“Vì mẹ, em sẽ tha thứ cho anh duy nhất một lần này rồi thôi!”
Nhớ lần về nhà nội sinh cháu đầu lòng, suốt thời gian ở cữ mẹ chồng chị cơm bưng, nước rót đến tận giường cho con dâu. Đồ ăn thức uống của chị bà phải hầm nấu rất kỹ, áo quần của cháu cũng một tay bà giặt giũ.
Sau khi bắt được những tin nhắn tình tứ của anh với người tình, chị đã không giữ được bình tĩnh nữa. Chị ném vỡ tan tành chiếc điện thoại của chồng, rồi gào lên trong đau đớn: “Anh là một thằng đàn ông khốn nạn!”. Chị dịu dàng thường ngày bỗng nhiên biến thành một con sư tử thực sự, chị trút tất cả ấm ức, hờn giận lên người chồng bội bạc đang đứng trước mình lúc này.
Anh đứng yên chịu trận trước cơn thịnh nộ của vợ. Vì anh biết mình sai thật rồi. Anh quý gia đình, yêu vợ thương con, nhưng anh lại không vượt qua được phút xao lòng khi gặp lại tình cũ.
Anh quý gia đình, yêu vợ thương con, nhưng anh lại không vượt qua được phút xao lòng khi gặp lại tình cũ. (Ảnh minh họa)
Chị gọi điện cho mẹ chồng, kể tội của anh. Ở đầu máy bên kia giọng mẹ chồng chị lại thủ thỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Bà mong con dâu vì hạnh phúc gia đình, vì cháu mà tha lỗi cho con trai bà. Nghe mẹ chồng tỉ tê phân tích thì chị lại thấy những nỗi bực tức dần tan biến và ly hôn không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề của chị lúc này.
Chị thấy mình vượt qua được những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống gia đình cũng là nhờ có người mẹ chồng ấy. Ngoài việc luôn đứng về con dâu trong mọi cuộc cãi vã, mẹ chồng chị còn là người hết sức tâm lý và quan tới mọi thành viên trong gia đình.
Video đang HOT
Đều đặn 3 ngày bà lại gọi điện lên hỏi thăm sức khỏe con cháu 1 lần. Bà dặn con dâu đừng tham công tiếc việc quá, ốm thì khổ. Cố gắng chăm con cho tốt là được, tiền bao nhiêu cũng không bằng sức khỏe. Chính điều đó khiến chị lúc nào cũng thấy gần gũi với mẹ chồng hơn cả mẹ đẻ của mình.
Nhớ lần về nhà nội sinh cháu đầu lòng, suốt thời gian ở cữ mẹ chồng chị cơm bưng, nước rót đến tận giường cho con dâu. Đồ ăn thức uống của chị bà phải hầm nấu rất kỹ, áo quần của cháu cũng một tay bà giặt giũ. Mẹ chị khi ấy bận mùa màng, thi thoảng đêm này đêm khác mới đến nhà nội ngủ cùng mẹ con chị một bữa, rồi sáng ra lại tất tả về nhà đi gặt cho kịp buổi.
Vất vả là vậy, nhưng chưa một lần bà than thở hay trách móc thông gia, cũng chẳng đòi hỏi sự đền đáp từ con dâu. Chị bảo mua cho bà bộ quần áo bà gàn đi bảo “Mẹ có đi đâu đâu mà phải ăn mặc đẹp”. Nhưng sau đấy, bà mặc cái áo mới mà chị mua thường xuyên, gặp ai cũng khoe là con dâu mua cho.
Vất vả là vậy, nhưng chưa một lần bà than thở hay trách móc thông gia, cũng chẳng đòi hỏi sự đền đáp từ con dâu. (Ảnh minh họa)
Con được 5 tháng chị đưa lên thành phố, bà lại theo lên trông cháu tới tận khi cháu 18 tháng đi trẻ mới về. Từ khi về, tuần nào bà cũng mua đồ ăn thức uống ở quê gửi lên cho gia đình con trai. Vì thế, sau mỗi lần tâm sự với mẹ chồng chị thường rơi nước mắt thật sự, vì cảm động.
Chị từng nói với chồng: “Cuộc đời này may mắn khi cho em được làm con dâu của mẹ. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra em cũng có thể vì mẹ mà nín nhịn”. Chính vì câu nói này của chị mà anh biết lần này vợ sẽ không dám ly hôn.
