Vì lời nói của đứa bé 4 tuổi mà anh trai đuổi vợ chồng tôi đi
Tôi giận cháu trai 1 thì giận anh trai hồ đồ, nóng nảy đến 10.
Vợ chồng tôi đang sống nhờ ở nhà anh trai. Vốn dĩ đây là nhà của bố mẹ nhưng ông bà đều đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông mà không kịp lập di chúc hay trăn trối điều gì. Phận con gái, tôi cũng nghĩ mình sẽ không tranh giành đất đai với anh trai bởi anh ấy có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, bố mẹ.
Khi kết hôn, tôi cũng nói rõ với anh trai cho vợ chồng mình ở tạm một thời gian, lâu nhất là 1 năm thôi để chúng tôi mua đất, xây nhà riêng. Anh trai và chị dâu đồng ý ngay, còn bảo vợ chồng tôi cứ ở thoải mái.
Nhà có 2 tầng, vợ chồng anh trai sống ở tầng dưới để còn buôn bán đồ ăn sáng và quán nhậu vào buổi tối. Còn vợ chồng tôi sống ở tầng 2, hàng ngày cứ tan làm, tôi lại phải đi đón cháu về rồi lo chuyện ăn uống, tắm rửa cho cháu. Chị dâu bận bịu việc buôn bán nên cứ thả mặc con trai 4 tuổi cho tôi lo, thỉnh thoảng thì nói vài tiếng cảm ơn qua loa cho xong chuyện.
Hôm qua, anh trai giận dữ đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà. Tất cả cũng chỉ vì lời nói của đứa cháu 4 tuổi. Thằng bé nói tôi không cho ăn thịt cá mà cho ăn toàn canh rau thôi, còn đuổi bé xuống với bố mẹ chứ không chịu chơi cùng. Quả thật thì tôi có bảo cháu xuống nhà với bố mẹ vì tôi đau đầu, không chịu nổi tiếng la hét của bé. Còn cho cháu ăn nhiều rau xanh cũng vì muốn tốt cho con, thằng bé vốn đã mập mạp rồi nên cũng hạn chế ăn thịt cá nhiều.
Vậy mà dù tôi có giải thích thế nào, anh trai vẫn không chịu tin mà trách móc, đuổi vợ chồng tôi đi. Anh ấy nói cho chúng tôi ở nhờ mà còn không biết điều, còn hạch sách, đuổi cháu.
Chồng tôi bực mình quá nên gom đồ đạc, bảo tôi muốn ở lại thì ở một mình vì anh không chịu nổi cảnh bị anh vợ coi khinh. Thế là tối qua, vợ chồng tôi thuê nhà nghỉ ở tạm qua đêm, sáng nay thì đi thuê nhà trọ. Tôi rất giận anh trai. Tại sao anh ấy lại vin vào lời một đứa bé để đuổi vợ chồng tôi đi? Hay anh ấy thật sự không muốn cho tôi ở nhờ nữa?
Lời từ chối con dâu gửi đến mẹ chồng
Đôi lúc trong các mối quan hệ nhà chồng và mẹ chồng, chúng ta cần thể hiện điểm mấu chốt đúng lúc để khỏi tránh vướng vào những rắc rối lớn hơn xảy đến trong tương lai.
Video đang HOT
Nhiều người nói rằng với mẹ chồng, con dâu nên đồng ý các đề nghị và nhún nhường nhiều hơn. Tuy nhiên, đó có phải cách sáng suốt để giải quyết các vấn đề?
01
Hương và Phong đều là người nông thôn lên thành phố làm việc. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều lao động vô cùng chăm chỉ vì biết rằng phải tự tay xây dựng cho nền tảng cuộc sống. Dần dần, họ cũng bắt đầu kiếm được công việc tốt, tiền lương ngày một tăng.
