0,68% số hộ gia đình chỉ có ông bà và cháu thì tới năm 2008, con số này đã tăng gấp hai lần (khoảng 1,41%). Bên cạnh đó, những gia đình chỉ có vợ chồng người cao tuổi cũng tăng nhanh, từ chưa đầy 10% năm 1992 lên tới gần 21,5% năm 2008.
Theo báo cáo của ông Long, tại Việt Nam, con số gia đình khuyết chưa nhiều, nhưng mức tăng đáng kể và rất rõ rệt. Theo xu hướng di cư từ nông thôn ra thành thị hiện nay, con số này có sẽ còn tăng lên nữa và sẽ dẫn tới nhiều vấn đề về an sinh xã hội.
Thực tế tốc độ đô thị hóa kéo theo dòng lao động di cư ra thành thị ngày một đông, khiến nhiều làng, xã chỉ còn người già, trẻ nhỏ sinh sống. Ở các địa phương như Thái Bình, Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh và thậm chí ở ngay các huyện của Hà Nội như Sóc Sơn, Đông Anh, Mỹ Đức, Ba Vì, Ứng Hòa... thực trạng này khá phổ biến.
Ông lý giải, đa số các gia đình khuyết đều ở khu vực nông thôn. Người cao tuổi ở các khu vực này hầu hết đều làm nông nghiệp, khi già, họ không có nguồn thu nhập hay lương hưu, hỗ trợ nào, nên hầu như phải sống phụ thuộc vào con cái. Trong khi đó, hai năm lại đây, khi kinh tế suy thoái, người di cư phải đối mặt với nhiều khó khăn, mất việc, giảm thu nhập, chi phí sinh tồn tăng. Bởi thế họ cũng không có điều kiện trợ giúp bố mẹ và con ở quê nhà.
"Ở một số vùng chúng tôi thực hiện điều tra, như Thanh Hóa, Thái Bình, có những cụ già còn cho biết, 4-5 tháng qua, họ không nhận được tin tức hay tiền của con đi làm ăn xa gửi về, chỉ biết con đang ở Sài Gòn. Nhiều người dù tuổi cao, có bệnh, vẫn phải lần hồi kiếm tiền sinh sống, nuôi cháu", ông Long chia sẻ.
Theo ông, việc các gia đình khuyết có xu hướng tăng còn gây một tác động quan trọng hơn, ảnh hưởng tới liên thế hệ, khi mà thế hệ trẻ không được sự chăm sóc đầy đủ của bố mẹ, thiếu thốn về vật chất, tinh thần, thậm chí không được đến trường.
Theo ông, vấn đề này cần sự hỗ trợ của nhà nước: trợ cấp cho người già có hoàn cảnh khó khăn, tạo an sinh trong gia đình họ, và quan trọng nhất là phát triển kinh tế nông thôn để giảm bớt dòng di cư từ nông thôn ra thành thị. Muốn làm được điều này thì cần có chuyển đổi kinh tế từ làm nông nghiệp sang dịch vụ phi nông nghiệp, đào tào nghề, phát triển nghề truyền thống...
Ông cho rằng, đây là một vấn đề lớn mà nếu không giải quyết tốt sẽ có thể gây những bất ổn xã hội.
Theo VNExpress