Vì sao châu Phi rơi vào làn sóng nổi dậy mới?
Sau hàng loạt cuộc đảo chính, hết nước này đến nước khác ở châu Phi đang tiến hành xóa bỏ dấu vết của các đế chế thực dân cũ.
Những người ủng hộ phe đảo chính biểu tình ở thủ đô. Niamey vào ngày 6/8/2023. Ảnh: AFP
Châu Phi là cái nôi của nền văn minh nhân loại và là lục địa giàu tài nguyên thiên nhiên nhất hành tinh. Nhưng theo Tổng thống Burkina Faso, Ibrahim Traore, các thế hệ trẻ không thể hiểu tại sao, dù giàu có tài nguyên, châu Phi vẫn mãi là khu vực nghèo nhất thế giới.
Trên khắp lục địa, mọi người đã chứng kiến các cuộc nổi dậy và nổi dậy vũ trang của giới lãnh đạo quân sự phản đối thực dân, những người đã tìm cách giành lại chủ quyền của họ từ các cựu đế quốc châu Âu, đặc biệt là Pháp.
Guinea, Burkina Faso, Mali và Niger chỉ là một số trong các quốc gia là thuộc địa cũ của Pháp ở Tây Phi. Họ từ lâu đã đóng vai trò là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên chính cho Pháp và các cường quốc châu Âu khác. Niger cung cấp 15% lượng uranium cần thiết cho các lò phản ứng hạt nhân của Pháp. Burkina Faso là nước xuất khẩu vàng chủ chốt, trong khi Guinea là điểm xuất nhập cảnh quan trọng đối với thương mại giữa Pháp và các thuộc địa cũ của Pháp. Mali là một nước xuất khẩu vàng lớn khác, và cũng là một chiến trường nơi chính phủ xung đột với các nhóm Hồi giáo vũ trang khác nhau.
Làn sóng nổi dậy quân sự
Video đang HOT
Bản đồ Tây Phi bắt đầu thay đổi hoàn toàn vào năm 2021. Giống như những quân domino, các chế độ thân Pháp bắt đầu đối mặt những cuộc nổi dậy quân sự, bắt đầu với Mali vào tháng 5/2021 và cuộc đảo chính do Đại tá Assimi Goita lãnh đạo. Ông này ngay lập tức yêu cầu quân đội Pháp rời khỏi đất nước. Cộng hòa Trung Phi cũng đã trục xuất quân đội Pháp vào tháng 6/2021. Tiếp theo đó là việc Mamady Doumbouya, một cựu lính lê dương Pháp, tiếp quản quân sự ở Guinea vào tháng 9/2021.
Năm 2021, Tòa án hiến pháp của Mali đã bổ nhiệm thủ lĩnh đảo chính quân sự, Đại tá Assimi Gota, làm tổng thống chuyển tiếp. Ảnh: Dailypost
Một năm sau, Traore trở thành tổng thống trẻ nhất thế giới sau khi lên nắm quyền ở Burkina Faso, và ông lệnh trục xuất quân đội Pháp vào tháng 1/2023. Cuối cùng, cuộc nổi dậy của quân đội ở Niger vào ngày 26/7 do Abdourahamane Tchiani, hiện đang đảm nhận chức tổng thống, cũng trục xuất các lực lượng Pháp và cấm xuất khẩu uranium sang Pháp.
Trường hợp của Burkina Faso và Traore đặc biệt thú vị. Trong chuyến đi gần đây tới St. Petersburg để tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi, ông Traore đã có bài phát biểu, trong đó ông gọi Nga là một phần của “gia đình Châu Phi”. Ông lên án việc các cường quốc châu Âu cướp bóc lục địa và kết thúc bằng khẩu hiệu “Tổ quốc hay là chết! Chúng ta sẽ thắng!” – nhắc lại lời của nhà cách mạng Che Guevara và khẩu hiệu của Cuba.
