Vì sao loài ốc có bộ râu dài nhiều người phát khiếp, ở đây lại thành đặc sản “tốn rượu”, bán đắt hàng?
Thứ sáu chợ phiên Bao La, bát ngát những rổ, chậu ốc lấp ló đôi râu dài và cái lưỡi cứ đưa qua, đưa lại khiến người yếu bóng vía chợt giật nảy mình.
Ai ốc sên đi
Chợ Bao La đông vui nhất cụm 7 xã Xăm Khòe, Bao La, Piềng Vế, Cun Pheo, Tân Sơn, Hang Kia và Pà Cò của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Tối hôm trước, khi tôi ngủ lại ở nhà Hà Công Thuần – Chủ tịch UBND xã, nghe anh kể về phiên chợ độc đáo này lòng đã chộn rộn, mắt cứ chong chong vì mong trời sáng.
Chị Trần Thị Sen đang mời khách mua ốc. Ảnh: Dương Đình Tường.
Chợ họp từ tinh mơ, lao xao tiếng cười, tiếng nói. Một bà giơ cao những bó rau dớn giống như ngọn cây dương xỉ đon đả mời. Một anh cầm những quả su su cuống còn rỉ nhựa chào hàng mới hái. Mấy đứa trẻ xúm quanh hàng chè, thòm thèm níu tay mẹ.
Vài người lớn đứng chôn chân ở quầy thuốc lào cười khà khà hút thử hay cụng ly hô một hai ba ngay bên phản thịt lợn, khẽ chùi sơ tay vào vạt áo rồi điềm nhiên nhón một miếng lòng.
Một ông già đang chọn lựa ốc sên. Ảnh: Dương Đình Tường.
Và thứ hút mắt nhất của phiên chợ này phải kể đến là ốc sên. Trên là trời, dưới là ốc. Cả chục hàng ốc bày lốc nhốc những chậu, những rổ đầy có ngọn. Mặc cho khách cầm lên xem thử béo hay gầy, lũ ốc dạn dĩ cứ bò vòng quanh miệng chậu, rổ, giương những đôi râu dài như những chiếc ăng ten và cái lưỡi đầy nhớt cứ liên tục đưa qua, đưa lại.
Hà Văn Thường ở xóm Củm xã Vạn Mai giới thiệu đầy tự hào với tôi rằng: “Ăn ốc sên đi. Món ngon của người Thái mình đấy, chỉ cần đập vỏ, bỏ ruột lấy đầu rồi ngâm vào nước măng chua chừng 5 – 10 phút rửa sạch xào với lá chanh rất là tốn rượu.
Một cách khác làm sạch xong, đun nóng nước đổ ốc vào rồi thả đậu phụ sống xắt nhỏ, thêm tí hành tươi là được một bát canh ngon lành, phụ nữ có thai và trẻ con cũng còn ăn được”.
Ốc cả vỏ anh bán 15.000 đồng/kg còn riêng đầu đã làm sẵn thì 60.000 đồng/kg.
Thường bảo: “Toàn là đồ tự nhiên bắt ở ruộng khoai, ruộng mía, mỗi tối trong xóm em có 7 – 8 người đi bắt, soi đèn từ 7h đến 10h cũng được 10 – 15kg”.
Bình thường ốc sên trốn trong bụi rậm, khe đá, sau những hôm nắng to rồi mưa xuống, ốc khát nước, khát tình rủ nhau kéo ra từng đôi, con bò dưới đất, con bám trên cành, lắm khi nhiều như cái cây sai trĩu quả.
Những con ốc sên cứ chực bò ra khỏi miệng rổ. Ảnh: Dương Đình Tường.
Khệ nệ bê mấy rổ ốc đầy, Trần Thị Sen – một người Kinh ở xã Hải Lý (Hải Hậu, Nam Định) lên làm dâu nhà người Thái tươi cười bảo: “Mua đi anh, ốc sên này chỉ có từ tháng 7 đến tháng 11 thôi, ăn thử một lần cho biết!”.
Dạn dĩ là thế có ngờ đâu trước đây chính chị cũng rất sợ ốc sên, cả năm đầu còn không dám đụng đũa. Đến năm thứ hai khi đi bán ốc thì chị mới dám gắp thử để tiếp thị, thế mà thích lúc nào không hay.
Video đang HOT
Ốc sên đã được lọc sẵn. Ảnh: Dương Đình Tường.
