Vì quá yêu nên lỡ vượt rào với chàng trai nghèo khó, cuộc đời cô tôi rẽ lối mãi về sau
Nam nữ yêu nhau không thể tránh khỏi sự cố đi quá giới hạn, nhưng số phận mỗi người một khác…
Nói về chuyện “vượt rào” thì văn hóa xưa chắc chắn không cởi mở như ngày nay. Chuyện “ăn kem trước cổng” thực sự là đại kỵ trong quan hệ yêu đương nam nữ và người con gái có thể bị cạo đầu bôi vôi, rêu rao khắp làng xóm như một sự sỉ nhục cả đời.
Cô tôi gặp chú năm 16 tuổi (Ảnh: Internet).
Cô út nhà tôi được bà nội đẻ cố thành ra chỉ hơn tôi có vài tuổi nên thân nhau lắm. Cô út đẹp theo kiểu mặn mà, có duyên chứ không hề sắc sảo mày lá liễu môi trái tim như các chị em cùng thời. 16 tuổi cô có tình yêu đầu tiên, người yêu cô là một thanh niên nghèo có tâm hồn nhạc sĩ. Cô tôi kể chú lớn lên trong gia đình có 9 người con nên chưa bao giờ biết bát cơm trắng là gì, ngay cả một manh áo lành với chú cũng là điều quá xa xỉ. Tối đến 9 anh em chui vào ổ rơm trong góc bếp nằm ngủ, không chăn, không màn. 4 giờ sáng cả nhà thay nhau đong gạo vào các túi nhỏ và tản đi bán chui trong chợ cóc. Mỗi sáng sau khi giao gạo xong, chú lại rẽ qua trường và chờ cô tôi ở gốc cây si, hai người cứ hẹn hò như thế hơn một năm trời. Chú nghèo, cô tôi không đòi hỏi gì hơn ngoài mấy củ khoai, củ sắn.
Tình cảm của cả hai nảy nở trong sáng và thuần khiết, hoàn toàn không vụ lợi (Ảnh: Internet).
Một ngày ông nội tôi phát hiện ra chuyện của cô, ông bà tôi cấm cô tôi ra khỏi cửa. “Đã nghèo còn gian díu với một thằng nghèo kiết xác, lại thêm cái tính hát hổng bông phèng thì ăn muối cả đời ư?” – Ông tôi chì chiết. Bị giam trong nhà 3 ngày, tối đó nhân lúc ông tôi đi cộng sổ thuê cô bèn cạy cửa đi gặp chú. Nam nữ yêu nhau lại bị cấm cản, chuyện gì đến cũng phải đến. Chú đưa cô tôi vào cái chòi canh bỏ hoang, mới chỉ kịp tháo đôi bím tóc và chiếc áo ngoài thì ông tôi từ đâu xông đến tát cho cô một cú như trời giáng. Cô tôi bị ông lôi về nhà như một tội nhân, còn chú thì quỳ mọp dưới chân xin ông tha tội sau khi hưởng trọn cú đạp đầy thô bạo.
Video đang HOT
Trước những rào cản về quan niệm, hạnh phúc khi bạc đầu quả thực rất xa vời… (Ảnh: Internet).
Đấy cũng là lần cuối cô tôi được gặp chú.
Ông tôi phần vì lo con gái không giữ được mình, phần vì sợ thanh danh bị kẻ khác phanh phui mà lén đi theo. Ông sống mấy chục năm trên đời chỉ lo giữ thể diện cho gia đình, dòng họ, ông sợ “quả bom nổ chậm” lại làm điều gì dại dột. Tối ấy lũ cháu chắt chúng tôi bị đuổi hết ra ngoài, chỉ nghe trong nhà liên tiếp những tiếng roi quất xuống. Ông tôi chấp nhận làm vai ác để bảo toàn hai chữ danh giá cho con gái.
Câu chuyện đó không bao giờ được nhắc đến trong gia đình tôi nữa, kể cả bà nội. Cô tôi sau một thời gian buồn phiền đã xin phép cả gia đình vào Nam với họ hàng. Cô cải đạo rồi định cư và lấy chồng năm 23 tuổi. Tôi không chắc cô đã tìm lại được cảm giác yêu thương sau cú sốc đầu đời đó hay chưa? Chỉ ước rằng giá mà cô chú được sống ở một thời đại khác thì tương lai đã đỡ bi lụy hơn nhiều…
Theo Afamily
Quen 5 năm bạn gái không cho đi quá giới hạn, một lần chàng trai mượn rượu làm càn
Vội vã quá, Bình đã bóp mạnh vào ngực Mai để rồi không chỉ có Bình mà Mai cũng chết đứng khi thứ nước ấy rỉ ra từ trong ngực.
ảnh minh họa
Là con gái chẳng ai không muốn mình xinh đẹp. Nếu không may phải chịu thiệt thòi gì đó với dung nhan mình có thì ắt hẳn người con gái ấy sẽ luôn cảm thấy thật thiệt thòi, hụt hẫng, thậm chí là tiếc nuối. Nhất là khi bản thân lại có một tình yêu khiến nhiều người ghen tỵ, ngưỡng mộ. Nhưng ông trời đâu có hào phóng quá với ai bao giờ. Có được thứ này thì sẽ đánh đổi bằng thứ khác, ấy cũng là quy luật thường tình của lẽ đời. Trớ trêu thay, Mai lại rơi vào cái tình cảnh dở khóc dở cười ấy.
