Vì nghèo, tôi đã không dám yêu em
Tôi không biêt nên dưng lai hay tiêp tuc vơi cuôc tinh cua minh. Trai tim tôi yêu em, cân co em nhưng lý tri tôi lai không cho phep điêu đo. Co le cuôc sông thưc tai cân tôi nhiêu hơn.
Ảnh minh họa
Tôi la môt chang sinh viên ngheo. Cuôc sông ngheo kho đa nuôi tôi lơn lên băng nhưng đau thương va nươc măt. Vân con đo nhưng ngay thang cơ cưc, nhưng giây phut khôn kho cua cuôc đơi tôi vân chưa qua. Ba tôi mât sơm, me lai gia yêu. Cuôc sông gia đinh tôi luc nao cung trong tinh trang thiêu thôn đu bê. Em gai tôi chăm ngoan hoc gioi, no đang hoc đai hoc năm thư hai tai Sai Gon nhưng vi không co tiên nôp hoc phi nên đanh châp nhân nghỉ hoc vê nha phu giup va chăm soc me. No buôn va tui thân lăm, nhin ban be cung trang lưa, rồi nhin no, tôi không khoi chanh long thương em.
Tôi cung co môt tinh yêu đâu đơi đep đe, ngươi tôi yêu rât đôi binh thương như bao ngươi con gai khac. Em rât thương tôi, không bao giơ lam tôi cam thây phiên long. Chinh vi thê, tôi yêu em rât nhiêu, yêu tư chinh nhưng điêu gian di ây
Tôi vơi em ơ hai thanh phô xa nhau nên nhưng cư chi yêu thương, ôm âp hay gân gui la rât it. Nhưng khi goi điên thoai noi chuyên, em khoc va noi nhơ tôi. Nhưng luc đo tôi muôn khoc cung em. Tôi cam đông va thương em nhiêu lăm. Gia ma tôi co thê ơ gân em, lo lăng cho em thi tôt biêt bao. Em bao: “Em không sao, em chiu đưng đươc”.
Tôi lai dăn long minh sau nay sẽ bu đăp lai cho em. Nhưng cuôc sông không chi co tinh yêu la duy nhât, sinh ra trong canh nha ngheo lai la con mô côi tôi thiêt thoi hơn so vơi ban be. Ho co nhưng thư goi la vât chât ma đôi vơi tôi la nhưng ươc mơ. Bo qua nhưng tui thân tôi chi con biêt đông viên minh va an ui mong tương lai se tôt đep hơn.
Video đang HOT
Tôi suy nghi nhiêu vê cuôc sông, vê tinh yêu vơi nhưng gi đep đe, vơi tiên bac cua nhưng bon chen. Tôi biêt nhưng câu chuyên vê tinh yêu thơi hiên đai, co nhưng thư phai lo vê cơm ao gao tiên. Co nhưng tinh yêu đươc nuôi dương va nơ hoa trong ngheo kho nhưng cung co nhưng cuôc tinh tan vơ trong sư giau sang. Du gi đi nưa, tiên cung không thê mua đươc tinh yêu nhưng chinh tinh yêu lai đươc nuôi sông băng tiên bac.
Nhin lai cuôc đơi, tôi thây minh chưa co môt thư gi đang gia tri vât chât trong tay. Tôi vao đơi chi vơi hai ban tay trăng. Tôi yêu em nhưng lai nghi vê cuôc sông tương lai, đa bao lân tôi tư nhu minh va đông viên em: “Găng lên em, du minh không băng ngươi ta nhưng minh co sưc khoe, tri thưc. Minh se lam đươc, du co kho khăn thế nao đi nưa”.
Nhưng thơi buôi hiên nay, kiêm đươc đông tiên cung kho khăn đâu phai dễ dang gi. Lây nhau vê lo cho gia đinh vơi nhưng trang trai cuôc sông, nhưng mâu thuẫn co nhiêu lên không? Tôi đa không cho em môt cuôc sông đây đu, liêu môt ngay co ai bu lai cho em sư thiêu thôn đo, liêu em co nga vao vong tay ngươi đo không? Va liêu lây nhau, ai dam chăc tôi va em se hanh phuc.
