Vì một phút nông nổi, tôi đã bị cả nhà người yêu đuổi ra khỏi nhà và hủy hôn
Bà gọi tôi là con mất nết, ăn chơi đua đòi và sống quá phóng khoáng. Bà bảo không thể chấp nhận một cô con dâu ăn chơi sa đọa như tôi được. Đang lúc chới với và ngạc nhiên tột độ, anh bước xuống rồi đuổi tôi về bằng được….
Tôi và anh yêu nhau khi hai đứa còn là sinh viên trong trường Đại học. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông chững chạc, thông minh, sâu sắc và chiều chuộng người yêu hết lòng. Khi ra trường, cả hai chúng tôi đều tìm được công việc ổn định với mức thu nhập cao. Anh cũng làm việc cho một công ty nước ngoài như tôi vậy.
Cả hai đứa đều tính tháng 5 này tổ chức làm đám cưới. Chúng tôi đã lên lịch chụp ảnh, khách mời rồi định vị nhà hàng tổ chức. Tuy nhiên ngay giây phút này đây, tôi đang phải đứng trước bờ vực của việc hủy hôn và kết thúc tình yêu suốt thời gian đằng đẵng bên nhau.
Cách đây một tuần, đúng vào ngày kỷ niệm 8 năm yêu nhau, tôi và Bạn trai đã cãi nhau một trận. Hôm ấy, tôi đã mất công đến rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cầu kỳ tại một nhà hàng sang trọng. Tôi muốn đây là một bữa tiệc kỷ niệm tự tay chuẩn bị nên đã không báo trước để tạo cho anh bất ngờ.
Vậy mà đã quá 8 giờ tối, vẫn không thấy anh đến. Tôi cố gắng đợi trong khi anh vẫn cứ bảo đang trên đường vì vừa kết thúc một cuộc họp đột xuất. Đợi thêm một tiếng nhưng vẫn chưa thấy anh đến trong khi mọi người ở nhà hàng đều đổ dồn về phía tôi mà ái ngại.
9 giờ 30 phút tối, bạn trai ung dung bước vào nhà hàng rồi cười vô tư như không hề hay biết đến sự chờ đợi của tôi. Anh còn tỏ ra ngạc nhiên tột độ vì không hiểu hôm nay là ngày gì mà tôi lại sửa soạn trọng đại vậy. Tôi hoàn toàn sốc trước thái độ hờ hững và vô tình của bạn trai. Ngay cả ngày kỷ niệm yêu nhau anh cũng không nhớ.
Khi tôi nói ra thì anh mới ngớ người bảo rằng anh quên mất. Sau đó, anh còn nói tôi bày vẻ cầu kỳ vì sắp lấy nhau thì không cần tổ chức kỷ niệm làm gì cho tốn kém. Anh nói nên dành khoản tiền tổ chức này để chuẩn bị đám cưới thì hơn.
Tôi thật sự không ngờ bạn trai lại tỏ thái độ như vậy. Anh đã đến trễ thì ít nhất cũng nên nói xin lỗi tôi một tiếng. Sau đó, ngồi vào bàn tiệc để vui vẻ trò chuyện ôn lại kỷ niệm chứ! Dù sao tôi cũng mất cả buổi chuẩn bị cho buổi kỷ niệm.
Chính vì những lời nói và thái độ quá vô tình của anh đã khiến tôi tức giận vô cùng. Tôi đã cãi lại với anh rồi sau đó, bỏ mặc anh và ra về. Buổi tiệc kỷ niệm kết thúc trong tiếng khóc buồn bã.
Hai ngày sau, tôi có đi dự đám cưới của một cô đồng nghiệp. Vì chán nản chuyện tình cảm và thất vọng về bạn trai nên hôm đó, tôi đã uống mấy ly bia. Tôi tửu lượng tôi không cao nên chỉ vài ly thì đầu óc đã choáng váng. Nhạc bật lên, mấy người bạn kêu tôi lên nhảy để mau tỉnh và cũng quên đi chuyện buồn. Tôi đã nghe theo và đứng lên sân khấu nhún nhảy cùng đám bạn.
Video đang HOT
Trong lúc nhảy, có một người đàn ông đã có vợ lên nhảy bên cạnh tôi sau đó, gã còn dìu tôi về tận bàn. Vì quá mệt nên tôi cũng tựa vai vào người gã để gã dìu. Sau đó, tôi xin phép về trước vì hơi mệt trong người. Tôi không ngờ tối hôm ấy, anh đã nhắn tin bảo muốn hủy đám cưới với tôi.
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ anh trách tôi chuyện hôm ở nhà hàng đã hành động thái quá khi nói nặng lời với anh. Giờ khiến anh tức giận nên quyết định vậy. Nhưng không ngờ sau tin nhắn ấy, tôi đã tức tốc đến nhà anh và bị ngay cả mẹ anh cấm cản. Bà gọi tôi là con mất nết, ăn chơi đua đòi và sống quá phóng khoáng. Bà bảo không thể chấp nhận một cô con dâu ăn chơi sa đọa như tôi được.