Nhiều người đã so sánh Traore với Thomas Sankara, nhà lãnh đạo cách mạng của Burkina Faso từ năm 1983 đến năm 1987, người còn được gọi là “Che Guevara của Châu Phi”. Ông Sankara cũng đã trục xuất các lực lượng Pháp, quốc hữu hóa tài nguyên của đất nước và thực hiện các chính sách phân phối xã hội chủ nghĩa, trước khi bị ám sát trong một cuộc đảo chính thân Pháp.
Lãnh đạo đảo chính ở Burkina Faso, Đại úy Ibrahim Traore trong cuộc họp báo vào 2/10/2022 ở Ouagadougou. Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images
Pháp và các đối tác có thể sẽ làm gì lúc này?
Mỹ và Anh đã cắt mọi khoản viện trợ cho Niger và các đồng minh của nước này để đáp trả lệnh cấm xuất khẩu uranium sang Pháp. Vào ngày 30/7, Cộng đồng Kinh tế của các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS), một liên minh bao gồm nhiều thuộc địa cũ của Pháp, đã đưa ra tối hậu thư cho Niger, cho ông Tchiani một tuần để từ bỏ quyền lực, nếu không một cuộc can thiệp quân sự sẽ bắt đầu với sự hậu thuẫn của Pháp.
Nigeria, một đồng minh quan trọng của Pháp trong khu vực và là lãnh đạo của ECOWAS, đã được chọn làm bệ phóng cho một cuộc can thiệp quân sự tiềm tàng. Tuy nhiên, thượng viện Nigeria đã bác bỏ yêu cầu của tổng thống không được lòng dân Bola Tinabu về cho phép hành động quân sự chống lại nước láng giềng. Tối hậu thư đã hết hiệu lực từ 7/8 và Niger đã đóng cửa không phận của mình đối với bất kỳ máy bay thương mại nào.
Tổng thống của Burkina Faso và Mali đã trả lời rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào vào Niger sẽ đồng nghĩa với một lời tuyên chiến chống lại họ. Tuy nhiên, các quốc gia châu Phi còn có một con át chủ bài, đó là tình bạn lâu năm của họ với Nga.
Tình bạn lâu dài với Nga
Các phái đoàn từ 49 quốc gia châu Phi đã tham dự hội nghị thượng đỉnh châu Phi-Nga gần đây ở St. Petersburg. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ủng hộ cuộc chiến của châu Phi chống lại chủ nghĩa thực dân mới, nói rằng Moskva đã xóa tổng cộng 23 tỷ USD nợ cho châu Phi và xác nhận hơn 50.000 tấn ngũ cốc sẽ được chuyển miễn phí tới lục địa này.
Tổng thống Nga Putin tiếp đón các nhà lãnh đạo châu Phi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi tại St. Petersburg vào cuối tháng 7 vừa qua. Ảnh: EPA-EPE
Tình hữu nghị giữa các dân tộc châu Phi và Nga đã bắt nguồn từ thế kỷ 18. Câu chuyện về Abram Gannibal, vị tướng châu Phi phục vụ trong quân đội Nga và là cụ của nhà thơ huyền thoại Alexander Pushkin, là một trong những phần hấp dẫn nhất về mối quan hệ Nga-Phi. Được đưa tới Nga làm nô lệ trẻ em cho Peter Đại đế từ Constantinople, Gannibal được giải thoát khỏi cảnh nô lệ và được nuôi dưỡng trong cung điện của Sa hoàng. Anh vươn lên không chỉ để trở thành một sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nga mà còn là gia sư cho Alexander Suvorov thời trẻ, sau trở thành vị tướng nổi tiếng đã đánh bại Đế chế Ottoman trong hai cuộc chiến.
