Vì sao Mỹ mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận lớn nhất thế giới?
Để tìm kiếm mối quan hệ quân sự, Trung Quốc đã lần đầu tiên tham gia vào cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới. Song theo nhà phân tích James Holmes, động thái chắc chắn không thể lấy lại được niềm tin giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng.
Tàu Mỹ, Nhật trong một cuộc tập trận năm 2012.
James Holmes là Giáo sư giảng dạy về chiến lược tại Trường chiến tranh hải quân Mỹ. Ông đã có cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình “Sóng Đức” DW về việc tham gia của Trung Quốc trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC từ 26/6-1/8.
Đây là lần đầu tiên các tàu Trung Quốc tham gia cùng tàu của 22 quốc gia khác, gồm Úc, Canada, Pháp, Ấn, Indonesia, và Anh trong cuộc tập trận quân sự do Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ tổ chức hai năm một lần. Theo thông tin báo chí, Trung Quốc phái tàu khu trục có tên lửa Haikou, một tàu khu trục nhỏ có tên lửa Yueyang, tàu cung ứng Qiandaohu và tàu bệnh viện Peace Ark cùng 1.100 quân nhân tham gia vào cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới này.
Tuy nhiên, một số nước đồng minh của Mỹ cùng tham gia cuộc tập trận như Nhật, Philippines, lại đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Hoa Đông và Biển Đông. Trong cuộc phỏng vấn với “Sóng Đức”, James Holmes cho rằng RIMPAC có thể giúp hải quân các nước cải thiện các phương thức giao tiếp và hậu cần, song ông tỏ ra nghi ngờ về khả năng sự kiện sẽ làm giảm căng thẳng khu vực, đặc biệt là tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, Hoa Đông, nơi Trung Quốc xem là “lợi ích” cốt lõi của mình.
DW: Tại sao Mỹ quyết định mời Trung Quốc tham gia vào RIMPAC?
Vì cả lý do chính trị và hoạt động. Mỹ muốn một Trung Quốc đang lên “là thành viên trách nhiệm” trong trật tự tự do hàng hải như hiện nay, thay vì thách thức với trật tự đó. Washington tin rằng phối hợp ở mức độ chiến thuật và hoạt động là một cách để đạt được điều đó.
Các học giả về quan hệ quốc tế gọi đây là “thuyết chức năng”, tức nếu chúng ta phối hợp với nhau, chúng ta không chỉ phát triển khả năng phối hợp, ví dụ khả năng phản ứng với các thảm họa tự nhiên, mà còn xây dựng được thói quen tin tưởng và hợp tác. Qua thời gian, nếu chúng ta tiếp tục có những cuộc tập trận như RIMPAC và các hoạt động đa quốc gia, chúng ta chắc chắn sẽ làm quen được với nhau và những căng thẳng như được thấy trong vài năm qua, sẽ dịu bớt. Nhưng dù sao đó là lý thuyết. Thực tế ra sao, chúng ta sẽ phải chờ.
Tại sao Trung Quốc quyết định tham gia cuộc tập trận hải quân RIMPAC năm nay?
Tàu khu trục Haikou, một tàu tham gia vào cuộc tập trận RIMPAC năm nay.
Video đang HOT
Vì cả lý do hợp tác và cạnh tranh. Tôi liệt kê ra ba lý do. Theo phán đoán của tôi, trước hết là Trung Quốc thực sự mong muốn hợp tác với Mỹ ở bên ngoài vùng biển của Trung Quốc, nơi quan điểm và quyền lợi của cả hai nước hiện xung khắc nhau nhiều. RIMPAC và những cuộc tập trận tương tự mở ra cơ hội phối hợp của hai nước ở Thái Bình Dương hay Ấn Độ Dương hoặc có thể là một nơi nào đó khác nữa.
Thứ hai, các cuộc tập trận đa phương cho phép Trung Quốc nâng cao vị thế của mình là một nước lớn trên biển. Thanh thế của Trung Quốc sẽ được “đánh bóng” nếu tàu và máy bay của họ thể hiện tốt dưới sự dõi theo sát sao của các nước.
Thứ ba, ra khơi cùng hải quân Mỹ sẽ “phơi bày” chiến thuật, kỹ thuật…của hải quân Trung Quốc. Sự dõi theo của quốc tế sẽ giúp lính thủy đánh bộ Trung Quốc cải thiện chính họ. Họ sẽ biết phải đối mặt với cái gì nếu các nước có xung đột và giúp họ rút ra được kinh nghiệm ứng phó trong tương lai.
Tầm quan trọng của cuộc tập trận này là gì?
Cuộc tập trận được thiết kế nhằm giảm căng thẳng. Cả hai chính phủ và cả đồng minh, bạn bè và giới quan sát đều muốn điều đó. Dĩ nhiên, thật trớ trêu là về chi tiết, có những cách hiểu, giải thích khách nhau cho cụm từ “giảm căng thẳng”.