“Ốc sên rất giòn và ngọt, hơn thế còn không có mùi lá hay mùi rong rêu như ốc núi. Ngoài xào măng chua theo kiểu người Thái em còn nghĩ ra cách nấu chuối đậu kiểu người Kinh, ăn cũng rất ngon mà nhất là khi nhai vào miếng trứng vị nó cứ bùi bùi”, Sen giới thiệu hòng thuyết phục tôi mua.
10kg ốc sên sống mới gỡ được cỡ 4kg đầu, thế mà có phiên Sen bán được 15kg.
Mở nghề độc lạ
Cùng sống trên cạn nhưng ốc núi, ốc ba lô lại không khỏe được như ốc sên. Chính vì sự dễ tính này mà một số người đã mày mò nuôi thử.
Tôi gặp Hà Thị Loan người ở xóm Cha Lang, xã Mai Hịch tại chợ khi chị đang bày mấy chậu đủ các thứ ốc cạn, ốc ba lô 60.000 đồng/kg cả vỏ, đã bỏ ruột thì 150.000 đồng/kg, ốc sên đã bỏ vỏ 60.000 đồng/kg còn ốc núi thì phải để cả vỏ, cũng 60.000 đồng/kg.
“Mỗi phiên em bán ốc ba lô được 20kg, ốc núi 10kg, ốc sên 15kg. Phần nhập của bà con đi bắt, phần của chính mình tự nuôi. Ốc núi, ốc ba lô quen sống ở trên rừng khí hậu mát mẻ mang xuống dưới không nuôi được chứ ốc sên thì rất dễ”.
Cận cảnh đầu ốc sên đã được sơ chế. Ảnh: Dương Đình Tường.
Loan dùng lưới quây quanh mấy gốc cây rồi thả những con ốc sên nhỏ bằng ngón chân cái vào, quẳng cho 1 bao tải lá cây chỉ hai ngày là hết sạch. Con trâu ăn được thứ cỏ gì thì con ốc cũng ăn được thứ cỏ đó nhưng thích nhất vẫn là rau muống, rau khoai lang.
Nuôi chừng 2 tháng chúng đã bán được, để tiếp 1 tháng nữa thì biết bò lên lưng nhau rồi đẻ trứng. Ốc 5 tháng đã già, miệng ánh xanh, vỏ dày cứng. Trứng đẻ 3 – 4 ngày thì nở ra ốc con, nuôi khoảng 3 tháng là bán được.
“Ốc nuôi còn ngon hơn cả ốc tự nhiên vì ăn toàn rau, cỏ, không ăn lung tung như bên ngoài. Em bán ốc 8 năm nay, nuôi ốc 3 năm nay, mỗi ngày xuất 1 tạ thì khoảng nửa là nhập lại của người bắt còn nửa từ ốc nhà nuôi”, Loan kể.
Hà Thị Loan ngoài nhập ốc bắt tự nhiên còn tự nuôi để bán. Ảnh: Dương Đình Tường.
Để kịp cho buổi chợ sớm, Hà Thị Thái ở xã Chiềng Châu phải huy động thêm cả em mình dậy từ 3 giờ sáng, dùng một hòn đá để đập ốc cho đủ 10kg đầu đến 5 giờ sáng mới xong, vượt gần 30km đến chợ là vừa 6 giờ.
Năm nay mưa nhiều, được mùa ốc. Những con nhỏ quá thu mua về Thái thả ngay trong vườn chuối có tường bao bốn phía để khi lớn thì bắt rất tiện.
“Giá ốc mỗi ngày một tăng, cách đây ba bốn năm ốc cả vỏ chúng em nhập vào cỡ 5.000 – 6.000 đồng/kg thì giờ phải 8.000 – 9.000 đồng/kg. Được cái là bán khá chạy, nhiều buổi không chỉ người dân mua lẻ về ăn mà có nhà hàng ở Thanh Hóa cũng đặt mua tới 20kg”, Thái cho biết.
Mấy đứa trẻ tò mò xem người ta bán ốc. Ảnh: Dương Đình Tường.
Nửa thế kỷ một món ăn
Ốc sên chỉ có người Thái, người Mường ăn, người Mông không dám ăn, người Kinh không dám ăn, tuy nhiên nếu người Kinh ở lẫn cùng người Thái thì lại biết ăn.
Thế nhưng đáng ngạc nhiên là, cứ theo như lời kể của ông Hà Thế Nhiên – Chủ nhiệm HTX Mường Pa thì cả con ốc sên lẫn món ốc sên đều không phải là sinh vật bản địa và món ăn truyền thống của người Thái, người Mường ở huyện này.