Trong buổi hoàng hôn của cuộc tranh giành châu Phi ở thế kỷ 20, chỉ có một quốc gia độc lập đứng vững, đó là Ethiopia. Nỗ lực xâm lược của chính quyền thực dân Italy khi đó đã kết thúc trong một thất bại thảm hại, với việc Nga cung cấp hỗ trợ quan trọng cho Ethiopia đấu tranh giành chủ quyền và độc lập. Liên Xô đã trở thành người bạn đối với nhiều quốc gia trẻ ở châu Phi đang tìm cách giành độc lập khỏi các ông chủ thực dân của họ, vì vũ khí và đạn dược do Liên Xô sản xuất đã được chuyển giao cho nhiều lực lượng cách mạng và chống thực dân trong khu vực, như MPLA ở Angola, ANC ở Nam Phi, PAIGC và nhà lãnh đạo Amilcar Cabral ở Guinea-Bissau, và nhiều tổ chức khác. Ký ức về tình đoàn kết này vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của nhiều người châu Phi, già cũng như trẻ.
Sự ủng hộ dành cho nước Nga đã lan khắp lục địa châu Phi, vượt ra ngoài cả các thuộc địa cũ của Pháp. Lúc này, một cảm giác thực sự về sự thay đổi dường như đang lan rộng khắp châu Phi, khi châu lục này đang tìm cách thoát khỏi cái bóng của chế độ thực dân kiểu cũ và hướng tới một thế giới đa cực mới.
Niger: Không diễn ra đàm phán giữa phái đoàn ECOWAS và chính quyền quân sự
Phái đoàn của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã rời Niger mà không có cuộc gặp nào với chính quyền quân sự ở Niger sau vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.
Toàn cảnh cuộc họp của Ủy ban các Tư lệnh quốc phòng ECOWAS về Niger ở Abuja, Nigeria ngày 2/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Một thành viên phái đoàn ngày 4/8 cho biết phái đoàn đã đến thủ đô Niamey vào ngày 3/8, song "không ở lại qua đêm" như kế hoạch, đồng thời cũng không có cuộc gặp với Tướng Abdourahamane Tiani, người đứng đầu Lực lượng Bảo vệ Tổng thống từ năm 2011 và đã tuyên bố là nhà lãnh đạo mới của quốc gia châu Phi này. Ngoài ra, nguồn tin này cho biết phái đoàn cũng không có cuộc gặp nào với Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ.
Trước đó, văn phòng tổng thống Nigeria cho biết, ECOWAS đã cử một phái đoàn tới Niger, trong đó cựu lãnh đạo chính quyền quân sự của Nigeria, Tướng Abdulsalami Abubakar làm trưởng đoàn. Theo kế hoạch ban đầu, phái đoàn này sẽ gặp Tướng Tiani để đưa ra các yêu cầu của ECOWAS.
Sau cuộc đảo chính tại Niger, lãnh đạo các nước thành viên ECOWAS đã họp khẩn cấp tại thủ đô Abuja của Nigeria, đồng thời áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào lực lượng đảo chính tại Niger, bao gồm việc đóng băng mọi giao dịch tài chính và thương mại giữa các nước ECOWAS và Niger, đóng cửa biên giới với Niger, cấm nhập cảnh đối với cá nhân tham gia và liên đới trong cuộc đảo chính. Lãnh đạo các nước thành viên ECOWAS cũng đưa ra tối hậu thư, cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu các tướng lĩnh đảo chính không khôi phục quyền lực cho Tổng thống Bazoum trong vòng một tuần kể từ ngày 31/7.
Nigeria hiện là chủ tịch luân phiên của ECOWAS. Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cho biết ECOWAS sẽ nỗ lực tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Niger thông qua phương thức hòa giải. Tuy nhiên, chính quyền quân sự ở Niger đã bác bỏ các biện pháp trừng phạt mà các nước láng giềng Tây Phi áp đặt đối với Niger và khẳng định sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ mối đe dọa nào.
Sau Guinea, Mali và Burkina Faso, Niger là quốc gia Tây Phi thứ 4 xảy ra đảo chính kể từ năm 2020 đến nay.
Nga không ủng hộ ECOWAS can thiệp quân sự vào Niger Bộ Ngoại giao Nga tin rằng hành động can thiệp quân sự của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) khó có thể giúp bình thường hóa tình hình ở Niger. Người ủng hộ chào đón các thành viên quân đội Niger sau cuộc đảo chính. Ảnh: AP Đây là tuyên bố do ông Alexey Zaytsev, Phó Vụ trưởng Vụ...