Chị lặng lẽ nhìn chồng: “Vì mẹ, sẽ tha thứ cho anh duy nhất một lần này rồi thôi. Nếu anh không biết sửa chữa thì sẽ chẳng có lần thứ 2 nữa đâu”. Chị cầm tờ đơn ly hôn xé nát, mím chặt môi nhìn gương mặt đang đầy hối lỗi của chồng. Chị vẫn còn yêu chồng là một nhẽ nhưng chị cũng sợ mất đi một người mẹ chồng mà chị đã coi như mẹ đẻ của mình bao năm nay.
Theo Motthegioi
Nếu đó không phải yêu, thì anh cũng không biết tình yêu là gì nữa...
Đối với anh, vị trí của em không ai có thể thay thế được. Giống như hai nửa mảnh ghép, anh sẽ thấy khập khiễng lắm, khó khăn lắm, nếu người chung đường với anh chẳng phải em.
Em, mỗi lần giận dỗi đều nói rằng: "Hình như chúng ta đang không yêu nhau!".
Vậy thực sự, ta yêu nhau như thế nào?
Đó là khi trong mắt bản thân chỉ tồn tại hình bóng, nụ cười, hay bất cứ thứ gì thuộc về đối phương. Đi đâu, làm gì, cũng chỉ quẩn quanh trong suy nghĩ là dáng hình của họ, là kỉ niệm của hai người, để rồi bật cười ngây ngô vì hạnh phúc. Ngoài họ ra, không ai cả. Thế gian hơn bảy tỉ người này, phải làm thế nào mới có thể nhìn duy nhất một người không rời mắt, mà không phải tình yêu cơ chứ?
Đó là khi sự quan tâm và ưu tiên hàng đầu chỉ dành cho một người. Khi em ốm, anh mua thuốc dỗ dành. Khi anh mệt, em lặng yên bên cạnh. Vì là duy nhất trong cuộc sống của nhau, nên sẽ chẳng bao giờ eo hẹp những câu nói quan tâm và cử chỉ yêu thương. Là ngoại lệ trong cuộc đời của ai đó, sẽ là gì nếu không phải tình yêu cơ chứ?
Đó là khi luôn suy nghĩ cho người ấy trước tiên, còn bản thân chỉ là thứ yếu. Việc gì cũng đứng trên lập trường của đối phương để đánh giá, để nhận định. Làm gì cũng sẽ nghĩ đến cảm giác, tâm trạng của người đó mà cẩn thẩn, mà dè chừng suy nghĩ. Chỉ có thể là yêu, con người ta mới cao cả và vĩ đại đến vậy...
Em này,
Đối với anh, em vẫn mãi chỉ là cô bé con không chịu lớn, luôn cần đến vòng tay và sự bao bọc của anh. Em thích cười, em hay nói, em chu môi làm nũng, em khóc lóc phụng phịu, tất cả tất cả những điều đó đều trở thành một phần cuộc sống của anh, là một góc kỉ niệm của hai chúng ta.
Đối với anh, em không chỉ là một cô bạn gái, mà còn là người bạn, người tri kỉ. Bất cứ lúc nào, dù chán nản mệt mỏi hay vui vẻ phấn khích, anh cũng đều nghĩ đến em đầu tiên, và muốn chia sẻ với em đầu tiên. Nhìn nụ cười trấn an động viên, hay ánh mắt rạng rỡ niềm tự hào không che giấu của em, anh thật sự hạnh phúc. Và cảm thấy không cần gì thêm nữa.
Đối với anh, vị trí của em không ai có thể thay thế được. Giống như hai nửa mảnh ghép, anh sẽ thấy khập khiễng lắm, khó khăn lắm, nếu người chung đường với anh chẳng phải em. Cuộc đời cả hai, anh không hy vọng sẽ cắt nhau một quãng. Mà là một đời, cả một đời bình bình đạm đạm, an yên bên nhau không rời.
Em hỏi anh, tình yêu với anh là gì ư?
Giống như bất cứ chàng trai nào khác, câu hỏi ấy quá khó để diễn đạt thành lời. Anh không dám nói những sáo rỗng như yêu em nhiều thế nào, cần em nhiều ra sao. Mà anh chỉ có thể dùng hành động để chứng minh cho tình cảm của mình. Nếu đó không phải tình yêu, thì anh không biết, tình yêu là gì nữa...
Theo Guu
Có những ngày em không yêu anh... Là những ngày em yêu bản thân mình nhiều hơn, lúc đó em mới thực sự hiểu rằng nếu không biết tự yêu thương mình cho thật tốt thì không thể yêu thương người khác một cách trọn vẹn được. Có những ngày cuối mùa đông, trời bỗng trở vội gió, lòng em trở vội yêu thương sang một trang khác. Trái tim...