Đang lúc chới với và ngạc nhiên tột độ, anh bước xuống rồi đuổi tôi về bằng được. Anh nói rằng lúc chiều, mẹ anh cũng có mặt trong đám cưới bạn tôi và đã chứng kiến tất cả. Anh còn bảo tôi rằng bao lâu nay, cứ tưởng tôi ngoan hiền lắm nhưng không ngờ lại tệ hại như thế này. Anh không thể rước một người con gái bê tha như tôi về làm vợ được.
Mặc cho tôi nói cạn lời xin lỗi, mẹ và anh rằng đó chỉ là một phút nông nổi mất kiểm soát chứ thật tình tôi không phải là người như vậy. Với lại tôi có uống vài ly rồi lên nhảy nhót với bạn là để quên đi chuyện buồn hôm trước, cãi nhau với anh thôi. Vậy mà anh và mẹ anh đều gạt đi rồi nhất mực không nghe để đuổi tôi về.
Đã mấy ngày trôi qua, tôi liên tục gọi điện rồi đến nhà thanh minh mọi chuyện nhưng đáp lại sự tận tình của tôi vẫn là thái độ hờ hững và chối từ của cả nhà bạn trai. Tôi thực sự rất buồn vì chỉ một phút nông nổi nhất thời mà tôi đang phải đứng trước nguy cơ bị hủy hôn và kết thúc mối tình đẹp suốt 8 năm gắn bó. Tôi biết phải làm gì lúc này hả mọi người?
Theo tri thuc tre
Bị chồng đánh đuổi ra khỏi nhà chỉ vì tiêu quá 10 ngàn tiền đi chợ, người vợ đã làm một việc không ngờ
Nói rồi anh đóng sầm cổng lại, chị đứng thẫn thờ nước mắt như mưa. Chỉ vì 10 ngàn mà anh nhẫn tâm đuổi vợ thật sao, anh có nghĩ tới đứa con chị đang mang trong bụng hay không? Nó là giọt máu của anh cơ mà.
Anh chị yêu nhau gần 1 năm thì cưới. Ngày còn yêu hai người không mấy khi đi ăn uống bên ngoài cả, chủ yếu là gặp nhau ở tại nhà chị, lúc nào muốn tình cảm chút thì ra cái công viên gần nhà. Nói chung anh không phải tốn kém tán tỉnh chị như mấy anh chàng đi tán gái. Phần vì chị không phải là người muốn lợi dụng hay thích mè nheo, phần vì tính anh hơi "chặt" không chịu chi cho lắm.
Chị biết điều này nhưng lúc đó chị nghĩ lấy một người như thế có khi cũng tốt, chứ nếu chồng mà cứ suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt tiêu pha hoang phí thì biết bao giờ hai người mới có của ăn của để.
Lúc cưới nhau về rồi chị mới biết trước đây chồng đã tiết kiệm được một khoản tiền khá lớn. Anh gửi ngân hàng và đứng tên của mình, chị biết chồng làm như vậy vì không muốn xảy ra tranh chấp giữa hai vợ chồng sau nếu có chuyện gì đó xảy ra. Tính anh chắc chắn chị biết, nhưng khi ấy chị cũng chẳng để ý nhiều, bởi chị cũng chẳng có ý định tơ tưởng đến tiền của chồng. Sau anh thích làm gì với nó thì tùy anh.
Sau khi cưới mỗi tháng lĩnh lương về anh cầm hết lương của hai vợ chồng, và giao cho chị một khoản tiền nhất định đủ dùng vào việc chợ búa trong một tháng của 2 người. (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới mỗi tháng lĩnh lương về anh cầm hết lương của hai vợ chồng, và giao cho chị một khoản tiền nhất định đủ dùng vào việc chợ búa trong một tháng của 2 người. Mỗi ngày 40 ngàn, vị chi 1 tháng anh giao cho vợ 1 triệu 200 ngàn không thừa 1 xu. Gạo thì không phải mua vì nhà chị bố mẹ làm nông, toàn gửi gạo cho. Việc đi chợ với số tiền đó quả là khó khăn nhưng chị vẫn cố gắng xoay sở. Muốn mua cái gì đó trong nhà, kể cả là mua cái chổi mới chị cũng phải nói với chồng từ hôm trước để anh đưa tiền.
Để có tiền mua đồ lặt vặt cho bản thân mình chị đã phải nhận đánh máy thuê cho người ta. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, hay lúc rảnh ở công ty chị làm việc đó. Chị nghĩ anh tiết kiệm như vậy có lẽ cũng vì anh lo cho con cái và cuộc sống sau này...
Cho tới một hôm, khi đó chị mới phát hiện mình có bầu được 2 tuần. Chưa cũng chưa dám tẩm bổ gì cho mình cả vì thú thực anh chưa tăng thêm tiền đi chợ cho chị. Trưa chủ nhật chị đi chợ, đã mua đủ thực phẩm cho cả ngày, trưa ấy chị định nấu canh rau tơi với tép khô. Nhưng rồi nhìn thấy mớ cua ngon quá, chị thèm vì lâu rồi chưa ăn, sẵn vừa lấy tiền làm thêm chị mua 10 ngàn tiền cua về nấu thay tép khô.