Họ yêu nhau, cố gắng để có thể cùng nhau xây đắp tương lai đủ đầy. Cả Hương và Phong đều chăm chỉ nên dần dần họ cũng tích lũy được một số vốn liếng.
Sau này khi đã kết hôn rồi, vợ chồng họ còn ở nhà thuê 2 năm. Suốt thời gian đó, hai vợ chồng làm việc rất chăm chỉ, chẳng dám ăn tiêu, mãi mới đủ tiền để đặt cọc mua một căn nhà ở thành phố. Họ ước ao có nhà ở đây để có thể ổn định cuộc sống, con cái sau này cũng không phải vất vả theo nhà thuê của bố mẹ.
Có nhà, cuộc sống cũng ổn định hơn, hai vợ chồng mới dám sinh con. Phong và Hương rất hạnh phúc, họ cùng nhau đi làm tích cóp tiền trả nốt tiền nhà và chăm sóc con rất chu đáo. Dù không giàu có gì nhưng vì chi tiêu tiết kiệm, cuộc sống của cả hai rất ổn.
Sau khi hai vợ chồng có nhà, căn hộ 3 phòng trống có 1 phòng riêng chưa ai ở. Họ dùng nó làm phòng riêng cho khách.
Người nhà của Hương hay Phong nếu lên thành phố, thi thoảng có cần thì đều liên hệ, xin ở nhờ 1 đêm, hai vợ chồng đều vui vẻ, đồng ý.
02
Nếu nói người thân nào ở trong căn phòng dành cho khách đó nhiều nhất thì đó chính là anh trai của Phong. Người anh trai này lớn hơn Phong 3 tuổi, cưới vợ cách đây vài năm và đã có 2 con. Vì làm ăn buôn bán nên anh trai rất hay lên thành phố lấy hàng và ở nhà em trai. Lúc nào cũng vậy, vợ chồng Phong tiếp đón anh rất chu đáo. Bình thường, anh sẽ ở vài ngày đến 1 tuần như thế.
Tuy nhiên, dần dần Hương bắt đầu cảm thấy không ổn. Đến ở nhờ nhưng anh trai chồng lại thường coi nhà của vợ chồng cô như nhà mình. Tắm rửa xong quần áo anh vứt trên sàn nhà tắm, ăn sáng xong chỉ có một chiếc bát cũng không tự rửa đi.
Nhưng điều Hương ngán ngẩm hơn cả là chuyện anh chồng thường thích kéo bạn bè về nhà mình để làm khách và nhậu nhẹt. Lúc nào anh cũng nói đây là người ở quê cũng ra thành phố làm, gặp cho thắt chặt tình cảm. Tuy nhiên gần như tháng nào cũng gặp rồi nhậu nhẹt hát hò khiến vợ chồng Hương rất khó chịu.
Một ngày nọ, mẹ chồng Hương - đang sống với gia đình anh trai gọi điện thoại cho cô rồi thông báo rằng cả gia đình đã bàn bạc, muốn cho đứa con của anh chồng chuẩn bị vào lớp 1 lên học trên thành phố.
"Môi trường trên đó tốt hơn, biết đâu tương lai gia đình thằng cả cũng mua nhà trên đó thì nên để cháu hòa nhập trước. Bọn mẹ sẽ cho cháu lên nhập học, trường gần nhà con, từ nay cháu ở nhà con thì con phải chăm sóc cháu thật tốt nhé", mẹ chồng thản nhiên nói.
Nghe mẹ chồng nói mà Hương sững sờ. Tuy nhiên cô dứt khoát từ chối ngay bởi hiểu rõ chăm sóc một đứa trẻ vất vả thế nào. Hơn nữa, con trai anh chồng được chiều từ bé rất khó bảo, nhỡ có vấn đề xảy đến, cô và chồng sẽ chẳng giải quyết được.