“Xưa Mai Châu không có ốc sên, khoảng 50 năm trước người ta mới đem giống về thả. Hồi tôi 7, 8 tuổi gì đó, có bà cụ Bòng ở xã Mai Hịch cho hai con bảo ăn nhưng tôi không ăn mà thả vào bụi chuối để chúng sinh sản (bởi thế người Thái còn gọi là hoi duốc tức ốc (hoi) chuối (duốc)).
Thấy dáng của nó giống ốc biển nên gọi là hoi pế tức ốc biển, thấy có hoa văn thì gọi là hoi lài, có kẻ thấy người Kinh gọi là ốc sên nên gọi là hoi sên.
Lúc đám ốc ở bụi chuối có nhiều, tôi mới bắt vào đồ lên như ốc núi nhưng không thể xơi nổi vì chúng ra nhớt nhiều quá đành khều ra, bóp hết nhớt rồi xào với lá gừng hay măng chua nhưng ngon nhất là xiên que đem nướng, rất thơm.
Cận cảnh trứng ốc sên. Ảnh: Dương Đình Tường.
Thấy cánh thanh niên ăn loại ốc lạ có cái miệng giống cái… bộ phận sinh dục của con chó cái người già mới tức lên mà nói: “Chúng mày ăn ốc lờ chó à?”. Cái tên hoi hi ma xuất phát từ đó. Thế mà giờ đây, khi tôi 62 tuổi thì người già, thanh niên, trẻ con người Thái đều thích ăn ốc sên cả”, ông Nhiên cười.
Gia đình chuẩn bị xong hậu sự, người đàn ông bất ngờ sống lại
Từ không còn hy vọng sống, anh T. đã bình phục, có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Những người từng trực tiếp chứng kiến anh ở ngưỡng "tranh tối, tranh sáng" gọi đây là sự hồi sinh diệu kỳ.
21h đêm 11/5, Hòa Bình mưa to dữ dội kèm gió lớn. Đó cũng là thời điểm anh Khà Văn T. (sinh năm 1975, xóm Nà Chiêng, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu) gặp nạn.
Khi đang đóng cửa sổ tầng 2 của nhà sàn để tránh mưa hắt, anh T. bất ngờ thấy choáng váng, lên cơn co giật và trượt chân. Cú ngã khiến người đàn ông rơi từ độ cao 7 mét, lăn xuống ao nước sâu sát mép nhà.
Từ trong gian bếp, chị Hà Thị B. (sinh năm 1979), vợ anh T., vẫn nghe thấy tiếng kêu rất lớn. Nhìn ra phía ao và biết chồng gặp nạn, chị luống cuống gào thét tìm người cứu giúp.
Sau khoảng 15 phút, anh T. được tìm thấy và đưa lên bờ. Lúc này, anh hôn mê sâu, nước và đất cát chảy ra rất nhiều từ mũi, miệng. Dù được người dân cố gắng sơ cứu, hô hấp nhân tạo, anh vẫn tím tái, bất tỉnh.
Bệnh nhân sau đó nhanh chóng được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện tuyến cơ sở.
Đến tận thời điểm hiện tại, chị B. vẫn rất run rẩy, sợ hãi khi nhớ lại ngày hôm ấy, khoảng thời gian mà chị gọi là "ám ảnh nhất trong cuộc đời".
Tại bệnh viện, anh T. được chẩn đoán nhồi máu não, viêm phổi do sặc. Anh hôn mê rất sâu, tiên lượng thấp, phải thở hoàn toàn theo bóp bóng trợ giúp.
Bác sĩ cho biết, bệnh nhân khó qua khỏi, gia đình nên đưa anh về sớm để kịp lo hậu sự. Bủn rủn tới nỗi đôi chân không thể đứng vững, chị B. ngã quỵ, òa khóc ngay lúc biết tin.
Khi anh T. được đưa về nhà, người thân trong gia đình tản đi các nơi để chuẩn bị thủ tục hậu sự theo đúng nghi lễ của dân tộc Thái. Quan tài, áo quan được xếp sẵn một góc, nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ, người quen xa gần kéo tới chật kín ngôi nhà.
Chị B. ngồi lặng lẽ bên mép giường, chưa giây phút nào xa rời người chồng. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột và đau đớn khiến chị không thể thích ứng.
Ngay trong thời điểm chị tuyệt vọng nhất, hy vọng bất ngờ lại được thắp lên. Hơn 2h sáng, anh T. có cử động nhẹ nơi ngón tay. Chị B. vội vã thông báo cho người thân và quyết định đưa anh quay trở lại bệnh viện để "còn nước, còn tát".
"Cúi sát người xuống lồng ngực của chồng, tôi có thể cảm nhận rõ từng hơi thở yếu ớt. Điều đó như nói với tôi, không thể ngồi đây và để anh ra đi như vậy. Tôi phải cứu anh", chị B. bật khóc khi nhớ lại.