Với Mỹ, đó là Trung Quốc ưng thuận với trật tự châu Á mà Hải quân Mỹ đã thống trị từ năm 1945. Nhưng Trung Quốc lại định nghĩa giảm căng thẳng là Mỹ chiều theo mong muốn của Trung Quốc, là họ có thể đưa ra quy định về hoạt động quân sự ở trong vùng biển, vùng trời Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên tôi cho rằng điều này không nằm trong luật biển, có thể làm suy yếu luật biển khắp thế giới.
Có những vấn đề chính trị và chiến lược lớn chúng ta chắc chắn không thể giải quyết được chỉ bằng việc cử hạm đối của chúng ta đi phối hợp cùng nhau trong vòng vài tuần. RIMPAC và các hoạt động khác đáng để thực hiện bởi chúng đặt khả năng hợp tác cho hải quân, nếu các lãnh đạo chính trị thấy cần thiết. Nhưng tôi chắc chắn hoài nghi về khả năng hoạt động hợp tác chiến thuật này có thể định hình mối quan hệ giữa các nước trên những tầm cao nhất. Tôi hi vọng các sự kiện sắp tới sẽ chứng minh tôi sai. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ vào điều đó.
Cuộc tập trận sẽ cho phép hải quân Mỹ, Nhật, Trung làm gì?
Những cuộc tập trận như thế này rất tốt bởi chúng giúp xây dựng khả năng. Thủy thủ học và thành thục với hoạt động trên biển, khả năng phối hợp với các đối tác trong những điều kiện thực tế nhất.
Song tôi phải nhấn mạnh rằng RIMPAC sẽ không giúp được gì nhiều trong việc nâng cao khả năng phối hợp giữa các hạm đội Trung Quốc và Nhật. Hai bên có vẻ sẽ hoàn toàn tách biệt trong suốt cuộc tập trận, bởi mọi việc giữa Bắc Kinh và Tokyo vẫn rất tồi tệ.
Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm thúc đẩy mối quan hệ quân sự?
Họ tìm cách thúc đẩy mối quan hệ quân sự vì những lý do tôi đã nói ở trên. Cá nhân tôi nghi ngờ cuộc tập trận này có thể mang lại kết quả chính trị. Không có ai giải thích được một cách thỏa đáng cơ chế mà ở đó mối quan hệ làm việc hành lang giữa quân đội lại hình thành mối quan hệ giữa các chính trị gia. Về một nghĩa nào đó RIMPAC là một cuộc thử nghiệm, và hãy để giả thuyết này được thử nghiệm.
Cuộc tập trận sẽ có tác động gì đối với căng thẳng hiện nay ở Hoa Đông và Biển Đông?
Tôi cho rằng nó sẽ không có nhiều tác động. Luật chơi ở Hoa Đông và Biển Đông, nơi Bắc Kinh coi là “lợi ích cốt lõi”, sẵn sàng giao chiến, khác nhau và Mỹ nhận thấy có sự đe dọa đối với các vùng biển và vùng trời ở đây.
Liệu Trung Quốc từ nay sẽ tham gia tiếp vào các cuộc tập trận khác do Mỹ dẫn đầu?
Điều đó còn phụ thuộc vào mối quan hệ giữa hai nước. Trung Quốc có thói quen đồng ý tham gia cùng với các nước khác, nhưng lại rút vào phút cuối, để thể hiện bất bình nếu điều gì đó ngoài dự kiến xảy ra.
Khác với quan điểm của một số chính trị gia Mỹ, cho rằng việc Mỹ mời Trung Quốc tham gia RIMPAC là một sai lầm, khiến Trung Quốc có thể do thám được Mỹ, học giả Gordon G. Chang, tác giả cuốn “The Coming Collapse of China” (Trung Quốc sắp sụp đổ), nhận định: “Đây là thời điểm hoàn hảo để chứng tỏ với người Trung Quốc, ở vùng biển ngoài khơi Hawaii, rằng điều gì khiến Mỹ mạnh mẽ đến vậy. Nếu có bất kỳ lý do nào về việc mời Trung Quốc, thì đó là: làm cho Bắc Kinh thấy rõ họ không chỉ đối mặt với Mỹ, mà còn rất nhiều đối tác của Mỹ nữa.
Vũ Quý
Theo Dantri/ DW
Nga củng cố sức mạnh phòng không với tên lửa mạnh nhất
- Hồi cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, hệ thống phòng không ở Kamchatka sẽ được củng cố bằng hệ thống tên lửa S-400 Triumf mới.
"Chúng tôi đã mua được vũ khí quân sự mới - hệ thống tên lửa phòng không S-400, mà trong tương lai sẽ được bàn giao cho đơn vị phòng không ở đông bắc nước Nga", người phát ngôn của Hạm đội Thái Bình Dương - Roman Martov cho hay.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf sẽ bảo vệ Kamchatka
Một vài tháng trước, các đơn vị tác chiến thuộc sư đoàn tên lửa phòng không Petropavlovsk-Kamchatsky đã tiến hành thành công cuộc tập huấn tại trung tâm Tập huấn Không quân ở Gatchina, Vùng Leningrad.