La chông ai ma chăng thương vơ, thương con. Ngươi chông nao cung muôn mua cho vơ cai ao mơi, ăn bưa cơm ngon nhưng điêu kiên không co thi phai châp nhân thôi, chư biêt lam sao. Nhưng luc đo, tôi chi muôn rơi xa em. Bơi đơn gian trai nha ngheo không co đu điêu kiên tôt lo cho em. Quyên yêu va đươc yêu bi nhương chỗ cho cuôc sông vơi nhưng thư phai lo hơn.
Đôi luc ngôi nhơ lai nhưng ngay ba tôi mơi mât, em la ngươi dâng hương, rot rươu cho ba. Gia đinh tôi coi em như con dâu trong nha. Nhơ tơi vây, tôi thâm cam ơn em nhiêu lăm. Tôi không muôn mât em vi tôi biêt em la môt ngươi con gai tôt. Tôi muôn cung em bươc qua nhưng kho khăn đê đên bên nhau. Bơi nêu lây em, biêt đâu đo se la hanh phuc cua cuôc đơi tôi. Va cung bơi nêu chia tay, du sau nay tôi co giau co va lây ai đo ngoai em, nhưng liêu co thê co đươc hanh phuc không ? Chinh vi nhưng điêu đo, tôi lai cang không muôn mât em.
Cuôc sông lam tôi xoay vân trong nhưng bôn bê, cho tôi biêt yêu thương vơi tinh yêu la thê. Đôi luc giât minh tôi tư hoi: sau nay du lây em hay xa em, liêu tôi co hanh phuc không ?
Tôi phai lam sao đây đê không phai hôi hân ?
Theo Vietnamnet
Vì nghèo, tôi dứt tình với vợ sắp cưới
Chúng tôi quá nghèo. Tôi muốn dứt tình cảm với cô ấy để cưới người con gái khác có điều kiện hơn.
Cuộc sống đâu có dễ dàng, đã qua rồi cái thời mơ "một mái nhà tranh hai trái tim vàng" (Ảnh minh họa)
Tôi đang đứng trước một lựa chọn lớn nhất cuộc đời. Giữa tình cảm và vật chất, tôi không biết phải từ bỏ thứ gì. Tôi biết, nếu chỉ nghe tôi nói những lời này, mọi người sẽ nghĩ tôi là gã đàn ông khốn nạn, sống coi trọng vật chất, phụ tình cảm. Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như thế, đã xa lắm rồi cái thời mơ "một mái nhà tranh, hai trái tim vàng". Thời buổi này, chỉ sống bằng tình yêu thì bao giờ mới ngóc đầu lên được? Vì thế tôi mới phải băn khoăn lựa chọn.
Tôi và vợ sắp cưới quen nhau từ ngày học đại học. Hai đứa đến từ hai tỉnh khác nhau, xa xôi muôn trùng. Cô ấy hiền lành, tốt tính nên tôi cũng rất yêu thương. Chúng tôi gắn bó với nhau từ năm thứ ba đại học, cho tới giờ đã ra trường được hai năm và dự định sẽ làm đám cưới khi nào kinh tế tạm vững một chút. Cô ấy cũng dã dọn về sống cùng với tôi hơn một năm rồi. Tất cả chỉ còn đợi một đám cưới nữa là trọn vẹn.
Ngày mới yêu, tôi cũng mơ mộng, cũng cứ nghĩ chỉ cần có tình yêu, hai đứa nỗ lực, cố gắng bên nhau là được. Nhưng rồi khi thời gian qua đi, khó khăn chồng chất, tôi bắt đầu thấy chán nản. Hai đứa từ tỉnh lẻ lên thành phố học tập, nhà tôi đã nghèo, nhà cô ấy còn nghèo hơn. Hai đứa sống chung với nhau, tôi đi làm lương cũng tạm tạm còn cô ấy thì chưa có việc. Cô ấy chỉ đi làm bưng bê, phụ vụ bàn cho một quá cơm. Số tiền ít ỏi cô ấy kiếm được không đủ nuôi thân. Đã vậy nhà cô ấy lại nghèo, hàng tháng, bố mẹ cô ấy ở dưới quê cần tới sự trợ giúp của cô ấy. Tôi thay mặt người yêu, mỗi tháng trích một khoản tiền nho nhỏ gửi về.