Cô đáp: "Mẹ ơi, khoản tiền nhà bọn con trả chưa xong, con và anh Phong ngày nào cũng tăng ca kiếm tiền trả nợ, lại còn phải chăm sóc con gái nữa. Nếu cháu trai lên đi học kiểu gì cũng cần thêm người chăm sóc, điều này vợ chồng con không giải quyết được đâu".
Sau khi cúp máy, Hương đã gọi ngay cho chồng để thông báo. Phong cũng sững sờ mất một lúc và cho rằng Hương làm thế là đúng.
Đến tối, mẹ chồng Hương lại gọi điện lên nói rằng anh trai chồng vẫn hy vọng cháu trai có thể ở nhà. Anh ấy có thể trả thêm chi phí phụ giúp.
Đến nước này, Hương quyết tâm luôn, cô thong thả trả lời: "Vâng thế cũng được, cháu trai ở nhà con vậy chi phí mỗi tháng chắc khoảng 5 triệu, tiền thuê người đưa đón đi học và chăm sóc khi vợ chồng con đi làm chắc khoảng 7 triệu, như thế là ổn rồi, tổng khoảng 12 triệu vì chi phí trên phố cái gì cũng đắt đỏ cả".
Đến mức này, mẹ chồng cũng biết hai vợ chồng Hương đã thống nhất thái độ nên đành cúp máy, không nhắc đến nữa. Bằng sự cứng rắn của mình, Hương đã khéo léo từ chối đề nghị đó, giữ sự bình yên cho ngôi nhà của mình.
03
Ngôi nhà là bến đậu bình yên cho mỗi người. Chúng ta có thể rất coi trọng tình cảm gia đình, cởi mở với bất cứ ai đến làm khách nhưng điều đó cũng có giới hạn và trên một nền tảng công bằng, biết điều từ cả hai phía.
Suy cho cùng, nhà của chúng ta là không gian riêng tư. Bạn có quyền vui vẻ khi mời ai đến sống cùng và có quyền từ chối khi bắt đầu nhìn thấy vấn đề xuất hiện. Đôi lúc, hành xử một cách cứng rắn, quyết liệt, mất lòng trước thì mới có thể được lòng sau.
Đôi lúc trong các mối quan hệ gia đình, quan hệ với nhà chồng, chúng ta cần thể hiện điểm mấu chốt đúng lúc để khỏi tránh vướng vào những rắc rối lớn hơn xảy đến trong tương lai. Nhiều người nói rằng con dâu thì nên nhún nhường cho được việc. Nhưng những sự nhún nhường liên tiếp sẽ chỉ càng khiến rắc rối tìm đến. Đương nhiên, người khó chịu đầu tiên chắc chắn là con dâu rồi.
Như Hương, nếu như cô chấp nhận chăm sóc cháu hộ gia đình anh chồng, tương lai chẳng may có vấn đề gì thì trách nhiệm hoàn toàn thuộc về gia đình cô. Và chắc hẳn, cô cũng không hoàn toàn vui lòng khi có một người khác sống trong nhà mình. Nhiều vấn đề không thể nào tưởng tượng sẽ xuất hiện và biết đâu vì có con trai ở đó mà anh chồng, vợ anh chồng sẽ lần lượt lên "ở ké" với lí do chăm sóc con.
Đôi khi, sự cứng rắn mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Đây cũng là cách các nàng dâu thể hiện giới hạn chấp nhận của mình. Đừng nhún nhường quá nhiều, đôi khi sự nhún nhường đó sẽ khiến bạn chịu thiệt lớn.
Vì chuyện về quê đưa tang bố mà vợ chồng anh tôi giận nhau Thấy chỉ có anh trai về chịu tang bố, mọi người đều bất ngờ. Ai cũng nhao nhao hỏi về chị dâu. Chị dâu tôi tên Thục, năm nay đã hơn 35 tuổi mà vẫn chưa sinh được đứa con nào. Anh chị lấy nhau cũng gần 10 năm rồi nên họ càng sốt sắng chuyện con cái. Theo như tôi được biết...