Vì nhút nhát nên tôi chả dám ngỏ lời yêu ai
Dù đã 23 tuổi, nhưng vì rụt rè, ít nói nên tôi chưa có được một mối tình nào đúng nghĩa.
Ảnh minh họa.
Mình là nữ, năm nay 23 tuổi, đang làm kế toán cho một công ty khá lớn tại địa phương. Từ nhỏ đến lớn, tính tình của mình rất ít nói, rụt rè, nhút nhát và rất khô khan nên bạn bè của mình rất ít. Cũng chính vì vậy, mà đã bước sang tuổi 23 mình vẫn chưa có được một mối tình đầu đúng nghĩa – đa phần mình chỉ thích thầm mà không dám mở lời với người đó vì mình biết họ trong tim đã có hình bóng một người khác.
Video đang HOT
Bây giờ, tại thời điểm này, mình cũng đang thích thầm một anh hơn mình 5 tuổi. Mình bối rối lắm, mỗi lần anh ấy đến nhà mình chơi – anh ấy là cháu ruột của bác mình, mình thật sự rất muốn nói chuyện với anh ấy thật nhiều nhưng khi đứng bên cạnh thì mình lại không biết phải nói gì chỉ biết đứng như cục tượng.
Anh ấy khác mình quá, anh ấy rất bảnh bao, làm ăn rất giỏi, nói năng rất khéo vì vậy anh ấy đã có rất rất nhiều mối tình nhưng đa phần thời gian rất ngắn. Đã có nhiều khi mình quyết định mở lời với anh ấy nhưng mình sợ anh ấy sẽ từ chối mình lắm. Mình sợ nếu lỡ anh ấy nói với bác chuyện này thì gia đình mình sẽ biết. Khi đó mình sẽ không biết đối mặt như thế nào đây? Mong mọi người cho mình một lời khuyên. Mình xin trân trọng cảm ơn.
Theo Ngoisao
Ngại dẫn người yêu đi tiệc
Anh không có khiếu hài hước, xã giao như tôi muốn. Đi tới đâu, anh cũng chỉ nói chuyện vài ba câu rồi ngồi im.
Tôi năm nay 27 tuổi, chưa lập gia đình. Hôm nay, tôi muốn gửi đến chuyên mục tâm sự của tôi để mong nhận được tư vấn từ độc giả và có thể tìm ra hướng đi đúng đắn trước khi lập gia đình. Tôi quen anh cũng đã lâu, khoảng gần 10 năm nay, từ khi chúng tôi vẫn còn là những cô cậu học sinh trên ghế nhà trường. Anh và tôi bằng tuổi nhau.
Tôi là một cô gái bình thường, không đẹp cũng không xấu. Còn anh, lúc đó là một "công tử" chính hiệu, rất thư sinh, vóc dáng người nhỏ nhắn. Lúc đó, tôi nghĩ tình cảm tuổi học trò rất đơn giản, cứ thích nhau là đến với nhau vậy thôi, không có bất kỳ rào cản nào về gia cảnh hay ngoại hình. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu chớm nở khi cả hai đều đậu đại học. Chúng tôi cùng đi học, có những tình cảm rất đẹp và đều vượt qua được thử thách, cám dỗ của 4 năm đại học.
Khi ra trường, cả hai đều về quê xin việc làm. Tình cảm vẫn mặn nồng như 5 năm qua. Vì công việc của tôi không tìm kiếm được ở quê nên tôi đã lên thành phố, cách nhà khoảng 30km để xin việc. Còn anh thì làm tại quê nhà. May mắn thay, cả hai chúng tôi đều tìm được công việc như ý muốn. Nhưng có lẽ càng trưởng thành hơn, càng bị cuốn vào guồng quay của công việc thì con người bắt đầu lo tính cho tương lai nhiều hơn.
Tôi bắt đầu tiếp xúc với những người thành công trong công việc, tư tưởng của tôi mới mẻ hơn. Tôi bắt đầu muốn được mọi người đón nhận tôi và đón nhận cả người chồng của tôi sau này. Tôi vẫn còn yêu anh và anh cũng vậy. Thế nhưng, khi tư tưởng càng mới thì có lẽ mong muốn, đòi hỏi càng cao hơn. Tôi không cần anh phải quá đẹp trai hay thành công bằng người này, người nọ. Tôi chỉ muốn anh là một người bình thường, đủ sức khỏe, đủ sự khéo léo để bảo vệ tôi. Nhưng anh không làm được điều đó.
Anh càng ngày càng ốm, chỉ khoảng 40kg, chỉ cao 1m55, trong khi tôi lại tròn trịa hơn anh. Anh cũng không có khiếu hài hước, xã giao như tôi mong muốn. Đi đến đâu, anh cũng hỏi đối phương dăm ba câu rồi cũng ngồi im. Chỉ khi nào có chút men, anh mới có dũng khí để nói. Cũng phải đến hơn 100 lần tôi nhắc anh ăn uống, chăm lo cho sức khỏe nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Trước đây, tôi không để ý tới những điều này nhưng có lẽ cái gì đến cũng phải đến. Tôi rất ngại nghe những lời bình luận về anh, mặc dù những người đó đều muốn tốt cho anh. Chính vì vậy, tôi rất ít khi dẫn anh đến những buổi tiệc của công ty hay bạn bè tôi. Còn anh thì đi đâu cũng đều dẫn tôi theo. Tôi thấy rất áy náy và có lỗi với anh nhưng thật sự, tôi không biết phải làm thế nào để anh thay đổi. Anh không thể tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn.
Gần đây, chúng tôi cũng đã nghĩ tới chuyện cưới xin. Tôi cũng muốn tổ chức đám cưới nhưng lại không muốn cưới trong sự e dè với bạn bè và đồng nghiệp như vậy. Gia đình tôi cũng thật sự không thích anh lắm vì anh nhỏ con quá nhưng lại không ngăn cản tôi, tùy tôi quyết định. Tôi muốn mọi người đều chúc phúc cho tôi, muốn mọi người đều thấy anh xứng đáng. Anh rất tốt nhưng không phải ai cũng biết điều đó. Trong cuộc sống, có nhiều thứ khiến ta phải bận tâm. Tôi muốn anh như bao người bình thường khác nhưng có lẽ ông trời cho tôi một người thương yêu tôi nên cũng lấy đi ở người đó thứ khác. Anh thương yêu tôi, không nhậu nhẹt, say xỉn nhiều như những người khác, không thuốc lá, bài bạc.
Bây giờ, chúng tôi vẫn chưa một lần vượt quá giới hạn. Anh lúc nào cũng giữ cho tôi. Biết là anh tốt như vậy nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để trao gửi trọn đời cho anh để đón nhận anh, đồng thời cũng là đón nhận những lời nói từ dư luận. Tôi phải làm thế nào đây vì đã đến lúc tôi phải lập gia đình? Tôi thật sự khó xử. Tôi không mong muốn chia tay nhưng cũng không mong mình bế tắc trong suy nghĩ như vậy. Mong mọi người có thể tư vấn để tôi lựa chọn sáng suốt hơn. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
4 'rào cản' sẽ khiến yêu mà không dám nói Với nhiều người, bày tỏ tình cảm là việc khó không tưởng bởi họ chưa có niềm tin vào bản thân. 1. Quá nhiều nỗi sợ Sợ bị từ chối, sợ làm tổn thương chính mình, sợ làm ảnh hưởng đến người khác... là những nguyên nhân khiến bạn luôn cố gắng kìm nén tình cảm. Khi tình cảm không được nói ra,...