Một vài tháng đầu thì không sao nhưng khi điều đó trở thành một nghĩa vụ thì tôi thực sự thấy mệt mỏi. Gia đình bên nhà tôi, tôi cũng còn chưa có trách nhiệm báo đáp được hết vậy mà hàng tháng tôi cứ phải đèo bòng thêm chuyện cả gia đình bên cô ấy nữa khiến tôi cảm thấy mình gần như kiệt sức. Trong khi đó công việc của cô ấy cũng không đâu vào đâu cả.
Cuộc sống với trăm mối lo, cơm áo gạo tiền khiến cho tình yêu của chúng tôi không còn son sắt, mặn mà như thời gian đầu được nữa. Chúng tôi không cãi nhau nhưng sự mệt mỏi lộ rõ trên nét mặt của mỗi người. Cũng đúng vào thời điểm đó, tôi quen một người con gái khác. Cô ấy làm cùng công ty với tôi. Thu nhập của cô ấy hơn tôi nhiều lần, đã có nhà ở thành phố.
Ban đầu tôi cũng chỉ coi cô ấy như một người đồng nghiệp bình thường nhưng càng về sau tôi càng thấy cô ấy có những biểu hiện tình cảm với tôi. Vì có điều kiện gần gũi nhau nên dần dần tôi cũng nảy sinh tình cảm. Tôi giấu giếm bạn gái mình để thỉnh thoảng đi hẹn hò với cô đồng nghiệp. Tiếp xúc nhiều tôi lại thấy yêu cô ấy nhiều hơn. Tình cảm nảy nở, cộng thêm việc cân nhắc nhiều điều, tôi nhận thấy rằng yêu cô ấy cuộc sống của chúng tôi sẽ dễ dàng hơn.
Tôi muốn lấy người mới vì điều kiện cuộc sống của ôc ấy tốt hơn, nó sẽ đảm bảo cho chúng tôi sống hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Hạnh phúc gia đình đâu phải chỉ cứ yêu nhau là được. Cũng cần phải có những điều kiện xung quanh hỗ trợ thì mới có thể sống hòa thuận được. Yêu nhau đấy nhưng không có lấy một đồng lo cho cuộc sống thì thử hỏi có thể mài cái tình yêu đó ra mà ăn được hay không? Thực tế cũng đã chứng minh rất nhiều lần như vậy. Biết bao đôi yêu nhau tha thiết cuối cùng cũng lâm vào cảnh đánh cãi chửi nhau, ly hôn chỉ vì kinh tế túng quẫn.
Tôi đã nói lời chia tay với người bạn gái gắn bó hơn 3 năm của mình. Tôi phân tích cho cô ấy hiểu tình cảnh của hai đứa. Nếu cố lấy nhau sau này cũng e khó mà hạnh phúc nổi. Nhưng đúng vào lúc đó, cô ấy lại kêu có bầu. Tôi đã đưa cô ấy đi khám và đúng là như vậy.
Thực sự giờ đây tôi đang rất hoang mang. Bản thân hai chúng tôi giờ làm còn không đủ nuôi thân, làm sao có thể nuôi được con. Nhà cô ấy và nhà tôi đều nghèo cũng không thể nào phụ giúp được. Lấy nhau bây giờ chỉ làm khổ cả ba mà thôi. Tôi đã lớn lên trong cảnh nghèo túng, thiếu thốn nên tôi không muốn con tôi cũng phải khổ sở nhu vậy. Tôi muốn dứt tình nhưng nghĩ tới đứa con lại không đành. Người đồng nghiệp yêu tôi cũng đang chờ quyết định của tôi. Liệu tôi có nên dứt khoát một lần, chấp nhận có trách nhiệm với đứa bé nếu cô ấy chịu giữ đứa bé lại và cưới người đến sau hay là đành nhắm mắt đưa chân cưới người đã gắn bó với mình?
Theo VNE