Mai, nhan sắc thì cũng không thua kém ai, ấy nhưng bản thân Mai lại luôn thấy tự ti với những gì mình có. Người ta nói nhất dáng, nhì da, thứ 3 mới đến khuôn mặt. Vậy mà cái nhất của Mai ấy, nó lại bị thiếu hụt đi cái quan trọng nhất: Vòng 1.
Xấu hổ, tự ti chính là hai từ để Mai miêu tả về bản thân mỗi khi đến dịp phải khoe vòng 1 như mấy lần đi bơi, đi biển và nhất là khi hè sang. Mai phải rất cực khổ để che giấu cái sự lép của mình. Và nỗi tự ti ấy của Mai thì chỉ có mình Hương, cô bạn thân của Mai là biết. Thật ra thì bản thân Mai từ đầu cũng thấy nó đơn giản và không phức tạp nhiều như bây giờ cho đến khi yêu Bình.
(Ảnh minh họa)
Bình đúng là một chàng trai xuất chúng. Mọi thứ thuộc về Bình đều rất tốt. Bình dường như là người đàn ông hoàn hảo mà bất cứ cô gái nào cũng mong có được. Và ai cũng nói là Mai may mắn thật sự. Ấy cũng vì cái sự may mắn ấy mà Mai cảm thấy không thoải mái chút nào. Bình hoàn hảo nhưng Mai lại chẳng hoàn hảo. Đàn ông yêu bằng mắt. Chẳng có người đàn ông nào lại không thích người mình có một cơ thể tròn đầy cả. Trong khi Mai..
Khổ nỗi Mai lại không thể nói ra cái điều khó nói ấy với được. Với lại, có một người yêu tốt như Bình, Mai phải tìm mọi cách giữ chứ làm sao mà bỏ được. Ấy thế là lúc nào Mai cũng phải tìm cách né tránh Bình, không để cho Bình động vào người mình. Mặt khác, Mai tìm đủ mọi cách để cứu vãn vòng 1 của mình, mong cho nó to lên chút ít. Nhưng...
5 năm trôi qua...
Đến chính bản thân Mai cũng chẳng thể ngờ được Mai và Bình đã ở bên nhau được 5 năm trời. 5 năm ấy, Bình đói xử với Mai rất tốt, chăm sóc Mai chu đáo. Ấy mà tình yêu, cả 5 năm ấy, Bình chưa từng đi quá giới hạn với Mai qua một nụ hôn. Bởi vì Mai lần nào cũng nói với Bình rằng Mai chưa sẵn sàng. Bình lại không thích ép buộc người con gái mình yêu thương. Chỉ cần Mai nói không, Bình sẽ không bao giờ nài ép.
Nhưng Bình là đàn ông, cả hai yêu nhau, cũng đã về ra mắt họ hàng hai bên rồi mà Mai vẫn muốn giữ với Bình. Cứ nghĩ vì Mai là con gái, cần sự chắc chắn hơn nên Bình đã làm một lễ cầu hôn Mai thật lãng mạn. Mai vui sướng không kể xiết. Ấy nhưng Mai vẫn không muốn bản thân mình là của Bình. Bình thấy khó hiểu quá. Lẽ nào Mai nghi ngờ khả năng của Bình ư??
Còn về phía Mai...
Mai chỉ sợ nếu cứ né tránh Bình lâu quá, Bình sẽ đâm ra chán nản, không muốn yêu thương Mai nữa. Mai nóng lòng nghĩ cách để rồi được Hương tư vấn cho diệu kế ấy. Mai thấy nó khả ổn, Mai có thể thực hiện được mà còn giúp Mai giải quyết được vấn đề của mình. Mai đồng ý làm ngay. Nhưng vì buộc phải kiêng cữ 3 tháng nên dù có nôn nóng, Mai cũng vẫn phải giữ mình. Ai ngờ...
Bình ngoài cái cách ấy ra thì chẳng nghĩ được cách nào nữa. Bình rủ Mai đi ăn tiệc rồi cố tình uống say khiến Mai phải đưa Bình về. Rồi Bình vồ lấy Mai, hôn tới tấp Mai và cố tình làm càn, cởi áo của Mai ra. Mai không có cách nào chống đỡ, chỉ cố né tránh được thì né tránh. Vội vã quá, Bình đã bóp mạnh vào ngực Mai để rồi không chỉ có Bình mà Mai cũng chết đứng khi thứ nước ấy rỉ ra từ trong ngực.
-Đây là...
-Anh ơi... Em...
Đến Mai còn không hiểu thì làm sao Bình hiểu được đây. Không nghĩ được nhiều hơn, Bình vội vã đưa Mai đi viện cấp cứu. Nghe bác sĩ phán Mai phải tháo túi độn ngực bằng silicon ra mà cả Mai và Bình đều rụng rời. Mai dở khóc dở cười, chỉ vì muốn xứng đáng với Bình mà tự mình chuốc họa. Còn Bình, Bình không biết trách mình hay trách Mai nữa. Nhưng chắc chắn Bình không phải là một kẻ chỉ ham bề ngoài như Mai nghĩ đâu. Sau lần này, chắc Bình và Mai phải nhìn lại cách hiểu nhau rồi.
Theo Blogtamsu
Nhờ sự chen ngang của người thứ 3 giúp tôi biết cách để trở thành người vợ tốt hơn Có thể khi đọc xong bức thư kia, cô ấy sẽ tức giận hoặc cho là tôi có vấn đề nhưng đó chính là những lời lẽ xuất phát từ tấm lòng chân thật. Bởi nếu không có cô ấy, có lẽ tôi đã khiến cuộc hôn nhân dần đi vào ngõ cụt. ảnh minh họa Có thể khi đọc xong bức thư...