S-400 là thế hệ tên lửa chiến thuật hiện đại nhất của Nga và cũng là một trong những loại tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay.
Nó là thứ vũ khí phòng không được rất nhiều nước thèm muốn. S-400 được phát triển và cải tiến từ hệ thống tên lửa phòng không S-200 và S-300. NATO gọi S-400 của Nga bằng cái tên SA-21 Growler.
S-400 Triumf là hệ thống tên lửa đất - đối - không tầm trung đến tầm xa, có thể tham gia tấn công hiệu quả tất cả các mục tiêu ở trên không trong tương lai. Loại tên lửa tối tân này do Tập đoàn NPO Almaz-Antey thiết kế và phát triển. Nó được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu quân sự và dân sự khỏi sự tấn công của máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao từ 5m đến 30km trong phạm vi 400km. Những mục tiêu mà tên lửa S-400 có thể tiêu diệt là các thiết bị bay, máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay do thám, máy bay chiến lược và chiến thuật có tầm hoạt động không quá 3.500km và tốc độ bay tối đa 4,8 km/s. S-400 Triumph có thể tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, trong môi trường có nhiễu cường độ mạnh và chế áp điện tử cao.
Thông thường, một tiểu đoàn S-400 thường biên chế: xe radar trinh sát, xe đài điều khiển hỏa lực và 8-12 xe mang bệ phóng tên lửa.
Mỗi xe mang bệ phóng mang theo 4 quả đạn tên lửa đặt trong ống bảo quản (thời hạn tới 15 năm). S-400 thiết kế để phóng nhiều loại tên lửa có tầm bắn khác nhau, bao gồm đạn 48N6E (150km), 48N6E2 (200km), 9M96E (40km), 9M96E2 (120km) và 9M38M/9M82M (400km).
Một trong những đặc tính khiến S-400 trở thành hệ thống tên lửa độc nhất vô nhị trên thế giới là nó có khả năng cùng lúc giám sát 300 mục tiêu khác nhau và bắn hạ 36 mục tiêu chỉ bằng một lần phóng.
Ngoài ra, S-400 cũng nổi trội ở khả năng cơ động. Đây là một hệ thống phòng không toàn diện có thể được thiết lập ngay trên mặt đất, ở bất cứ đâu chỉ trong vòng vài phút.
Mỗi hệ thống S-400 đều có một số thiết bị trọng yếu. Ngoài bệ phóng còn có một trạm chỉ huy và 2 radar. Trong đó, một radar giám sát bầu trời, tìm kiếm mục tiêu. Sau khi mục tiêu rơi vào tầm ngắm, chiếc radar thứ hai sẽ bắt đầu bám theo hành trình của nó. Lúc này, bộ phận chỉ huy sẽ xin lệnh có loại bỏ mục tiêu hay không.
Hiện nay, lực lượng phòng không Nga đã triển khai được tất cả 4 trung đoàn, trong đó 2 trung đoàn đầu tiên được bố trí ở ngoại ô thủ đô Moscow. Trung đoàn S-400 thứ ba được triển khai ở vùng Baltic (Leningrad) và trung đoàn thứ tư vừa được triển khai ở khu vực Nakhodka (vùng lãnh thổ Primorsky Krai), gần sát với phần lãnh thổ phía Đông Bắc của Trung Quốc và phía Bắc của Triều Tiên vào hôm 16/8.
Nhiều nước rất muốn sở hữu S-400 của Nga. Hiện giá mỗi tổ hợp tên lửa phòng không tối tân này là khoảng 500 triệu USD. Tuy nhiên, Nga khẳng định, nước này chưa có kế hoạch xuất khẩu S-400. Tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại này chỉ được sản xuất để phục vụ cho Lực lượng Vũ trang Nga.
Tuy nhiên, theo dự kiến, tới khi nào S-400 đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Quân đội Nga thì nước này sẽ bắt đầu xuất khẩu (khoảng từ năm 2015) loại tên lửa tối tân này.
Nga hiện tại cũng đang nỗ lực phát triển hệ thống S-500 trên phiên bản S-400. Dự kiến năm 2015, Nga sẽ trình làng loại siêu tên lửa này.
Theo_VnMedia
Sức mạnh Hạm đội Thái Bình Dương đang có mặt tại Việt Nam Hạm đội Thái Bình Dương của Nga được coi là một trong những Hạm đội mạnh nhất thế giới hiện nay với lực lượng tàu chiến hùng hậu, hiện đại. Theo Đài tiếng nói nước Nga, mới đây, người phát ngôn Hạm đội Thái Bình Dương của Nga Roman Martov cho biết, đội tàu thuộc Hạm đội trên đường thực hiện nhiệm vụ...