Vợ chồng anh T. cùng các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày ra viện
Quay trở lại bệnh viện địa phương, anh T. tiếp tục được cấp cứu, sau đó chuyển lên một bệnh viện lớn tại Hà Nội. Đến ngày 15/5, anh được đưa về Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, tiếp tục điều trị.
Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân vẫn trong trạng thái hôn mê rất sâu, phải thở hoàn toàn theo máy. Bệnh nhân tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao.
"Đây là trường hợp đặc biệt khi ngoài đột quỵ não, người bệnh còn bị viêm phổi nặng do sặc nước. Trong điều trị, chúng tôi vừa đảm bảo các chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân, vừa cố gắng phục hồi chức năng kết hợp điều trị viêm phổi", bác sĩ Tình thông tin.
Vị bác sĩ này cũng chia sẻ, ban đầu bệnh viện không đặt quá nhiều hy vọng vào trường hợp của anh T. Những ca tương tự khả năng sống không cao, hoặc nếu tỉnh lại cũng dễ gặp biến chứng như liệt, thậm chí phải sống thực vật. Tuy nhiên, sự bền bỉ, nỗ lực của gia đình đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho người thầy thuốc.
Chị B. tâm sự, chị đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất, tuy nhiên chưa giây phút nào người phụ nữ 41 tuổi nghĩ đến việc sẽ bỏ cuộc.
"Tôi chỉ mong anh được sống, trở về với mẹ con tôi. Nếu sau này anh không thể vận động, sinh hoạt như người bình thường, còn có tôi ở đây chăm sóc cho anh", chị B. chia sẻ.
Sau khoảng 10 ngày điều trị, sức khỏe anh T. có những chuyển biến tích cực, phổi đã có dấu hiệu hồi phục tốt. Bệnh nhân dần cai được máy thở, chuyển qua sử dụng ống thở ở cổ. Anh bắt đầu nhận biết được mọi người xung quanh, nét mặt đã có sự tươi tỉnh hơn.
Dần dần, người bệnh chuyển từ ống thở sang thở oxy, có thể cử động chân tay và nhận biết hiệu lệnh của thầy thuốc như giơ chân, giơ tay, há miệng...
Một tháng sau điều trị, bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn, đã thở tự nhiên, có thể ăn uống, vận động, nói chuyện với mọi người.
"Việc bệnh nhân hồi phục, không để lại di chứng là sự bất ngờ và hạnh phúc lớn đối với chúng tôi", bác sĩ Tình chia sẻ.
Chị B. tặng quà kỷ niệm là các món ăn địa phương cho các bác sĩ ngày chồng xuất viện
Suốt 1 tháng trời túc trực bên người chồng, tới tận khi anh rút được ống thở, chị B. mới có thể ăn uống, nghỉ ngơi trở lại.
"Những ngày mong tin anh, tôi lúc nào cũng trong trạng thái bồn chồn tới không thể ăn ngủ. Nhiều lúc mệt quá, tôi thiếp đi một chút lại bất chợt bật dậy vì lo sợ. Thấy anh bình phục, tôi mừng lắm", chị B. tâm sự.
Sáng 17/6, anh T. được xuất viện, tạm biệt các bác sĩ và hẹn tái khám sau 1 tháng.
11h trưa, khi vợ chồng anh T. về tới nhà, người dân xóm Nà Chiêng nơi anh chị sinh sống đã tới quây quần gần kín 3 gian nhà sàn để chung vui.
Nhiều người từng đồng hành với anh T. trong đêm "thập tử nhất sinh" không giấu nổi những giọt nước mắt khi thấy anh có thể đi lại, trò chuyện. "Sự hồi sinh diệu kỳ" là câu mà bà con nơi đây dùng để gọi tên khoảnh khắc này.
"Có được ngày hôm nay, tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ đã tận tình cứu chữa để đem lại cho chồng tôi sự sống. Họ chính là những vị cứu tinh của gia đình chúng tôi", chị B. xúc động, nói.
Người đàn ông chết ở trạm xá bỏ hoang với vết cửa trên cổ Thi thể người đàn ông 38 tuổi với vết cửa ở cổ được phát hiện tại khuôn viên trạm xá bỏ hoang xã Mường Chiềng (Hòa Bình). Sáng 12/6, trả lời VTC News, ông Bùi Mạnh Hường - Chủ tịch UBND xã Mường Chiềng (huyện Đà Bắc, Hòa Bình) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ người đàn...