Trưa hè ăn bát canh cua hai vợ chồng chị thi nhau khen ngon, ăn hết veo cả nồi cơm. Tới cuối bữa, anh hỏi vợ: "Hôm nay cua rẻ hay sao mà nấu được nồi canh ngon thế"?
Chị thật thà bảo chồng:
- Em thấy trời nóng, mớ cua lại ngon nên mua thêm 10 ngàn cua đấy ạ?
- Cô có biết để có 10 ngàn ấy tôi phải vất vả thế nào mới kiếm được không hả? Mà cô lấy đâu ra tiền mua thêm, hay là hàng ngày rút xén tiền đi chợ tôi mua để làm quỹ riêng. Cô khai mau.
Vừa nói anh vừa túm tóc chị dúi đầu xuống bắt phải khai lấy tiền ở đâu, nhưng chị nhất quyết nói rằng mình không bớt xén tiền anh đưa. Anh điên lên kéo chị ra khỏi cổng và đuổi đi: "Cô cuốn xéo khỏi cái nhà này ngay lập tức. Tôi không thể để cho cái loại đàn bà có cái thói như cô sống trong nhà này được".
Cô có biết để có 10 ngàn ấy tôi phải vất vả thế nào mới kiếm được không hả? (Ảnh minh họa)
Nói rồi anh đóng sầm cổng lại, chị đứng thẫn thờ nước mắt như mưa. Chỉ vì 10 ngàn mà anh nhẫn tâm đuổi vợ thật sao, anh có nghĩ tới đứa con chị đang mang trong bụng hay không? Nó là giọt máu của anh cơ mà.
Chị về nhà mẹ đẻ 2 hôm, vẫn không thấy anh sang kiếm hay gọi điện gì cả. Chị biết anh đã nhất quyết đuổi mình đi. Chị cũng không muốn ở nhà ngoại lâu, sợ làm gánh nặng cho ông bà và cũng sợ hàng xóm dị nghị. Chị quyết định ra đi, lúc đó chị cũng chưa biết mình sẽ làm gì nhưng chị chỉ nghĩ chị không thể để con chị sinh ra phải khổ cực được.
Nhớ tới người chị họ đang làm trong Nam, thỉnh thoảng hai chị em vẫn liên lạc với nhau chị quyết định vào đó. Chị đi nhưng vẫn chưa dám nói tình hình hiện tại của mình với bố mẹ. Vào tới nơi chị mới dám gọi về thú nhận và mong ông bà tha lỗi, bố mẹ chị chỉ còn biết khóc và động viên con gái mà thôi.
Biết tin chị đã vào Nam anh chỉ nhắn một tin: "Tôi gửi đơn ly hôn rồi, cái loại như cô đi vào đó chắc chỉ bán trôn nuôi miệng thôi. Đứa con trong bụng rồi ra đời cũng nối gót mẹ nó, tôi không thèm cái loại như thế".
Chị gạt nước mắt một mình vừa mang thai vừa cố gắng làm việc. Vì chị học kế toán nên người chị họ rủ chị mở xưởng sản xuất giày da, vốn liếng của chị ấy nhưng lãi lời chia đôi. Chị không quản khó khăn lăn lộn làm việc. Con được 2 tháng chị đã gửi con cho người trông trẻ thuê để tới xưởng làm việc. Cũng may trời thương con trai chị cứ thế lớn chứ không ốm đau gì.
Sau 5 năm chị đã có tiền tỷ trong tay. Chị quyết định đưa con về thăm ông bà ngoại. (Ảnh minh họa)
Sau 5 năm chị đã có tiền tỷ trong tay. Chị quyết định đưa con về thăm ông bà ngoại. Ngày bế con đi qua ngôi nhà cùng chồng cũ, giật mình vì thấy căn nhà 3 tầng ở mặt đường đã đổi chủ. Nghe nói anh ta cũng vì tiết kiệm quá ăn chẳng dám ăn để rồi 1 năm trước thì phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo, tiền bạc nhà cửa bán hết để chạy chữa nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Nghe nói người giờ như cái xác khô đang sống cùng với bố mẹ đẻ, có lẽ cũng chẳng được bao lâu nữa.
Chị ngước lên trời mỉm cười, may ngày trước chị đã dũng cảm ra đi, vì câu nói của anh mà chị cố gắng thì mới có ngày hôm nay. Chứ nếu cứ bám vào anh chắc giờ mẹ con chị cũng đã phải ra đường xin ăn rồi.
Theo Một Thế Giới
Bất ngờ đến nhà người yêu ngoan hiền lúc 3h sáng và phát hiện chuyện không ngờ Hí hửng đến phòng Liên lúc 3h sáng. Thấy phòng Liên vẫn để đèn ngủ sáng mập mờ, Hoàng nhòm qua khe cửa thì thấy... Yêu nhau đã lâu, Hoàng và Liên định tháng tới về xin phép bố mẹ 2 bên cho làm đám cưới. Liên là một cô gái ngoan hiền, con nhà gia giáo lại khá xinh đẹp. Ngày trước...