Vì quá khứ, tôi miễn cưỡng lấy anh
Rồi anh làm chồng tôi, đêm đầu tiên hai chúng tôi nằm bên cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng nghe nhịp thở của nhau.
Trước khi đến với anh, tôi có một tình yêu đẹp với bao hẹn thề cùng một chàng trai hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi yêu nhau với tất cả sự chân thành và tha thiết nhất. Nhưng vì sự phản đối gay gắt của bố mẹ tôi mà chúng tôi buộc phải chia tay trong hối tiếc.
Chán nản, tôi thực sự không muốn mở lòng với bất cứ một ai. Rồi anh đến, Sau hai năm theo đuổi, tôi quyết định đồng ý làm vợ ạnh, một phần vì muốn quên đi quá khứ, một phần để làm hả lòng bố mẹ tôi.
Anh hiền lành, và chu đáo. Anh cũng biết quá khứ của tôi, nhưng chưa một lần anh nhắc đến. Trước cưới một ngày, anh đến nhà thì thầm vào tai tôi: “làm vợ anh, anh sẽ là tương lai, là cuộc đời mà không bao giờ phải hối hận “.
Rồi anh làm chồng tôi, đêm đầu tiên hai chúng tôi nằm bên cạnh nhau, không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng nghe nhịp thở của nhau.
Video đang HOT
Anh luôn nhẹ nhàng chăm sóc tôi, với bố mẹ tôi anh cũng rất chu đáo. Bố mẹ tôi coi anh như con trai, tôi cũng cảm nhận được sự chân thành của anh dành cho gia đình tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không thể đón nhận anh một cách trọn vẹn.
Rồi một ngày kia, khi biết người ấy cưới vợ. Tôi òa khóc trong nức nở, anh ở đâu chạy tới, ôm lấy tôi: “không sao đâu em, rồi mọi chuyện sẽ qua”. Anh vỗ về tôi. Lúc đó, sao tôi thấy anh ấm áp đến vậy. Thấy mình thật có lỗi với anh, gạt nước mắt tôi đứng lên: “em xin lỗi, đây là lần cuối cùng em khóc vì quá khứ. Từ nay, em sẽ sống cho tương lai.”.
Từ hôm sau, sự quan tâm anh dành cho tôi còn nhân lên gấp bội. Tôi cũng bắt đầu quen dần với sự hiện diện của anh bên tôi. Xa anh tôi nhớ, mỗi lần anh đi công tác tôi lại đứng ngồi ngóng mong. Tự bao giờ, tôi đã yêu anh mà chính tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng mỗi khi nghe giọng nói, tiếng cười của anh là tim tôi dường như không còn chịu ở yên trong lồng ngực nữa. Tôi thực sự đã yêu “sự lựa chọn” của mình.
Linh Anh
Đã là quá khứ, nhất định không ngoảnh đầu
Anh - người yêu cũ là điều gì đó mỗi khi nhớ đến, mỗi khi nhớ về tim lại nhói đau. Với em, người yêu cũ không được phép nhớ càng không được phép thương... vấn vương chỉ thêm đơn độc...
Anh! Người yêu cũ.. Đau đớn không khi mới đây thôi còn là người yêu, còn tay trong tay, còn yêu thương mà hôm nay lại gọi nhau bằng 3 tiếng "người yêu cũ"... Đời mênh mang, lòng người vội vàng, có quá nhanh không khi yêu thương dừng lại, em vẫn biết mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lí do của nó, đều như một sự sắp đặt mà dù ta có biết trước cũng chẳng thể tránh né, chẳng thể đổi thay. Nhưng... khi mọi chuyện xảy đến, em vẫn còn ngỡ ngàng, ngơ ngác...
(Ảnh minh họa)
Là anh đã nắm tay ai kia, là anh đã cho ai kia tựa vai, là những bức ảnh hai người chụp chung, là những câu nói yêu thương họ trao đến anh, còn em, ngây ngốc... Em không biết được vào khoảnh khắc ấy, có bao nhiêu cô gái đang chịu cảm giác như em, đang ngồi bó gối nơi một góc phòng, đang lấy tay lau mạnh đi những giọt nước mắt, đang ngước mắt lên cho những giọt nước mắt không thể rơi, cắn môi để không bật khóc thành tiếng...
(Ảnh minh họa)
Là thứ cảm giác như thể bầu trời đang nắng bỗng đổ cơn mưa rào, là sự bất lực nơi khóe mắt, là nỗi uất hận không thể nói thành lời, mọi thứ như nghẹn lại... Khoảnh khắc ấy, giây phút ấy khi em lấy tay gạt nước mắt đến rát xé khuôn mặt, khi nụ cười trên môi xuất hiện cùng dòng nước mắt, anh biết không?
Em nghĩ mình mạnh mẽ nhất khoảnh khắc ấy... Mỉm cười và chấp nhận tất cả, quên anh, quên cả những gì đang diễn ra trước mắt, nghĩ mình cần đổi thay cần mạnh mẽ và sống tốt hơn cả cách anh đang sống.
(Ảnh minh họa)
Bây giờ, khi thời gian đã trôi qua, cũng đã nửa năm nay, em nghĩ mình ổn hơn rất nhiều. Em đã và đang làm rất tốt, em kiên cường, em mạnh mẽ hơn bất kì ai, dù có lúc trong cuộc sống bất chợt thấy hình ảnh anh, dù facebook thỉnh thoảng nhắc lại kỉ niệm của chúng ta những năm trước, nhưng anh biết không? Em không cho phép mình nhớ anh, càng không cho phép mình thương anh...
Con người ta khi đi qua tổn thương , khi đi qua những đơn độc sẽ rất sợ một lần nữa đơn độc, lại càng sợ vết thương ấy ngày càng sâu, ngày càng xót xa... Mà vết cứa cứ cứa đi, cứa lại thì sẽ chẳng bao giờ có thể lành.
Vậy nên con gái à, hãy nhớ, người yêu cũ không được phép nhớ càng không được phép thương... Đi qua những tổn thương, hãy biết yêu thương chính mình, bởi con gái chúng ta xinh đẹp nhất khi không thuộc về ai.
Theo GUU
Tôi có ích kỉ không khi ghen cả với người yêu đã mất của chồng? Ngày giỗ của người đó, anh về quê chị, đi biệt. Tôi không nên ghen và cũng không có tư cách để ghen vì tôi đã chấp nhận ngay từ đầu. 5 năm sau ngày cưới, tôi tình cờ lục lọi đống đồ đạc cũ của anh để dọn dẹp nhà cửa. Một bức hình đập vào mắt tôi khiến tôi cảm thấy...